chương 87: Còn nói không câu dẫn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã ngang nhiên xông vào phòng của người khác rồi mà lại đòi nói đạo lý. Ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra. Nể tình ngươi là tỳ nữ thân cận bên cạnh vương phi cho nên ta tạm bỏ qua coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu đổi lại là nữ nhân khác xông vào phòng câu dẫn ta thì Lãnh Hàn ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu"



"Ngươi.... ngươi nói ai là nữ nhân câu dẫn ngươi hả?"


"Ngươi nghĩ ngoài ngươi ra căn phòng này còn nữ nhân nào khác hay sao?"


"Câu dẫn. Hừm! Ai thèm câu dẫn cái thứ tảng băng ngàn năm như ngươi hả? Có kẻ mù mới đi câu dẫn ngươi"- nghe hắn nói mà nàng cảm thấy vô lý không thôi


Rốt cuộc con mắt nào của hắn lại thấy nàng đang câu dẫn hắn vậy



Quả thực ngày thường nàng có hơi sợ hãi khi mỗi lần đối diện với hắn nhưng bây giờ hắn nói thế kia nàng liền không còn biết sợ hãi là gì nữa mà thẳng thừng cãi lý đòi công đạo


Nhấn mạnh. Tiểu Mễ này không có câu dẫn Lãnh Hàn hắn à nha



"Lãnh Hàn ta đã từng thấy nữ nhân trơ trẽn nhưng trơ trẽn như ngươi thì lần đầu mới thấy"- hắn khinh thường nữ nhân trước mắt



"Lãnh Hàn. Đủ rồi đấy..."- không muốn nghe hắn nói như vậy nữa nàng liền quát thẳng vào mặt hắn 



Hừm! Hắn nói nàng câu dẫn hắn, nàng nhịn


Nhưng về việc nói nàng là nữ nhân trơ trẽn thì nàng không thể nào nhịn được, đây gọi là xúc phạm nhân phẩm của người khác đấy



Hắn dựa vào đâu mà lại dám nói như vậy với nàng hả, nàng câu dẫn hắn khi nào, trơ trẽn khi nào đây



Không kìm được cảm xúc Tiểu Mễ liền vươn tay ra tát vào mặt hắn



Cứ tưởng bản thân sẽ thân công dạy dỗ hắn nào ngờ tay còn chưa kịp chạm vào mặt hắn thì nàng lại xúi quẩy mà ngã về phía trước, nói đúng hơn là ngã nhào vào trong lòng của Lãnh Hàn


Bởi trong thế cấp bách nàng liền theo bản năng sinh tồn mà ôm chầm lấy người kia để không phải ngã xuống đất


"Còn nói không câu dẫn ta. Vậy hành động này của ngươi gọi là gì a?"- nhìn nữ nhân kia đột nhiên ôm chặt lấy mình như vậy Lãnh Hàn chán ghét vô cùng



"Ta không có...."- nàng nhìn hắn lắc đầu


Lãnh Hàn hắn thấy nữ nhân này không những trơ trẽn thôi mà còn mặt dày hết sức



Hừm! Câu trước nói bản thân không có  câu dẫn hắn vậy mà chưa gì câu sau đã vội chạy tới ôm hắn rồi


"Đừng nói với ta là chân ngươi vấp phải gì đấy cho nên mới vô tình ôm phải ta nha. Ngươi tưởng ta sẽ tin những lời nói ấy của ngươi chắc"


"....."- nhưng mọi chuyện rõ ràng là như vậy mà


"Còn không mau buông tay, không lẽ ngươi muốn tay của mình đột nhiên biến mất"- hắn trừng mắt cảnh cáo


Nghe hắn đe dọa, nàng lập tức buông tay ra

Này, nàng không muốn nửa đời sau bị cụt tay đâu nha


Nhìn y phục ẩm ướt trên người, Tiểu Mễ bỗng dưng cảm thấy khó chịu không thôi


Vừa rồi ôm hắn ta cho nên y phục của nàng cũng đồng thời va chạm với thân thể còn vươn vấn nước tắm trên người  hắn khiến cho nàng bây giờ thành ra bộ dạng như vầy


"Còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn tận mắt nhìn ta thay y phục. Có phải nữ nhân như ngươi thèm khát nam nhân đến độ muốn điên hay không. Chẳng trách lại..."

"Bốpppp"- khác hẳn với vừa rồi, lần này nàng đã thành công tát vào mặt hắn

Khốn nạn. Hắn nghĩ bản thân là ai mà lại hết lần này đến lần khác nói ra những lời như vậy với nàng hả?


Mặt quan tài chết tiệt

Bộ hắn tưởng nàng thích hắn cho nên mới xông vào phòng của hắn chắc, nàng ôm hắn là vì muốn câu dẫn hắn hay sao


Nếu nàng nói nàng vào đây là bởi vì đệ đệ của hắn gài bẫy nàng, nàng ôm hắn chỉ là hành động theo bản năng chỉ là vô tình mà thôi... Liệu hắn có tin hay không?


Nàng nghĩ là không, cái con người lạnh lùng này làm sao mà chịu nghe, chịu hiểu những lời của nàng nói được chứ


Có khi nàng cố nói cho hắn biết thì hắn lại càng cho nàng là đang bao biện, đang cố tình che giấu mọi hành động kia của nàng


Một cái tát này cũng coi như đã làm vơi đi một nửa cơn giận trong lòng nàng


Không muốn ở đây nói chuyện cùng tên máu lạnh này nữa, Tiểu Mễ dứt khoát đi ra khỏi phòng của hắn


Từ khi lĩnh phải một cái tát của nàng, Lãnh Hàn ngây ngốc không thôi


Nhận thấy rõ nàng đã rời đi, hắn liền thu hồi lại dáng vẻ ngây ngốc của mình

Lấy tốc độ nhanh nhất có thể hắn nhanh chóng lấy y phục trong túi đồ kia mặc lên người


Sau khi an ổn mặc xong y phục, bất giác hắn đưa tay lên chạm vào mặt mình

Sống hơn hai mươi năm qua vậy mà lần đầu tiên hắn lại bị ăn một cái tát như vầy mà kẻ ra tay tát hắn lại là một nữ nhân


Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Tiểu Mễ, Lãnh Hàn chợt đăm chiêu suy nghĩ

Rõ ràng hắn nhờ tên mặt than kia mua hộ y phục cho hắn nhưng tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn không thấy bóng dáng của tên kia đâu mà thay vào đó là sự xuất hiện của nàng


Bởi vì khi nãy có hơi tức giận cho nên hắn cũng không kịp phát giác ra chuyện này


Xem ra nữ nhân kia đến đây cũng là do tên kia sắp xếp


Chết tiệt. Lãnh Hàn hắn đã cảnh cáo mặt than kia biết bao nhiêu lần rồi là không được đem nữ nhân vào phòng của hắn vậy mà tên kia dường như vẫn cố tình giả điếc, tháng nào cũng đưa một nữ nhân vào phòng của hắn


Vài tháng trước cũng có một nữ nhân nghe lời dụ dỗ của mặt than kia đến phòng của hắn, không nói không rằng  hắn liền chém đứt hết tóc của nàng ta để cho nàng ta nhanh chóng trở thành ni cô



Kể từ đó trở đi, trong Ly vương phủ chả một nữ nhân nào dám bén mảng đến phòng của hắn nữa


Cứ tưởng đâu sự việc kia sẽ không tái diễn nữa nào ngờ hôm nay vậy mà lại có một nữ nhân mò tới phòng của hắn mà nữ nhân này lại là tỳ nữ thân cận của chủ mẫu


Đã vậy hắn còn lầm tưởng nàng là Lãnh Dạ mà bảo nàng chà lưng cho mình nữa...


Hừm! Tất cả cũng đều tại lão đệ chết tiệt kia của hắn hết


Đương không lại đem nữ nhân vào phòng của hắn, khiến cho hắn vô cớ bị ăn một cái tát


Dáng vẻ tức giận khi nãy của Tiểu Mễ quả thực rất thật không hề giả dối vào đâu được


Làm gì có nữ nhân nào đi câu dẫn nam nhân khác lại trưng vẻ mặt như cá chết  đâu cơ chứ...

Chí ít cũng phải cười lấy lòng người ta chứ đằng này ngoài việc mắng cùng chửi ra không biết làm gì hơn


Không lẽ hắn thật sự đã trách oan cho nàng, quả thực nàng không có câu dẫn hắn


Vậy những lời khi nãy hắn nói với nàng...


"Lãnh Dạ chết tiệt. Lãnh Dạ khốn khiếp. Nếu ta mà bắt được ngươi, ta nhất định sẽ dùng đao băm ngươi ra từng mảnh nhỏ làm bánh bao nhân thịt người rồi  ăn cho hả dạ"- sau khi rời khỏi phòng của Lãnh Hàn, Tiểu Mễ vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi thầm mắng ai đó


"....."- nghe có người đang mắng mình không ngừng, Lãnh Dạ đổ mồ hôi hột không thôi


Đợi Tiểu Mễ đã đi xa, Lãnh Dạ mới dám phi thân xuống đất

Từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn trốn trên cây quan sát tình hình của hai người kia

Quả như hắn đã dự tính, Tiểu Mễ tay chân vẫn còn nguyên vẹn sau khi bước ra khỏi phòng của lão ca mặt lạnh


Có điều hắn không thể tin được là Tiểu Mễ vào đó lâu như vậy mới đi ra nha


Còn nhớ những lần trước hắn đưa nữ nhân vào phòng của lão ca chưa đầy thời gian nửa chén trà là nữ nhân kia liền keo cha gọi mẹ vội chạy ra khỏi phòng ngay

Vậy mà lần này lại khác a, Tiểu Mễ không những tay chân còn nguyên vẹn mà lại còn bĩnh thản bước ra khỏi phòng, đã vậy lại còn có tâm trí để mắng hắn

Dù hắn đang ở trên cao cách xa phòng của Lãnh Hàn nhưng khi Tiểu Mễ vừa bước ra khỏi phòng là hắn đã thấy rõ mọi thứ


Kể cả những giọt nước còn ẩm ướt trên y phục của nàng, không phải hai người kia định tắm uyên ương đấy chứ


Chậc!! Xem ra hắn tìm đúng người rồi nha, lại có khiến cho lão ca mặt lạnh kia của hắn động tâm

Ân, sắp tới hắn sẽ có thêm tẩu tử* rồi. Thật đáng mong chờ nha

(Tẩu tử: chị dâu )

.

.

.

.

"Lãnh Dạ"- ai đó mỉm cười nhẹ nhàng gọi


"...."- có cảm giác bất an trong lòng, Lãnh Dạ vội xoay lưng đi về hướng ngược lại


"Lãnh Dạ. Nếu ngươi còn dám chạy có tin ta la lên cho tất cả người ở Ly vương phủ đều nghe thấy ngươi khi dễ ta không hả. Để xem lúc đó vương gia cùng vương phi xử lý ngươi ra sao a"- không để cho tên kia thành công đào tẩu, Tiểu Mễ liền mở miệng nhắc nhở



"...."- Lãnh Dạ ta thách ngươi la đó, ta nghĩ ngươi chẳng bao giờ dám làm vậy đâu


"Áaaaa.... Lãnh Dạ!! Sao ngươi lại xé y phục của ta a... Cầu ngươi đừng làm như vậy mà... Ngươi mau dừng tay đi a...."- đi theo tiểu thư nhà mình lâu như vậy chí ít nàng cũng học được công phu diễn kịch nha, thật không ngờ bây giờ lại có cơ hội biểu diễn tài năng như vậy


Nghe Tiểu Mễ lớn tiếng la thế kia Lãnh Dạ không khỏi sửng sốt ngoái đầu lại


"Roẹt..."- âm thanh vải bị xé vang lên


Thiên a! Hắn vậy mà đang thấy tay của nàng đang nắm chặt y phục của mình lại còn đột nhiên xé đi


Này, không phải nàng tính dùng tay xé y phục của bản thân rồi vu oan cho hắn có ý đồ lưu manh với nàng đấy chứ


Ôi nương của ta ơi! Nếu như có người nhìn thấy cảnh tượng này thì dù cho hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch tội danh này được


Không! Không thể được, hắn không thể để cho tội danh vô cớ kia phủ lên đầu của hắn được


Nhân cơ hội Tiểu Mễ còn chưa xé hết y phục trên người, Lãnh Dạ vội dùng khinh công bay đến chỗ nàng để ngăn cản


"Đại tỷ tỷ của ta à. Có gì từ từ nói, đừng có chơi cái trò hại người như vậy a"- Lãnh Dạ tỏ vẻ đáng thương lên tiếng cầu xin



"Hại người.... bây giờ ngươi cũng biết đến hai chữ hại người này hay sao"- cảm thấy kế hoạch dụ kẻ địch tới đã thành công, Tiểu Mễ thôi không làm cái trò xé y phục kia nữa mà ngược lại quay sang chất vấn tên kia


"...."- nhìn thấy nàng đột nhiên lên tiếng hung dữ như vậy khiến cho Lãnh Dạ không khỏi lo sợ lùi một bước về phía sau



"Sao ngươi không chịu nói hả? Chẳng phải bình thường ngươi mở miệng  ra nói còn hay hơn hát hay sao?"- thấy hắn lùi một bước, nàng cũng liền tiến thêm một bước


"...."- không biết nói gì hơn, hắn chỉ đành im lặng mà tiếp tục lùi bước chân ra đằng sau


" Nói, rốt cuộc tại sao mấy ngày nay ngươi lại tránh mặt ta, vừa nhìn thấy ta là đã vội muốn trốn rồi. Có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta không hả?"- được, nếu hắn tiếp tục lùi thì nàng cũng không ngại mà tiến thêm vài bước đâu


"Ta... ta không có"- thôi không lùi ra đằng sau nữa, Lãnh Dạ vội mở miệng thanh minh chứng tỏ bản thân không có làm chuyện gì có lỗi với nàng


"Còn chối. Vậy mấy ngày trước ngươi lừa ta đi vào phòng của ca ca ngươi là sao đây. Ngươi mau giải thích đi, nếu không nói thì ngươi đừng trách ta"- nàng trừng mắt đe dọa


"Tại ta muốn xem thử lão ca nhà ta có động tâm với ngươi hay không cho nên  mới làm vậy. Nhìn đi chẳng phải bây giờ ngươi vẫn còn an ổn đứng trước mặt ta hay sao? Ân! Nếu đổi lại là nữ nhân khác thì sớm đã...."




"Nói vậy mà ngươi nói cũng được hay sao? Không lẽ ta nên biết ơn những gì ngươi đã làm, biết ơn vì bản thân ta không bị ca ca kia của ngươi dùng kiếm chém ra từng mảnh. Lãnh Dạ, ngươi được lắm. Từ trước tới giờ ta luôn xem ngươi là bạn mà đối đãi vậy mà ngươi lại vì nổi hứng tò mò rồi lừa ta đến phòng ca ca ngươi để xem hắn rốt cuộc có động tâm với ta hay không. Ta thật không ngờ ngươi lại xem ta như một món đồ thử nghiệm cuộc vui của ngươi như vậy đó. Bộ ngươi tưởng chân tay ta vẫn còn nguyên vẹn như vầy là tốt ư? Ta nói, không hề tốt chút nào. Ngươi có biết suýt chút nữa là ta bị tên mặt quan tài đó bóp cổ chết rồi hay không, đã vậy hắn còn mở miệng ra bảo ta là câu dẫn hắn... còn nói ta là nữ nhân trơ trẽn thèm khát nam nhân đến độ muốn điên..."- khó khăn lắm mới tìm được kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện, Tiểu Mễ liền nói ra hết tất cả những uất ức mấy ngày qua trong lòng mình



"Xin lỗi... ta thật không biết là mọi chuyện lại ra như vậy"- Lãnh Dạ cúi đầu xuống hổ thẹn nói


"Không biết. Rõ ràng là ngươi biết"


Xin lỗi, hắn tưởng xin lỗi là xong chuyện à. Còn lâu...


Tức khắc nàng liền vươn tay ra ý định tát vào mặt Lãnh Dạ

Ngay khi nàng còn chưa kịp ra tay thì bỗng chốc có một bàn tay của ai đó ngăn cản hành động của nàng không cho nàng có cơ hội tát Lãnh Dạ

Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay đang ngăn cản mình, Tiểu Mễ hơi sửng sốt


Sao hắn ta lại ở đây?



Nếu bạn yêu thích truyện thì hãy vote và bình luận bên dưới để ủng hộ truyện nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro