chương 53: Ân!! Chính là vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt!

Lý do mà Đoan Mộc Nhiên hắn phải ngồi mãi trong nhà xí hai canh giờ còn không phải là do không có giấy để lau hay sao?

Thiên a! Có cần phải xui như thế hay không, ngay đến cả giấy để "xử lí" cũng không có thì lấy gì hắn có thể mà tự nhiên, thoải mái bước ra ngoài kia a.

Ân, nhắc mới nhớ. Còn tiểu mỹ nhân khả ái kia nữa, khó khăn lắm Đoan Mộc Nhiên hắn mới dụ dỗ được con mồi thơm ngon thế kia mà chã nhẽ bây giờ đành buông tay hay sao.

Ân, Đoan Mộc Nhiên hắn tuyệt không thể để cho miếng thịt đưa lên tận mồm mà không thể ăn.

Nhưng vấn đề cấp thiết bây giờ là trong nhà xí này không có giấy, vả lại trên người của hắn cũng chả có miếng giấy nào cả.

Tất nhiên là hắn cũng không thể cứ mãi ngồi trong nhà xí này mãi được.

Này! Hắn ngồi hai canh giờ như vậy là đủ lắm rồi a... hắn không ngồi thêm một khắc nào nữa đâu.

Uy! Thật khó nhọc cho Đoan Mộc Nhiên hắn mà.

Ân! thật ra thì hắn cũng định chờ kẻ nào đó vô tình đi ngang qua đây, lúc đó sẽ mặt dày xin kẻ đó rủ lòng thương mà ban phát cho hắn ít giấy để "xử lý" a.

Nhưng khốn khổ nỗi hễ ai đó đi qua đây cũng đều bị "mùi" của hắn dọa cho sợ chạy mất tăm, cho nên nào có ai nghe thấu nỗi lòng từ kẻ khốn khổ như hắn.

Ai ui, mỹ nam vạn người mê như hắn chẳng lẽ phải bị nhốt mãi trong nhà xí này hay sao a.

Ngay cái thời khắc Đoan Mộc Nhiên suy sụp tinh thần nhất thì bỗng có một âm thanh vang lên.

"Ca ca xinh đẹp a. Ngươi ở đâu rồi?" - Tử Hinh đứng phía xa cất tiếng gọi.

Ân, quả thực thuốc có hiệu nghiệm ra phết, lại có thể khiến cho thằng nhãi này nếm trải ở nơi "thiên đường" những hai canh giờ a.

Ân, mùi của thằng nhãi này quả thực thật khiếp a.

Dường như không thể nhịn được nữa, Tử Hinh vươn tay ra bịt lấy mũi.

Dẫu biết thằng nhãi kia vẫn còn ngồi "an giấc" trong nhà xí nhưng nàng vẫn giả vờ lên tiếng gọi vài câu cho có lệ a.

"Ca ca xinh đẹp, ngươi rốt cuộc ở đâu a"

"Là tiểu mỹ nhân.... Uy! Tiểu muội muội, ca ca xinh đẹp ở đây a" - tên nào đó ngồi trong nhà xí hớn hở cả lên khi cuối cùng cũng có người tới ứng cứu.

"Ở đâu a. Sao tiểu Hinh Hinh vẫn không thấy" - nàng ngây ngô hỏi.

"Ta ở trong này a?"

"Uy, đó chẳng phải là nhà xí hay sao. Làm sao mà ca ca xinh đẹp ngươi lại ở trong đó a. Này chẳng phải khi nãy ngươi nói ta là đi giải quyết đại sự hay sao?"

Nghe một màn truy vấn này của nàng, hắn quả thực rất muốn đập đầu vào "bã đậu" để tự vẫn a.

Uy, làm sao mà bây giờ hắn lại có cảm giác nha đầu không hề ngốc vậy ta.

Uy, không lẽ...

Ân, chắc không phải đâu...

Chắc tại hắn đa nghĩ thôi...

"Tiểu muội muội tốt, ngươi có giấy không a"

"Giấy... Ân, ta có. Sao? Không lẽ ca ca xinh đẹp ngươi cần ư?"

"Ân, cần. Đương nhiên là cần rồi. Tiểu muội muội ngươi mau cho ca ca vài tờ đi a"

"Giấy.... ca ca xinh đẹp ngươi cần giấy để làm gì a. Nếu như ngươi không nói lí do tại sao thì còn lâu ta mới cho ngươi giấy"

"À thì... ca ca lấy giấy để vẽ tranh a. Ân!!  Chính là vẽ tranh. Chỉ cần tiểu muội muội cho ta giấy thì ca ca ta sẽ vẽ thật nhiều tranh a. Đến khi đó, ta sẽ bán chúng rồi mua thật nhiều kẹo hồ lô cho ngươi ăn" - tên nào đó nói dối trắng trợn.

Hừm! Kẹo hồ lô ư, ngươi tưởng lão nương là tiểu hài tử dễ bị lừa gạt thế à.

Cứ nói đại là cần giấy để "xử" thì nói mẹ đi, lại còn bày đặt vẽ tranh vẽ ảnh gì nữa.

Bộ ngươi nghĩ với cái đống giấy dùng để lau  sau khi đi "đại tiện" là thiên hạ người ta sẽ mua chắc!!

Ân, thật mệt hái hoa tặc ngươi nghĩ ra ý tưởng này a.

Ân, đáng để khen ngợi đấy.

"Bộp bộp!! Kẹo hồ lô... Ân, ta thích kẹo hồ lô." -nàng háo hức vỗ tay vui vẻ.

"Vậy ngươi mau đưa giấy ca ca đi. Ngươi đưa nhanh một chút, thì mới nhanh có kẹo hồ lô để ăn"

"Giấy ư! Cho ngươi cũng được thôi. Chỉ cần ngươi chịu kí vào giấy này a" - Tử Hinh cười giảo hoạt nhìn tờ giấy trên tay mình.

"Tiểu muội muội ngươi cũng thật lắm giấy a. Không biết ngươi muốn ta kí vào giấy nào"

"Giấy bán thân" - Tử Hinh đổi giọng hẳn, nàng lạnh lùng buông ra ba chữ.

Nếu như mà bây giờ Đoan Mộc Nhiên hắn còn không hiểu ra vấn đề thì chẳng phải hắn là ngốc tử hay sao.

Hóa ra nha đầu này không ngốc.

Hóa ra từ nãy đến giờ hắn bị nữ nhân này chơi xỏ.

Hừm! Xem ra sự việc hắn ngồi nhà xí hai canh giờ cũng là do nàng ta tính kế.

Hóa ra nàng ta ngây ngô giả ngốc, làm tất cả mọi chuyện là để hắn kí vào cái giấy bán thân chết tiệt kia ư.

Hừm!! Lẽ nào lại vậy...

"Roẹttt" - lập tức thanh âm vải bị người hung hăng xé toạc vang lên.

Phải, Đoan Mộc Nhiên hắn đã dùng tay xé đi miếng vải trên y phục của mình xuống để "xử lý".

Ân! "Xử lý" xong có khác, đúng là thoải mái hơn hẳn.

Ngay sau đó Đoan Mộc Nhiên liền xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ "tàn tụa vô nhan sắc" với tà áo bị rách mất một miếng kia.

Nhìn một cảnh này, Tử Hinh không khỏi thầm vỗ tay khen ngợi ai đó a.

Ấy vậy mà thằng nhãi này lại chấp nhận xé vải trên y phục của mình còn hơn là dùng giấy của nàng để xử lý a.

Ân, đáng khen đó.

Ân, xem ra thằng nhãi này khó thu phục đây.

Uy! Không sao. Càng khó thu phục thì nàng lại càng thích a.

Haizzz, nếu như thằng nhãi này dễ dàng thu phục như vậy thì chẳng phải là mất vui rồi hay sao, đến lúc còn có cái quái gì gọi là hứng thú nữa cơ chứ.

Vả lại, nếu như hôm nay thằng nhãi này dễ dàng quy thuận nàng như vậy thì cũng không thể tránh được sau này hắn ta sẽ phản bội nàng a.

Phượng Tử Hinh nàng thực sự không muốn phạm phải sai lầm của kiếp trước đâu, nàng cũng chả muốn người mà mình tín nhiệm lại đột nhiên đâm một đao sau lưng mình.

Cho nên Đoan Mộc Nhiên này xem ra rất phù hợp tiêu chuẩn làm thuộc hạ dưới trướng của nàng a.

"Hừm, xú nha đầu ngươi tưởng dùng những chiêu vặt vãnh này là có thể khiến cho bản công tử kí vào cái tờ giấy rách này à. Để ta nói cho mà biết, Đoan Mộc Nhiên ta chính là đỉnh đỉnh mỹ nam vạn người mê đấy, bộ ngươi tưởng chỉ vài tờ giấy dùng để đi đại tiện là có thể khiến cho bản công tử lung lay tâm tư à" - mặc kệ tà áo bị rách kia, tên nào đó vẫn tỏ vẻ tiêu sái mà bla..bla nói nhăng nói cuội.

"Mỹ nam vạn người mê... phải không vậy. Sao lão nương lại thấy dáng vẻ này của ngươi lại giống một tên hái hoa tặc, một tên khất cái bên hẻm ngày ngày ngồi ngay lỗ chó nhà người ta thế kia" - nàng lấy tay che miệng cười, không ngại mở miệng đả kích ai đó.

"Ngươi... Đủ rồi, xú nha đầu chết tiệt nhà ngươi vậy mà lại dám xỉ nhục bản công tử a. Được lắm, nợ cũ nợ mới hôm nay Đoan Mộc Nhiên ta sẽ tính hết một lần với xú nha đầu ngươi" -hắn vươn ngón trỏ ra chỉ thẳng vào mặt nàng

"Ta còn nhớ ai đó vừa rồi còn gọi ta là tiểu mỹ nhân này tiểu muội muội nọ. Vậy mà mới đó đã đổi xưng hô thành xú nha đầu rồi hay sao."

"Tiểu mỹ nhân... phi!! Ta phii... Hừm, ngươi mà cũng xứng gọi là tiểu mỹ nhân hay sao, theo ta thấy ngươi chẳng qua cũng chỉ là một dã nha đầu giảo hoạt thích lừa người không hơn không kém mà thôi. Ấy khoan, Đoan Mộc Nhiên ta xin đính chính là ta chẳng có cái tiểu muội muội nào cả, cho nên ngươi đừng có thấy ta là mỹ nam mà sáp sáp nhào tới a. Ta biết, ta chính là mỹ nam khiến vạn người mê cho nên cũng không tránh khỏi có vài người muốn hóa lang hổ nhào tới hung hăng cưỡng đoạt a. Ta nói..."

Thiên a, lần đầu tiên mà Phượng Tử Hinh nàng lại gặp một tên tự luyến đến độ này a.

Dạ Nguyệt Ly tự luyến thế kia là đã đủ biến thái lắm rồi.

vậy mà thằng nhãi này lại còn đỉnh của đỉnh tự luyến, là biến thái level max luôn a.

Được, vậy thì hôm nay Phượng Tử Hinh nàng sẽ cho ai đó nếm thử cái gì gọi là xấu hổ a, để xem mặt của hắn dày hay là công phu tính kế nàng cao thâm a.

"Ta nói...mỹ nam vạn người mê thì đã sao. Chẳng phải cũng chỉ là cái kẻ đam mê lạ, cứ thích ngồi nhà xí hai canh giờ hay sao. Ân, lại còn có thú vui tao nhã không lấy giấy lau khi đi đại tiện xong, cứ thế mà mặc quần vào đi phơi phơi trước gió lớn. Ưkmm... có mùi đấy.  Uy, thế đúng thật là bẩn a. Thảo nào đến ngay cả cẩu cũng thấy ghét mà nhào tới cắn rách một mảnh y phục thế kia" 

"Xú nha đầu chết tiệt, lão tử bóp cổ chết ngươi. Nếu hôm nay ngươi có thể an toàn mà thoát khỏi tay ta thì tên của lão tử sẽ viết ngược lại" - hắn ta phát hỏa cả lên, ngưng tụ nội lực ở tay xông thẳng về phía Tử Hinh.

"Nhiên Mộc Đoan. Ân, nghe cũng không tệ" - nàng vẫn thản nhiên mỉm cười đứng đó, chẳng thèm né tránh màn tấn công của hắn.

"Làm càn" - Lãnh Dạ phi thân ra chắn trước người Tử Hinh, cứ thế hắn xuất một chưởng ra đánh trả lại một chưởng kia của Đoan Mộc Nhiên.

Bất ngờ trước sự xuất hiện của Lãnh Dạ, Đoan Mộc Nhiên liền thất thế ngay.

Cứ thế mà Đoan Mộc Nhiên hắn liền bị một chưởng kia phản hồi lại, đánh trả về bản thân.

"CMN. Vậy là ngươi có đồng bọn" - hắn đau nhói lấy tay ôm lồng ngực.

"Lãnh Dạ, không cần ngươi nhiều chuyện vậy đâu. Tự ta có thể giải quyết được hắn" - nàng hơi khó chịu khi Lãnh Dạ đột nhiên xông ra phá hỏng kế hoạch của nàng.

Ân, kế hoạch của nàng là đợi Đoan Mộc Nhiên nổi giận tấn công nàng sau đó nàng sẽ ra tay dạy bảo hắn một phen vậy mà tên ngu ngốc nào đó đã phá hủy hết rồi a.

Ân, nếu đã hủy rồi thì hủy luôn đi.

Ân, xem ra nàng phải sử dụng tuyệt chiêu rồi a.

"Được. Được lắm, lão tử hôm nay không thèm chấp nhặt với hai ngươi nữa" - Đoan Mộc Nhiên bực bội nói.

"Ngươi cứ thế mà đi à? Chẳng lẽ ngươi không hối hận hay sao" - thấy hắn toan tính rời đi, Tử Hinh lên tiếng khiêu khích.

"Hối hận. Xì!! Hối hận vì đã không kí giấy bán thân kia của ngươi ư? Uy, thứ lỗi cái tờ giấy rách đó của ngươi, lão tử đây cóc thèm động bút để kí. Còn hối hận... ngươi nghĩ ta sẽ hối hận hay sao. Hừm, hoang tưởng..." - hắn mặc kệ những lời mà nàng nói, cứ thế mà sải bước rời đi.

Bất giác khóe môi của Tử Hinh khẽ nhếch lên nhìn về bóng dáng rời đi của Đoan Mộc Nhiên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro