Chap 4: Trưởng Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt đây là nơi mà trưởng làng đang sinh sống có thể thấy nơi này trông khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà bằng chồi được dựng ở xung quanh, được dựng bởi chất liệu bằng gỗ lim trông khá hiện đại  với mái ngói rêu phong cùng một hệ thống sân vường rộng rãi. Được xây dựng chủ yếu bằng chất liệu gỗ từ hệ thống cột, kèo, khung và mái,...toàn bộ đều được bao phủ bởi gỗ và có tác dụng rất lớn đó là chịu lực chính của toàn bộ ngôi nhà. Còn được trang trí bằng những hình vẽ có hoa văn đối xứng đầy tinh tế và độc đáo, tất cả được hòa quyện với nhau tạo nên một  khung cảnh tổng thể thống nhất và đẹp mắt. Tôi không khỏi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, biết bao nhiêu công lao mới hình thành nên ngôi nhà bằng gỗ tuyệt đẹp này. Điều lạ là nơi này được xử dụng bằng lá và thân cây để làm nhà, cả quần áo lẫn vũ khí, đa phần đều giống thời xưa nhưng riêng căn nhà to lớn này lại có sự hiện diện của công nghệ ở thời hiện đại.

Phía bên trong một người đàn ông chạc sáu mươi đến bảy mươi tuổi đang yên vị trên chiếc ghế gỗ, hai bên hông còn có những người phụ nữ đứng thành hàng ngang như thể chờ mệnh lệnh- thật ra dáng của một vị lãnh chúa. Tất cả họ cũng vận đồ được lấy từ lông và da của động vật. Bước đến mọi người đều cúi đầu trước lão

"Thưa ông, con đã về" -cuối đầu, Alan cung kính

"Cô gái đó là ai? Tại sao lại vào được đây" -lão thắc mắc

Không để tâm tới cậu, mắt lão đảo thẳng về phía tôi

"Vâng, đây là người mà con tìm thấy ở Khu rừng thần tiên trong buổi đi săn"

Khu rừng thần tiên được thoát ra từ lời của cậu khiến cho mọi người ai nấy đều bất ngờ và xôn xao, đồng tử  của lão bỗng hóa to liền thu nhỏ. Hóa ra nơi mình đến lại có tên gọi đầy thần tiên như vậy, bản thân lại được mấy hồi ngạc nhiên, ừ thì cũng hợp lý

"Rừng thần tiên!"

Nói rồi lão rời khỏi ghế đi về phía tôi, ánh mắt của mọi người hướng theo lão. Tôi đứng im không nỡ nhúc nhích

"Chào mừng cô đến với làng của ta" -lão hô toáng lên với vẻ mặt chào đón

"...Vâng.."

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng trước mắt cứ vui vẻ đón nhận

"Tên của cô là gì?"

"Cháu tên Violet ạ"

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc hả trưởng lão?" - người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng tôi

"Sẽ có tiệc!" -lão ngẫm nghĩ rồi trả lời

Nói rồi lão cùng những thuộc hạ bỏ đi ra ngoài

"Biết ngay là lão sẽ nói như vậy mà" -Alan quay sang cười với dòng chữ như hiện hẳn trên mặt "anh đây hiểu rõ lão lắm"

"Lâu lắm rồi làng của chúng ta mới tổ chức bữa tiệc đó, nhờ cậu hết Violet" -Albert nói theo

"Hahaha đàn ông cường tráng sẽ không bao giờ uống rượu" -Andrew vừa nói vừa luyện cơ tay cùng khúc gỗ

"Tức là trưởng làng cho phép tôi ở đây sao?"

"Ừ"

Cả nhóm đồng thanh trừ Keisha- cô vẫn im lặng
Ngay lúc này có cái gì mềm mềm chạm ở dưới chân, ngước mặt xuống nhìn, thì ra là em thỏ đen, liền khom người bế em vào lòng

"Nhóc biết đường đi về đây sao" -tôi để em gần về phía mình cọ cọ cái mũi hay không chịu yên

"Dễ thương quá, lông mềm thật, tên của nó là gì vậy?" -Keiran tay sờ sờ chú thỏ, mắt nhìn chăm chú nhưng miệng vẫn hỏi

"Tớ vô tình tìm thấy ở Khu rừng thần tiên nên không có đặt tên"

Nghe đến đây cô ngước mặt nhìn tôi hỏi

"Cậu vốn sống ở đó sao Violet?"

"Khô..không có..ờm...chuyện này tớ cũng hơi khó hiểu" -tôi lắp bắp nói. Quả thật rằng là tôi không có câu để trả lời chính xác

"Cậu cứ như là người từ thế giới khác đến đây vậy, cả thứ mà cậu đang mặc nữa" -câu nói của cô làm cả nhóm để ý

"Thứ này không giống của chúng ta, nó trông mềm hơn và mỏng hơn" -Keiran dùng tay sờ phần váy quan sát tỉ mỉ rồi nói đầy chắc chắn

"Riêng thứ này ở chân của cậu là giống bọn tớ"

?????

"Cậu có thứ giống bọn mình sao?" -4 người thắc mắc  

"Chắc cậu ấy tự làm đó hahaha" -Albert cười đầy khoái chí

---------------------------------------------------------

Bén quên, trong lúc đến đây chúng tôi có tạm nghỉ chân ở trong rừng, tôi tranh thủ ngồi may vá đồ dùng cần thiết

"Chân của cô không có gì để mang à?"

Ra là cậu để ý chân của tôi nên bây giờ mới có dịp hỏi, cậu nói khiến tôi để ý, từ khi tới đây tôi toàn đi chân trần

"Không sao đừng lo, nơi này xung quanh toàn là cỏ không làm trầy chân tôi được đâu"

Cậu im lặng hồi lâu, dường như đang nghĩ ngợi gì đó

"Mang của tôi đi. Đừng hiểu lầm. Tôi không muốn mình bị chậm chân bởi vì người khác đâu"

Này này, tôi chưa nói gì hết mà!

"Vậy còn cậu thì sao?" -nghiêng đầu nhìn cậu

"Không quan trọng, tôi là con trai nên khác với cô"

"Nhưng.."

"Đừng nhiều lời nữa mang vào nhanh"

Vừa dứt câu cậu cầm giày của mình đi về phía tôi, chưa kịp chạm đất cậu liền bỏ đi chỗ khác. Ơ kìa ngay cả mượn cũng không được đến tận tay. Cậu ta ghét chạm mặt với tôi tới vậy sao?

Giày có hơi rộng chút nè

-------------------------------------------------------

"Ngộ vậy, cậu ta vốn là người không thích người khác động vào đồ của mình mà" -dùng tay che miệng nói nhỏ với tôi nhưng vẫn đủ cho ai đó nghe cùng với giọng điệu khiêu khích

"Albert cậu..." -cậu nổi quạu như trúng phải tim đen

"Cậu đàn ông lắm đó Alan, muốn tập với tôi không?" -Andrew đi lại vỗ vai muốn chiêu mộ cậu

"Cảm ơn vì đã mời" -giọng đầy bất lực

"Reisha chị đi đâu vậy?"

"Bộ mấy người các cậu không định tham gia bữa tiệc à?"

Nói rồi quay lưng rời đi. Cô nói khiến mọi người sự nhớ rằng mình có bữa tiệc chào mừng do trưởng làng tổ chức

------------------------------------------------------


Mọi người cùng nhau tổ chức tiệc tùng ai nấy cũng đều vui vẻ, nhưng cái khiến tôi vẫn phải bận tâm đó là khi cậu vừa kể "vô tình tìm thấy mình ở khu rừng thần tiên" phản ứng của lão và mọi người thật khiến tôi có chúc tò mò...không phải gọi là quá tò mò đi

"Violet, cậu sao vậy? Có gì không ổn sao?" -nét mặt hiện sự lo lắng

"Khô..không có gì đâu" -tôi lắc đầu, mặt né tránh

"À mà cho tớ hỏi khu rừng thần tiên là sao vậy?'

"...Cậu nghe được sao? Thật ra thì chuyện này vốn là bí mật chỉ có vài người được biết thôi"

"Bí mật?"

Nghe tới đây tôi tỏ ra khó hiểu. Thật quái lạ

"Điều này bọn tớ được nghe từ ngài trưởng làng"

---------------------------------
Zyy:
Chap sau sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người vì sao "lão và mọi người lại phản ứng như vậy?"  mời mọi người cùng đón xem

. Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro