9. ĐẠI HỘI VÕ LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9: ĐẠI HỘI VÕ LÂM TRUYỀN THUYẾT

Cuối cùng cũng đến được Giang Tô, Bách Vi Khiêm háo hức đến Minh Hiền Trang-nơi diễn ra đại hội võ lâm, đã nghe tiếng người ồn ã, không biết tập trung biết bao nhiêu danh môn chính phái, giang hồ hào kiệt, nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Hai mắt lấp lánh như ánh sao trên trời, cảm động đến mức xuýt khóc, so với sự hoành tráng lệ trên tivi tuy có kém một chút nhưng tuyệt nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt, thật không uổng công cô tìm mọi cách trốn khỏi có quán trọ Tiêu Hà leo dốc vượt rừng đến núi Diêu Sơn này, chờ Tiểu Thúy phát giác ra bù nhìn trên giường, Bách Vi Khiêm đã xem xong những màn giao đấu hoành tá tràng rồi.

Nhưng là, khổ một nỗi cái đại hội võ lâm này nổi tiếng nên có biết bao nhiêu người tụ tập chen chút nhau giăng hàng chờ đợi xem đấu võ. Bách Vi Khiêm đến muộn, cư nhiên chỉ nhìn thấy đầu người. Có nhón có nhảy trong mắt cũng chỉ đầu người. Cô cố chen lên thì lại bị đẩy xuống, cứ chen lên lập tức bị đẩy xuống, thật chẳng có cách nào nhìn được một chút. Bách Vi Khiêm thập phần bức xúc, cũng như việc đi xem bóng rổ ở trường đại học vậy, bạn hí hửng chạy đi mới phát hiện chỗ mình ngồi ở tít dưới cùng. Thử hỏi có mất hứng không chứ?

"Kim Đệ, người kia chẳng phải là Dương Quang sao?" Đại Lực vừa bước vào liền trông thấy một dáng người bé nhỏ chật vật tít tận cuối hàng.

Kim Lợi vừa nghe Đại Lực nói, lập tức chuyển mắt nhìn sang: "Đúng rồi, Dương đệ đệ kìa, thì ra là đến rồi, để đệ lại gọi đệ ấy một tiếng."

Kim Lợi toan bước đi thì bị người phía trước chặn lại, hắn lập tức cung kính cúi đầu: "Đại nhân, có chuyện gì sai bảo?"

Hạ Tầng Sách: "Người kia là gì của các ngươi?"

Đại Lực cùng Kim Lợi nhìn nhau sau đó đem chuyện ở các lâu kia kể ra, cuối cùng còn nhận xét thêm một câu "Kì thực có một bằng hữu như y âu cũng là vinh dự. Y tuy có chút bông đùa nhưng thực sự rất có khí khái nam tử."

Đúng là duyên phận, lần trước nhìn thấy y đứng chắn trước đầu ngựa của Hạ Tầng Sách một tia sợ hãi cũng không có, hiện giờ lại gặp y ở cái chốn này.

Hạ Tầng Sách: "Vậy thì gọi hắn qua đây đi!"

Kim Lợi cúi người nhận lệnh toan bước qua thì lần thứ hai phải dừng lại.

Bách Vi Khiêm này là ai cơ chứ, tuy bọn họ đông như vậy cô cũng chẳng phải là không có cách đường đường chính chính bước lên trên. Hừ, để xem thử linh vật huyền thoại khoa báo chí người tương lai này lợi hại hay người cổ đại các người lợi hại.

Bách Vi Khiêm bước ra xa một chút, hít thật sâu một hơi, tụ toàn bộ khí vào trong 1, 2, 3 bung ra hét lên một tiếng thật to: "Wow... có người làm rơi ngân lượng rồi. Nhặt đi thôi."

"..."

RẦM RẦM RẦM... đoàn người lập tức ồ ạt chạy ra như vũ bão. Bách Vi Khiêm nhân tình thế hỗn loạn, nhanh chóng chuồn đi lên phía trên. Nếu để bọn họ phát hiện không có cái gì, hẳn là cô chắc chắn bị đánh cho liệt người. Vẫn là mình thông minh đi. Hahaha.

"Dương đệ!"

Bách Vi Khiêm đang tận lực cười thầm trong bụng thì bị ai đó vỗ vai, cô lập tức ngưng lại hả hê ở trong lòng quay ra phía sau nhìn xem cái kẻ nào phá đám mình: "Ngươi là ai?" vừa quay ra sau đã thấy một khuôn mặt bình thường trên mức bình thường. Tên này, đã không đẹp trai thì đừng đến đây tìm cô, Bách Vi Khiêm ở cổ đại chỉ quen mỹ nam, mỹ nữ mà thôi.

Kim Lợi hơi sững lại "Dương đệ, đệ quên ta rồi? Ta là Kim Lợi đệ không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau ở các lâu ấy."

"Ta là Đại Lực đây, chúng ta ba người cùng nhau trò chuyện ở Thanh các lâu, đệ quên rồi à? Bằng hữu?" lúc này Đại Lực cũng bước đến.

Sau lưng người xưng Đại Lực là vài tuỳ tùng ăn vận đơn giản, nhưng người đằng trước hắn... wow wow mỹ nam, mỹ nam này hẳn là quen mắt. Đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?

Bách Vi Khiêm trong ngoài không đồng nhất, lập tức trưng ra vẻ tự trách: "Trời ơi, Kim huynh, Đại huynh, gặp hai huynh thực tốt. Chúng ta đúng thật là có duyên nha." trong khi hai người kia gật đầu cười, Bách Vi Khiêm liền chuyển mắt qua mỹ nam "Vị huynh đài này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Nhìn huynh thật quen mắt."

Hạ Tầng Sách từ nãy đến giờ vẫn đánh giá nam tử từ đầu đến chân. Tướng mạo người nhìn cũng là một bộ thư sinh tuấn tú, có điều hơi gầy. Trong những tên học chữ hắn từng gặp qua tên nam nhân này cư nhiên lại có làn da trắng bất thường. Nhưng từ trên người lại toát ra khí thế không giống người thường chút nào. Hắn rốt cuộc chỉ là một kẻ học chữ bình thường, hay còn ẩn dấu một thân phận khác?

Hạ Tầng Sách ánh mắt ngập ý cười khi nhớ lại chuyện hôm đó: "Ngươi chặn trước đầu ngựa ta, còn nhớ chứ?"

Bách Vi Khiêm: "Wow, thì ra là mỹ nam tuấn mã. Haha, hôm đó tại hạ là bị người ta đẩy ra, không phải cố ý chặn đường đâu." liếc ra sau liền trông thấy người mặt lạnh nóng tính "Vị bằng hữu này, hôm đó ta không cố ý chặn đường chủ tử của huynh đâu, bộ dáng huynh tức giận rất đáng sợ đấy. Nhưng dù sao huynh cũng là bằng hữu với Kim huynh, Đại huynh, ta cùng bọn họ là chỗ huynh đệ, suy ra chúng ta cũng là bằng hữu, chuyện hôm đó bỏ qua há?" tâm tình thoải mái nói ra một tràng, có mỹ nam đứng gần tinh thần liền trở nên khác hẳn.

Vẫn là áp dụng chiêu thức cũ đề cao tiêu chí 'càng ít kẻ thù càng tốt'.

Hạ Tầng Sách càng lúc càng vừa mắt trước thái độ dửng dưng như không, gặp ai cũng thoải mái kết giao bằng hữu của Dương Quang. Y còn cùng hắn ngồi một chỗ xem náo nhiệt. Trên võ đài là mấy tên lực lưỡng đang đấm đá, Dương Quang y ngồi xem không chớp mắt, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm mấy câu với mấy vị huynh đệ phía sau, bọn họ lập tức đánh mất vẻ mặt dửng dưng lạnh lùng nén cười đến đỏ cả mặt.

Bách Vi Khiêm: "Mọi người nhìn đi nhìn đi, người học võ gì mà chẳng có chút khí khái, dáng vẻ yểu điệu kia là sao chứ?... Hừ, đánh thì đánh đi còn đi lòng vòng làm gì, nhìn nhau để tăng thêm cảm xúc chắc... Cũng không phải là kén vợ, mắt đối mắt đưa tình làm chi?... Đánh cái gì mà cứ như đập muỗi thế kia, một cái cũng không trúng, bọn họ có phải tình nhân giận hờn đâu mà cứ chờ đối phương ra tay trước... Thi đấu thì cứ đánh nhanh thắng nhanh, câu thời gian cũng có được thêm chút ngân lượng nào đâu sao cứ phải tốn thời gian thế nhỉ?... Cái kia cái kia, còn chân hắn để làm gì, sao không dùng chân đá cho tên kia một cái?... Kia kia, hai người kia ôm nhau nhau làm gì? Bằng hữu lâu ngày gặp lại? Hay tình nhân bị gia đình ngăn cấm? Muốn tình tứ thân mật thì lựa chỗ xa xa một chút..."

Bọn họ đều là người học võ, cơ hồ những lời nhận xét xấu hổ của tên nam nhân mặt trắng áo lam kia đều nghe thấy, ai cũng bụm miệng cười. Không khí được dịp nhộn nhịp hẳn.

Bách Vi Khiêm đang chém sắt chặt xăng thì... bằng hữu của tào tháo tìm tới, cô lập tức đứng dậy cáo lỗi bước ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Cái nơi biến thái này, nhà vệ sinh cũng xây xa lắc xa lơ, may lỡ bị Tào Tháo đuổi, vắt chân lên cổ cũng chạy không kịp.

Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Bách Vi Khiêm định trở lại xem thi đấu thì một hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi. (♥Yupita Mai: Hình như chi tiết này quen thuộc quá rồi, cái chị này cư nhiên mũi thính như chó, lúc nào cũng ngửi ra mùi thơm. ♥Bách Vi Khiêm: Mũi chó em gái ngươi, ngươi mới mũi chó, cả nhà ngươi đều là mũi chó.)

Hương thơm này... kì thực rất đặc biệt, nó chẳng giống với bất kì loại nước hoa hay mùi thơm nào trên người nữ tử, một loại mùi vị cực khác lạ mà lần đầu tiên Bách Vi Khiêm đến từ tương lai chưa từng ngửi thấy. Nhìn ngó quanh quất, phát hiện xung quanh chẳng có bóng người, nghe theo tiếng gọi của khứu giác, Bách Vi Khiêm nhanh chóng đứng trước khu rừng sau Minh Hiền Trang.

Bước hay không đây? Thực sự mùi hương này rất rất thơm, rất rất quyến rũ, là một loại nước hoa khiến người ta say mê, chìm đắm nhưng cơ hồ lại nhạt nhoà khó ngửi ra. Nếu không phải người có khứu giác tuyệt kĩ như Bách Vi Khiêm, chắc chắn người bình thường sẽ không ngửi ra được.

Cản không được thú tò mò, gạt bay lí trí, Bách Vi Khiêm đánh liều tiến vào bên trong khu rừng. Đã gan đến mức này, cô nhất định phải tìm ra nguồn gốc hương thơm sâu xa kia. Nhưng...

PẶC... "Á... á... á..." một tiếng thét chói tai vọng khắp rừng, chim muông bay đi, thú rừng bị động cũng bỏ chạy.

Bách Vi Khiêm nhắm tịt mắt, mê sảng nói: "Ba hồn bảy vía Bách Vi Khiêm mau trở lại. Thiên linh linh, địa linh linh, Chúa ơi, Phật ơi cứu con."

Đợi ổn định lại tinh thần, Bách Vi Khiêm mới từ từ mở mắt nhận thức tình hình.

Oh my God, đùa cô sao? Thế nào lại cách mặt đất cao như vậy?

Bách Vi Khiêm nhận ra mình đang tòng ten giữa không trung, cả người bị treo ngược bởi một sợi dây thừng cột chặt hai cổ chân,  đầu còn lại được quấn trên một cành cây to và chắc chắn. Đây là... loại tình huống cẩu huyết gì? Cô hiện tại đang rơi vào kịch bản biến thái của ai? Sao giống như cá mắc cạn?... Không phải, dơi treo người thì đúng hơn. Nhưng cô nào phải là dơi đâu chứ, cô là nữ chính xui xẻo bị xuyên không cơ mà! Oa oa oa... cứu ta, đưa ta ra khỏi đây đi, ta không muốn làm nữ chính nữa đâu.

"Có ai không?... bới người ta... có ai không?" Bách Vi Khiêm mặt nhăn, mày nhó bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng lá xào xạc, hay tiếng chim hót mà thôi.

1 khắc.

2 khắc.

Rồi 3 khắc.

Bách Vi Khiêm: "Đúng là xui xẻo mà, biết trước ta đã chẳng đến cái nơi quái quỷ này" tức giận nghiến răng. "Cái tên âm binh nào đặt cái bẫy biến thái này, Lão tử nguyền rủa cả gia phả nhà ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy, mạc xác gia đình, tán gia bại sản..." Dù sao cũng không ai hiểu nhiều những từ ngữ cô dùng, cứ tuôn cho sướng miệng cái đã. Dám hại cô ra nông nỗi này, đúng là chán sống mà.

Nếu là các nhân vật trong truyện rơi vào tình huống này sẽ làm gì? Gọi người giúp? Chỗ khỉ ho cò gáy này gào rát cổ cũng không có. Đợi dây tự đứt? Khi đó cô đã biến thành cái xác khô héo. Tìm cách cắt dây?... Cách này coi ra khả thi nhất.

Bách Vi Khiêm loay hoay tìm vật nhọn, cuối cùng rút trên búi tóc ra một cây trâm sau đó cố gắng gập người nhưng... hoàn toàn bất lực. Cô chỉ là sinh viên hiện đại không phải là dân nhà võ. Oa oa oa, cô phải làm sao đây?

"Có ai không... cứu... cứu tôi... cứu tôi với... có ai không... cứu tôi... cứu tôi với..." Bách Vi Khiêm hết hơi, xụi lơ rên rỉ từng từ, máu dồn lên não khiến tứ chi cô gần như bất động.

Bách Vi Khiêm: "Chẳng lẽ Bách Vi Khiêm-linh vật huyền thoại của khoa báo chí danh chấn đại học ta phải bỏ mạng lãng xẹt trên sợi dây thừng này ư?... Huhuhu... ta không muốn... Ta không muốn đâu... Huhuhu..." giãy giụa.

Bách Vi Khiêm không ngừng rên rỉ: "Tên âm binh kia, để Lão tử bắt được ngươi sẽ băm ngươi thành trăm mảnh ném cho cá sấu ăn... á... á... á... thật là tức quá mà..." lại bắt đầu phẫn nộ.

Trên một cây cổ thụ, Lý Vũ Thần đứng trên một cành lớn, cẩn thận quan sát một thứ vừa kì lạ lại không kém phần thú vị. Cái thứ đó hết la hét rồi lại oanh oanh khóc lóc, gào thét,... hết sức thì bất động than thở, một lúc sau lại bắt đầu vùng vẫy. Thứ đó còn nói những câu rất khó hiểu, xét về tình trạng mà thứ đó gặp phải chắc chắn là đang chửi bới người rồi, nhưng... 'Cái gì mà đi xe xe đụng? Xe ngựa à?... Đi tàu tàu chìm? Tàu là cái gì?... Còn ai là âm binh? Tên người à?... Linh vật huyền thoại khoa báo chí nghĩa là gì?... Còn cả thứ gọi là Đại học gì gì đó?..."

Thứ đó là một tặc tử khoảng trạc chi niên. Thân hình bé nhỏ, yếu ớt, xem qua chỉ là một thư sinh ủy mị, yếu đuối. Công tử phủ nào đây? Sao lại đến đây? Xem đại hội võ lâm? Mặt mũi cũng sáng sủa, da dẻ trắng trẻo, nhẵn nhụi... Nhưng hình như là trắng một cách bất thường thì phải?

Hắn chỉ cảm thấy lạ một điều thôi, trước giờ hắn chưa bao giờ hiểu rõ bốn chữ "Quốc sắc thiên hương" mà Tiểu Muội của hắn thường nói đến. Nàng ta nói, nàng ta cũng là một "Quốc sắc thiên hương" nhưng hắn cơ hồ ở chung với nàng từ nhỏ đến lớn, đối với bốn chữ này trên người nàng cũng không thấy gì đặc biệt, các nữ nhân hắn từng gặp qua cũng chẳng thấy gì, ngay cả Mẫu Thân hắn chấn danh thiên hạ như vậy cũng không có phản ứng. Nhưng khi vừa nhìn thứ kia, bốn chữ "Quốc sắc thiên hương" cư nhiên hiện lên trong đầu. Tại sao??? Thứ kia... rõ ràng... tuy có chút kiều diễm nhưng... y là nam tử.

Bách Vi Khiêm máu dồn hết lên não, cuối cùng rơi vào hôn mê. Có khi nào, cuộc đời cô sẽ chấm dứt ở đây? Vậy cũng tốt, Tiểu My chờ tớ, tớ trở về với cậu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro