22. THỤY YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. THỤY YÊN

Cảm giác bản thân đã trải qua một giấc ngủ thật dài, thật dài cuối cùng từ trong choáng váng Bách Vi Khiêm cũng mơ hồ lấy lại ý thức. Việc đầu tiên mà Bách Vi Khiêm làm sau khi hé mắt là xoa xoa cái ót đáng thương của mình.

Tên chó má nào lại chơi ngu như vậy chứ, chỉ cần nói một tiếng cô sẽ ngoan ngoãn thôi, đâu cần phải dùng vũ lực bắt người như thế này. Đau chết cô.

Dù sao đây cũng không phải là thời điểm để chửi rủa, việc mà Bách Vi Khiêm nên quan tâm là xem xét tình hình hiện tại của bản thân mới phải. Nhìn một vòng quanh căn phòng, những đồ vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đập vào mắt khiến Bách Vi Khiêm có chút ảo não. Ghế dựa khắc hoa, phòng gỗ, bình phong, màn che... hết thảy đều là những vật dụng của thời cổ đại mà mấy tháng nay quen thuộc, nói nó lạ là ở chỗ, thực ra trong lòng Bách Vi Khiêm vẫn khao khát có một ngày được trở về nhà, nỗi khao khát ấy đang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng lớn dần trong tâm trí, đến nỗi cô có muốn làm ngơ cũng không cách nào thực hiện được. Chưa bao giờ Bách Vi Khiêm có mong ước trở về căn phòng trọ của Tiểu My nhiều như lúc này.

Bách Vi Khiêm cuối đầu thở dài một hơi, bấy giờ mới tá hỏa nhận ra bản thân có điểm bất thường, cô cư nhiên... cư nhiên... 

KÉT... phá tan khoảng khắc kinh hoàng của Bách Vi Khiêm, cánh cửa phòng vang lên một tiếng, một tiểu cô nương vận lam y đơn giản bước vào, thoạt nhìn liền biết ngay là nha hoàn. Vừa nhìn thấy Bách Vi Khiêm ngồi trên giường, tiểu cô nương lập tức khự lại 3s, sau đó chưa kịp đợi Bách Vi Khiêm đang trong tư thế chuẩn bị lên tiếng thì đã chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bách Vi Khiêm: "..." Cô có phải là ma đâu!

Kỳ thật nói Bách Vi Khiêm là ma cũng không quá, trời biết, đất biết, cô biết, cô là mượn xác hoàn hồn, bước tới ngưỡng cửa âm ty lại may mắn hoàn sinh đến một niên đại khác, sống một cuộc sống khác. Nhưng trên thực tế thì thân thể này đã chết, mà linh hồn cô coi như đã bước chân vào địa phủ nên trên người mang theo âm khí, hiện tại còn vận y phục trắng toát như ma, người ta không hét lên té xỉu đã là may lắm rồi. Mà kể cũng lạ, tại sao có biết bao nhiêu màu không chọn lại chọn màu trắng? Nhìn chẳng có chút thần sắc gì cả, vốn cơ thể của Vi Ái Nguyệt bình thường đã không có dương khí, bây giờ nhìn cô cứ như xác chết biết đi. Cho cô mặc lam y như tiểu cô nương kia có phải dễ nhìn hơn không chứ!

Căn phòng này không phải là căn phòng tầm thường, mỗi một đồ vật đều cho thấy địa vị của chủ nhân nó, hiện tại cô có thể chắc chắn mình đang ở trong tay một kẻ có tiền. Nhưng mà việc làm Bách Vi Khiêm hoảng sợ chính là cô đang ở trong thân phận nữ nhân. Có khi nào Hà Nhi Lạc phát giác ra chuyện cô là nữ nhân hay không?... Không có khả năng đi, lần cuối cùng nàng ta còn muốn dùng đao chém chết cô. Hay là Hạ Tầng Sách?... Cũng không thể, dù hắn có biết cô là nữ nhân, cô và hắn cũng chẳng có quan hệ thân thiết, hắn bắt cô làm gì cơ chứ! Có khi nào là Tô Diệp Chuẩn?... Haha, nếu là Tô Diệp Chuẩn thì đã không dùng phương thức bạo lực kia bắt cô. Nghĩ tới cái ót lại tê rần.

Không nghĩ nhiều, trước mắt trốn khỏi chỗ này cái đã!

Bách Vi Khiêm ngưng lại suy nghĩ, phóng ra mở cửa chuẩn bị tẩu thoát. Có điều hành vi kích động như vậy đành phải thu lại, cô cẩn thận xoay người đóng lại cửa, khóc không thành tiếng. Vì cái gì có người canh cửa?... Bởi vì cô là bị bắt cóc đến đây nha!

Không đợi Bách Vi Khiêm đoán già đoán non tổn hao tâm trí thì người cần tới cuối cùng cũng tới. Cách cửa phòng lần thứ ba mở ra, Bách Vi Khiêm vô thức lùi lại một bước, ý thức được bản thân đang mang thân phận nữ tử, Bách Vi Khiêm theo phản xạ tự nhiên bật chế độ cảnh giác cao độ.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, tiểu thị vệ!" Nam tử đôi mắt sâu như đêm đen, lạnh như băng tuyết, vô tình lại đầy tà mị. Hàng mi dài nhẹ tựa mây trôi, cái mũi thẳng đường nét như được điêu khắc, nhấc nhẹ bờ môi mỏng gợi cảm, mê hoặc lòng người, mái tóc dài như tơ lụa phát ra thứ ánh sáng ôn nhuận đen bóng.

Hắn mặc trên người là trường bào lục sắc, eo buộc ngọc bội, toàn thân cao thấp bao phủ một tầng hơi thở lãnh khốc, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, ánh nhìn như tên bắn hướng thẳng đến trước mặt Bạch y nữ tử.

Bách Vi Khiêm lặng lẽ liếc mắt nhìn nam tử, nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn cẩn thận đánh giá. Nam tử này tuấn dật, xuất thần, mị hoặc toát ra từ người hắn không phải là loại tầm thường. Chỉ có điều trên người lại tràn ngập mùi vị nguy hiểm át hết thảy mọi thứ hào quang. Nếu như là nữ nhi thường tình, bọn họ chắc chắn chỉ thấy được ánh hào quang phía bên ngoài mà không nhìn thấu được nguy hiểm chết người bên trong. Đem ra so sánh, người này cùng cực phẩm là đứng cùng một thế giới nhưng cực phẩm nhà cô sao có thể là loại người có mùi vị thâm độc, âm hiểm như hắn. Cơ bản mà nói, đối với cô, hắn không thể so sánh với cực phẩm được.

Tiếp xúc với ánh mắt lặng băng của hắn chỉ trong một cái nháy mắt, Bách Vi Khiêm mới rũ xuống mi mắt, thu lại ánh nhìn soi mói. Cẩn thận mở lời: "Vị công tử này, ta không hề quen biết ngươi, phải hay không ngươi lầm ta với ai?"

Từ lúc bước chân vào căn phòng này nhìn thấy bạch y nữ tử ngày nhớ đêm mong trước mặt, Thụy Yên chưa một lần rời mắt khỏi người nàng. Nàng khoảng chừng mười lăm tuổi, một thân y phục trắng như thần tiên, đây là do hắn chọn cho nàng, đúng là hắn không nghĩ sai, chỉ có bạch y mới hợp với nàng mà thôi! Ngũ quan xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn so với trẻ sơ sinh còn muốn mềm mại hơn. Nàng không có dung mạo tuyệt thế nhưng cả người lại toát lên khí chất cao quý, tao nhã, trầm tĩnh như tờ, làm cho người đối diện lưu luyến không muốn rời tầm mắt. Bộ dáng này của nàng đúng là dễ coi hơn bộ nam trang xấu xí kia.

Hắn đối với ánh mắt đánh giá lộ liễu của nàng không có một tia tức giận, nhưng mà nàng là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo của hắn còn có thể thản nhiên như vậy chính là trước nay chưa từng có. Thật là một người thú vị.

"Tiểu thị vệ, nàng thật sự không quen biết ta sao?" Tầm mắt Thụy Yên ngưng lại thật lâu ở mái tóc đen, mềm mại như tơ gấm của nữ nhân.

Không chút hoang mang Bách Vi Khiêm cố gắng khắc chế sự nghi hoặc trong lòng. Đối với những kẻ chưa rõ là địch hay là bạn, tốt nhất bản thân không nên để lộ bất kỳ tâm tình gì khiến đối phương có thể nắm thóp được mình. Bách Vi Khiêm kiên định lắc đầu "Không biết!"

Đôi mắt Thụy Yên lóe lên tia kinh ngạc, nữ nhân này đối diện với hắn chẳng những bình tĩnh, hờ hững, không có một tia dao động còn vô cùng vân đạm phong thanh. Hắn nhìn ra nàng biết hắn là người nguy hiểm nhưng lại chẳng tìm thấy bất kỳ một tia sợ hãi nào trong mắt nàng. Phải chăng nàng là người thấy chết không sờn? Hay là người giỏi che giấu cảm xúc? Hắn kỳ thực nhìn không thấu.

Thụy Yên vương gia suy nghĩ cao siêu như vậy chẳng bằng đầu óc đơn giản như Bách Vi Khiêm. Sự thật mà nói thì Bách Vi Khiêm bởi vì quá sợ hãi nên đầu óc trở nên trống rỗng, mà trống rỗng rồi thì còn có thể nhìn thấu được cái gì! Bách Vi Khiêm trước nay đều chỉ nói được cái miệng, lúc biến cố xảy đến đều là chạy lấy người, bỏ lại đại cuộc cho người kia xử lý. Nói Bách Vi Khiêm vô sỉ cũng được, hạ lưu cũng được, bởi vì cô có người tình nguyện thay cô xử trí. Những người không có mới là người đang ganh tỵ, muốn có cũng không được.

Thụy Yên tao nhã ngồi xuống, rót một ly trà nhấp một ngụm, ra hiệu mời Bách Vi Khiêm ngồi đối diện.

Được lắm, hắn là đang thử thách độ kiên nhẫn của cô? Xem ai lợi hại hơn ai. Bách Vi Khiêm bắt chước dáng vẻ tao nhã của Thụy Yên, vô cùng tự nhiên ngồi đối diện hắn, bê lên một cái chén đưa đến trước mặt hắn, hất mặt ra hiệu cho hắn rót trà.

Thụy Yên cong lên một nụ cười, không hề tức giận nàng sai sử mình, động tác tinh tế rót trà vào ly của nàng.

Tên nhãi này từ lúc bước vào đây cứ nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Bách Vi Khiêm biết Vi Ái Nguyệt xinh đẹp nhưng nam nhân này dung mạo không tầm thường, người ngu ngốc cũng đoán được mỹ nhân bên cạnh hắn không phải ít, hà cớ gì cứ phải chăm chú với cô như vậy? Trên mặt cô có vết bẩn sao?

Sau khi uống hết ly trà, Bách Vi Khiêm đành phải mở lời trước: "Vị công tử này, ngươi cho người đánh lén ta, đưa ta đến nơi này mà không được sự đồng ý của ta. Hẳn là nên cho ta một lời giải thích chứ nhỉ?"

Dựa vào tình huống trước mặt, Bách Vi Khiêm tạm thời có thể nói nam nhân này sẽ không gây khó dễ cho cô. Cũng không phải loại chuyện cho rằng cô là người nắm giữ bí mật nào đó mà bắt cô khai ra sự việc. Cũng chẳng phải là vì hắn tra ra thân phận của cô mà bắt cóc cô uy hiếp Vi gia. Chắc chắn không thể liên quan đến việc của Hà Nhi Linh. Nếu là những lý do trên, cô sớm đã bị tống vào đại lao, trải qua đủ loại tra tấn chứ không phải nhàn nhã ngồi đây uống trà. Vì vậy, muốn biết lý do chỉ có thể hỏi, mà đã hỏi thì phải tỏ ra khí chất của sinh viên khoa báo chí. Ngôn ngữ tinh tế, lịch sự mà vẫn không mất đi thái độ cứng rắn. 

Thụy Yên càng lúc càng có hứng thú với nữ nhân trước mặt. Chẳng những thái độ của nàng đối với hắn khác lạ mà ngữ điệu, ngôn từ của nàng cũng không hợp với tình huống. Nếu đổi lại là kẻ khác theo lý thì nên kích động la hét hỏi hắn là ai, vì sao lại bắt cóc mình, xin hắn tha cho mình hay sao? Như thế nào lại có thể thản nhiên cứ như hỏi "Hôm nay ngươi đã ăn cơm chưa?"

Thụy Yên: "Nàng nói xem?... Có điều, nếu như đoán đúng, ta có thể giết nàng diệt khẩu cũng nên!" Ánh mắt băng lãnh thu lại ý cười lộ ra sát khí khiến người ta e sợ.

Có điều, người ta ở đây không bao gồm Bách Vi Khiêm, trước nụ cười yêu nghiệt đột nhiên lộ bản chất sát ý của nam tử, cô không chút dao động trả lời "Ta không biết, nhưng mà hiện tại ta có thể nói... ta quan trọng đối với ngươi, ngươi cần lợi dụng ta để thực hiện ý đồ gì đó, tạm thời cái mạng nhỏ này của ta sẽ được bảo toàn."

"Nói hay lắm! Ta đúng là không nhìn nhầm người. Tiểu thị vệ, nàng đã nhớ ra ta là ai chưa?" Sát ý trong chớp mắt biến mất, lấy lại dáng vẻ thích thú đối với một món đồ đặc biệt. Thụy Yên nhìn chăm chú vào đôi mắt vô hại không gì sánh bằng, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nữ tử trước mặt. 

Bách Vi Khiêm rốt cục nguyện ý mở to mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú, cố gắng tìm ra một chút hình ảnh còn lưu trong trí nhớ, 3s, 5s, 10s thật lâu sau nghiêng đầu nhíu mày "Chúng ta thực sự đã từng gặp nhau à?"

Tốt lắm, nàng ta như thế nào lại quên hắn, hẳn là vì có tên Lý Vũ Thần kia nên nàng mới không để ý đến sự tồn tại của hắn. Có phải không?

Thụy Yên nổi giận, tính khí tốt đều bị cái nữ nhân này phá hư, giọng nói lạnh lẽo cất lên "Nếu không nhớ ra ta, thì ở đây từ từ mà nhớ. Nếu cả đời cũng không nhớ, làm phiền nàng ở đây cả đời vậy! Lần sau ta đến thăm nàng!" cất bước dứt khoát rời khỏi phòng.

Cô có nói gì sai sao? Này, cô không nhớ thật mà có cần tức giận như vậy không? Không nhớ thì nhắc cho cô nhớ là được mà! Cái gì mà 'Nếu cả đời cũng không nhớ, thì ở đây cả đời?'. Để cô chống mắt lên mà xem, liệu lãnh huyết vương gia nhà hắn sẽ giam được cô bao nhiêu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro