Một đấu ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,tại long sàng của hoàng đế Đại Nam, đôi uyên ương tay gối đầu vào nhau  say giấc ,khung cảnh khi ấy rất đỗi yên bình .NuNew hé mở đôi mắt tinh anh của cậu lướt nhìn thật kĩ nơi ở của vua cổ đại thầm cảm thán ,rồi lại đăm chiêu nhìn nam nhân bên cạnh rất đẹp,,lần này cậu sẽ không để Zee trêu chọc mình nữa ,lặng lẽ định rời giường thế nhưng vừa trở mình một cơn đau truyền đến ,toàn thân cậu ê ẩm rất đau nhớ lại chuyện đêm qua thầm oán trách nam nhân kia đấm mạnh vào ngực hắn một cái

" Vương phi đây là định mưu sát ta sao "

Cậu giật mình, cậu đánh đâu có mạnh a ,

" Ta mưu sát ngươi ,..ta là người phải nói câu đó mới đúng , ngươi xem toàn thân ta giờ ở đâu cũng đau ,ta sắp chết rồi đó ...tại ngươi , hoàng đế xấu xa"

Zee ngơ ngác nghe một màn độc thoại ,từ đầu đến cuối rất trơn tru diễn tả mạch lạc , ngắt nghĩ đúng nhịp , giảng văn rất hay

" Đau lắm sao , ta xin lỗi lại đây ta bôi thuốc cho ngươi"

NuNew nghe được câu đó cười phì,có ngu mới để ngươi xoa thuốc ,có mà còn đau hơn

" Không cần , không cần ,ta tự làm được , không dám phiền đến Hoàng đế cao cao tại thượng"

" Là sao đây , vương phi nói móc ta đó sao"
Zee ngồi dậy , vươn tay ôm NuNew vào lòng ,xoa xoa lên chiếc eo nhỏ mỏng manh bị hắn làm cho ê ẩm ,cọ cọ cầm lên mái đầu cậu hít hà hương anh đào buổi sáng thanh mát

" Ta không nói móc ngươi,ta nói thẳng ... ngươi... hoàng thượng người phải chịu trách nhiệm với ta "

Zee cúi người nhìn thấy tấm khăn trắng ương ướt máu ,là lần đầu của cậu đấy ,ở thế giới của cậu ,dù là omega nhưng luôn giữ chuẩn mực , vậy mà xuyên không được vào hôm lại bị hoàng đế cổ đại lấy mất

" Được, ta sẽ chịu trách nhiệm"

Cậu thầm nghĩ, hoàng thượng sẽ chịu trách nhiệm với ta,vậy là cậu sẽ có cớ trả thù mấy tên phi tần son phấn loè loẹt kia , nghĩ đến đây cậu vui mừng ôm lấy hắn

" Ta đói rồi  "

Dùng bữa sáng xong ,Zee phải thượng triều ,còn cậu trở về An Uyển điện
                   .............
___Vân uyển điện_( phía tây ,nơi ở Liễu phi)

" Tức chết ,kể từ hôm đó tới giờ , hoàng thượng cứ túc trực bên tên tiện nhân đó,"Liễu Ninh Hà tức giận , mặt đầy sát khí

" Liễu phi đừng lo ,bây giờ hoàng thượng đang thượng triều ,hay chúng ta đến tìm hắn xem sao "

" Được , Ngươi nói phải ,tiểu Hà chúng ta đi "

Trở về An Uyển điện, NuNew nằm dài ra giường ,lim dim ngủ ,chưa kịp nhắm mắt, tiểu Nat đã chạy vào thông báo
" Vương phi, Liễu phi nói muốn gặp người "

" Đến tìm ta nhanh vậy sao , chúng ta đi đón tiếp Liễu phi nào tiểu Nat "

Cả hai bước ra ,trực diện là ả ta và a hoàn của ả ,hôm nay trời nhẹ thanh mát ,khí vượng rất tốt , nhưng lạ thay thần sắc của Liễu Ninh Hà như ngày mưa âm u

" Hôm nay rồng đến nhà tôm thật cảm kích ,kẻ được sủng hạnh ngút trời như Liễu phi đây lại ghé thăm vương phi thất sủng này , quả thật quá bất ngờ "

Cậu đưa tay ra hiệu mời Liễu Ninh Hà ngồi, tiểu Nat kế bên nhanh chóng rót trà

" Vương phi đừng nói vậy, chúng ta nào xa lạ gì ,sao lại nói xa cách như thế "

" Đúng đấy , Liễu phi nói phải "

Từ ngoài cửa chưa thấy người đã thấy tiếng , chẳng ai khác là Ngạn phi và Lãnh phi, thật quá bất ngờ muốn một đấu ba sao quả cao tay ,hai ả bước vào một mùi hương nồng bay đến son phấn loè loẹt phong thái rườm rà,thản nhiên bước vào không chịu hành lễ, cũng may là từ ngày biết mình xuyên không cậu đã nhanh trí kêu tiểu Nat kể lại mọi chuyện, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

" Thì ra là Ngạn phi và Lãnh phi,hôm nay không phải một con rồng mà đến tận ba con "

Hai ả bước vào thản nhiên ngồi xuống ,đưa mắt với tiểu Nat ra hiệu rót trà

"Vương phi sao nói vậy ,ta ,Liễu phi và Ngạn phi đây có lòng muốn thăm vương phi mà "

Cậu cười khà khà trong bụng

" Ta rất cảm kích,vậy hôm nay chúng ta cùng dùng bữa có được không"

Cả ba ả đưa mắt nhìn nhau, cười đắc ý

" Tất nhiên là được rồi vương phi"

NuNew thừa biết ba ả ta đang nghĩ gì, muốn đấu với học bá , cậu nhường đi trước một bước ,cậu căn dặn tiểu Nat làm cơm như thường ngày , chuẩn bị cho cậu 5 cái chén 5 đôi đũa.Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra,bàn ăn ba món cơm canh đạm bạc ,ba ả nhìn nhau cười châm biếm

" Bữa ăn của ta chỉ có vậy thôi,mong mọi người không chê "

" Vương phi đừng lo  mọi người ở đây hiểu mà "

Liễu phi cười lên rồi thản nhiên ngồi xuống bàn ăn ,hai ả ta cũng nhanh chóng ngồi theo

" Ở đây chỉ có bốn người ,sao vương phi lại chuẩn bị tới 5 chén 5 đũa ,còn có ai nữa hay sao "

" À không,ta chỉ phòng hờ thôi kẻo lại có thêm một con rồng to đến "

___ phía bên Zee bây giờ đã thượng triều xong nhanh chóng đến An Uyển điện dùng bữa

" chuẩn bị bữa trưa ở An Uyển điện cho ta "

tiểu thái giám bên cạnh cúi đầu

" Thưa Hoàng thượng, hiện tại ở An Uyển điện Vương phi đang dùng bữa cùng Liễu phi,Ngạn phi và Lãnh phi ạ "
Zee xoa xoa nguyệt trán

" Đi,tới An Uyển điện "

.....
" Hoàng thượng giá đáo "

Cả đám người ở An Uyển điện nhanh chóng hành lễ ,ba ả ta trố mắt nhìn nhau không ngờ hoàng thượng lại tới đây , còn cậu đã phòng sẳn tình huống này , chuẩn bị xem kịch hoàng cung

Zee phủi phủi tay đi đến bên bàn ăn ,chăm chú nhìn món ăn trên bàn ,đôi mày nheo lại

" Bữa trưa ở An Uyển điện chỉ có vậy"

" Hoàng thượng, người tới đúng lúc lắm thần thiếp cùng Lãnh phi và Ngạn phi đến đây để thăm vương phi,sau đó vương phi mời bọn thiếp dùng bữa ,ba người thần thiếp muốn cùng vương phi đây khắn khít chốn hậu cung nên vui vẻ nhận lời ,nào ngờ ...."

Liễu phi trưng bộ mặt uất uất ,đưa khăn tay hồng phấn chấm chấm khoé mắt,như lệ đã tuôn từ khi nào

" Nào ngờ thế nào ...còn không mau nói "

" Dạ..thưa Hoàng thượng nếu Liễu phi uất quá không nói được vậy xin để Ngạn phi tiếp lời ...là Nào ngờ khi đám nô tì dọn cơm lên thì, người xem cơm canh đạm bạc ,như vậy không phải là coi thường bọn thiếp sao,"

" Chẳng những thế đâu hoàng thượng, người xem chỉ có 4 người nhưng vương phi đây lại chủ ý chuẩn bị 5 cái chén ,bọn thiếp có hỏi thì vương phi nói là chuẩn bị cho Hoàng thượng...,nghe vậy thần thiếp có ý kêu a hoàn làm thêm ít đồ ăn để hoàng thượng dùng , nhưng vương phi lại nói không cần, người xem như vậy có phải là quá khinh thường người khác không chứ ,bọn thiếp thì không sao ,vì bao năm qua bị vương phi bắt nạt quen rồi,còn hoàng thượng, người là bậc đế vương mà vương phi đây không tôn trọng người, chuẩn bị như vậy  khác nào nói người bạt đãi ,khinh thường người...đối xử với người không bậc cung kính"

Cả ba ả ta thay phiên nhau diễn màn kịch quả là kiệt tác, không tập thoại trước nhưng lại rất ăn khớp với nhau ,văn phong chứ số nhảy liên hồi ,cấu tạo xương mặt ,mô cơ biểu bì co dãn liên tục ,nước mắt cá sấu đại dương một bễ mở vòi liền chảy ra ,

Zee thở dài một hơi quay lại nhìn NuNew, cậu vẫn bình thản nhấm nháp tách trà, tiểu Nat bên cạnh lo lắng vò áo .

" Vương phi,ngươi nói ta nghe có phải vậy không"

Cậu đặt tách trà xuống ,đưa mắt nhìn Zee rồi lại những ba diễn viên Hollywood kia

" Tai người đã nghe đủ  , mắt người cũng thấy  ,vậy xem  ra ta không còn đường chối rồi "

Zee tuy trong lòng đang rất tức giận bởi nếu theo lời ba ả kia nói ,thì còn ra thể thống gì ,một bậc đế vương lại bị một vương phi đối xử như thường dân , không một chút coi trọng , nhưng vẫn muốn giữ chút bình tĩnh cuối cùng để suy xét tận tình ,bởi khi hắn nghĩ về lời nói của cậu nên không thể lơ là

" Vậy, ta hỏi vương phi, ngươi làm vậy được gì "

NuNew như  mở cờ trong bụng, tiểu Nat sợ hãi không biết vương phi đang định bày trò gì ,ba ả kia nhìn nhau cười thầm đắc ý

Cậu chạy đến nắm lấy cánh tay Zee ,vùi mặt vào ngực hắn trước sự chứng kiến của 6 con mắt lữa đỏ kia .Zee tuy tức giận nhưng lại không bài xích cậu

" Hoàng thượng , người không biết đâu ta làm vậy là có chủ đích a "

Zee cúi người kéo NuNew ra nhìn chầm chầm cậu

" Chủ ý ..."

" Dạ phải... hoàng thượng không biết đâu, ta làm vậy là vì muốn tốt cho người ,tốt cho người thì tốt cho bá tánh, tốt cho bá tánh thì đất nước bình an vậy chẳng phải là đế quốc phồn thịnh,thái bình hay sao "

Cả Zee ,Ngạn phi , liễu phi ,lãnh phi, tiểu Nat và tất cả hầu tì ở đó đều ngơ ngác

" Ngươi nói tốt cho ta ,là cho ta ăn uống như thế sao , ngươi có còn tôn trọng ta hay không"

NuNew ôm lấy cánh tay Zee mà nũng nịu
" Hoàng thượng , hoàng thượng a người đừng giận ta có được không.. Người không biết đâu ,ta nghe nói hoàng thượng gần đây lo chuyện triều chính , chăm lo ngân khố quốc gia sanh ra suy nhược lại còn kén ăn ,mà ta biết hoàng thượng thì lúc nào cũng ăn sơn hào hải vị,trăm món ngon vật lạ ,nên ta mới thử nghĩ như thế , người xem ở đây cơm một ít, canh rau xanh mơn mởn ăn vào vừa ngon lại thanh lọc ,đậu phụ chiên vừa thanh đạm lại tốt ,món rau xào tỏi này chất chắn là nhiều chất xơ ...như vậy có phải tốt hơn a ,còn đây là trà hoa anh đào ,giúp ngủ ngon như vậy chẳng phải tốt sao vừa thanh đạm vừa tốt cho sức khoẻ ..."

Mọi người nghe cậu trình bày không khỏi ngưỡng mộ vì vương phi luôn lo nghĩ cho hoàng thượng,để ý người từng chút một ,thế nhưng ánh mắt của 3 ả kia , không chừng sắp phun ra máu rồi , tiểu Nat bên cạnh tự hào về vương phi của y lật ngược tình thế chỉ trong gan tắc

Zee giang tay ôm NuNew vào lòng xoa xoa tấm lưng mềm ấy

" Vương phi đây là lo cho ta sao ,ta không sao , sao này ngươi hãy ăn ngon một chút tự khắc ta sẽ tốt lên , đừng vì ta mà ăn uống đạm bạc như thế "

" Hoàng thượng, hoàng thượng,..ta không phải vì người không đâu a ... người không biết đó thôi ,bao năm qua ta vẫn thường ăn như thế ...là vì ta lo cho bá tánh ,trong cung nhiều người hầu như thế đến thê thiếp của người cũng nhiều quan đinh ,hầu tước vô số kể ,mỗi ngày ăn 3 bữa món ngon dâng lên ăn không hết lại bỏ đi ,mỗi tháng lại phát bổng lộc ,mỗi năm không biết bao nhiêu là yến tiệc, vậy người xem chi ra tốn biết bao nhiêu ngân khố của hoàng cung ..ta biết ,một mình ta không thể làm được gì , nhưng ta vẫn nghĩ chỉ cần ta ăn ít một chút ,ít tiêu tiền vào những chuyện vô bổ ,ít mua sắm cung vàng trâm ngọc ,thì có thể để giành ít ngân khố cho bá tánh lầm than..."

Cậu đưa mắt nhìn ba ả ta nhếch mép cười,thế nào một đấu ba ,cậu nhường họ đi một bước không ngờ họ liền bước một chân xuống vực 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro