Chương 58 Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ Kỳ buổi sáng đến công ty giải quyết một số công việc, đến buổi trưa ông trở về Lục gia đón vợ con cùng đi dự tiệc. Nơi tổ chức tiệc đại thọ của Hồ lão gia tử là một khu biệt thự khá yên tĩnh được xây gần một ngọn núi ở thành phố Z, ngoài khu biệt thự là nhà chính của gia tộc thì xung quanh hầu như không có ngôi nhà hay cửa hàng gì khác. Lục Thiên Thiên cảm thán: “Quả là gia tộc lánh đời!”

Đến biệt thự buổi tiệc cũng sắp bắt đầu. Nhìn những người xung quanh mặc tây trang chỉnh tề chứng tỏ khách nhân ở đây không phú cũng quý. Lục Thiên Thiên đi theo ông bà Lục đến trước mặt ông lão tóc bạc trắng mặc chiếc áo kiểu tôn trung sơn có thêu hình rồng đang ngồi ở vị trí chủ nhà. Cha Lục vui vẻ tiến lên phía trước cúi người lễ phép nói:

“Hồ lão gia đã lâu không gặp! Hôm nay cháu dẫn tiểu Tuyết với Thiên Thiên đến chúc mừng đại thọ của ông ạ!”

Hồ lão gia đứng lên mỉm cười nói:

“Cháu có lòng rồi.”

“Hồ lão gia khỏe ạ! Thiên Thiên chào hỏi Hồ gia gia đi con.” Vân Tuyết cũng mỉm cười với lão gia tử rồi nhắc nhở Lục Thiên Thiên:

“Hồ gia gia khỏe ạ.” Lục Thiên Thiên nhìn lão gia tử râu tóc bạc phơ liền mỉm cười chào hỏi.

Hồ lão gia tử nhìn về phía Lục Thiên Thiên hồi lâu vẫn không đáp lời, Hồ Nhất Viêm ở gần đó cũng chú ý liền tiến lên cố ý nhắc nhở Hồ lão gia tử:

“Cậu, mợ, chị họ. Mọi người vừa mới đến ạ?”

Ba mẹ Lục cùng Lục Thiên Thiên Thiên liền chú ý đến giọng nói phía sau lão gia tử.

“Tiểu Viêm đấy à, cậu mợ và Thiên Thiên cũng vừa mới tới, đang nói vài câu với ông nội con”

“Vâng ạ! Vậy cậu, mợ cùng chị họ cứ tự nhiên ạ! Ông nội Vương lão gia tử đang tìm người ạ!”

“Được, vậy các cháu cứ tự nhiên nhá, ta sang đây có chút việc!” Hồ lão gia tử nói xong liền cùng Hồ Nhất Viêm (cháu trai lớn) rời đi.

Đi đến phòng của Hồ lão gia tử, Hồ Nhất Viêm vội lên tiếng:

“Ông nội, khi nãy người nhìn chị họ như vậy chẳng lẽ người nhìn ra điều gì không ổn sao?”

Hồ lão gia tử im lặng một chút rồi lên tiếng:

“Chị họ cháu hình như… ta nhìn thấy một nữ tử khác trong thân thể chị họ cháu... Linh hồn kia hình như có mang... phong ấn!”

“Vậy giờ chị họ cháu như thế nào ạ? chúng ta phải đuổi linh hồn kia sao ạ?”

Hồ lão gia tử nhìn cháu trai mình đang sốt sắn liền trả lời:

“Chị cháu đã sớm không còn rồi.. còn về linh hồn nữ tử kia cho dù ta muốn đuổi cũng lực bất tòng tâm. Linh hồn này mang công đức rất lớn lại đang bị một cái phong ấn làm hạn chế nhưng chúng ta không thể nào đối phó được. Hẳn nữ tử này không phải là người thường. Cháu cũng không nên xúc động. Ta thấy cậu mợ cháu hẳn là nhờ nữ tử này mới thay đổi được số mệnh, sau này nhà họ Lục sẽ càng lớn mạnh hơn. Như vậy cũng coi như là chuyện tốt!”

“Vâng ạ!”

“Đúng rồi lão Vương ở đâu?” Hồ lão gia tử lên tiếng hỏi.

“Dạ ở nhà chính ạ!”

“Được, vẫn là nên đi chào hỏi một chút” Hồ lão gia để tay sau lưng liên hướng nhà chính mà đi.

Lục Trình dẫn theo Nghiêm Hạo đến dự tiệc mừng thọ Hồ lão gia tử. đi đến sảnh lớn thì liền bắt gặp Lục Thiên Thiên đang đứng một góc gần cửa sổ. Lục Trình lấy tay cố ý đụng Nghiêm Hạo lên tiếng:

“Nghiêm Hạo, tớ nói chính xác này, chị họ tớ đang lẻ loi đằng kia kìa. Cậu nhanh qua đó đi!”

Nghiêm Hạo hướng mắt về phía Lục Trình chỉ liền thấy bóng bang của Lục Thiên Thiên. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt phía dưới chân váy có thêu những bông hoa nhỏ đủ sắc màu, vừa nhìn vào sẽ mang đến cho người xem một cảm giác cô gái đang đứng giữa cánh rừng hoa rực rỡ… khung cảnh thực tuyệt mỹ! Anh chậm chậm tiến tới vị trí của người con gái bên cạnh cửa sổ, càng đến gần trái tim anh lại đập vang dội thêm, anh thật muốn đem người con gái ấy khảm thật sâu vào trong lòng để trái tim cô và anh không thể tách rời… vĩnh viễn là như thế…

***

Hôm nay Lục Thiên Thiên không đi làm, tâm trạng của Vương Tu Kiệt có chút không vui. Đối với nhân viên anh lại trở lại là một vị tổng tài hung thần như trước. Bộ phận quản lý ở Anh gọi đến thông báo bên công ty ở Anh gặp một số trục trặc cần Vương Tu Kiệt về xử lý. Vương Tu Kiệt nghe vậy cũng suy nghĩ hòi lâu liền thông báo cho Lâm Triết đặt vé máy bay trở về Anh Quốc. Xử lý chút công việc còn chưa hoàn thành liền gọi báo một tiếng cho Lục Thiên Thiên...

***

“Thiên Thiên!”

Lục Thiên Thiên nghe có người gọi mình liền quay đầu lại thì thấy thiếu niên tuấn tú đối diện, người này không ai khác là Nghiêm Hạo. cô vô thức hỏi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Sau khi hỏi xong cô phát hiện câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, Nghiêm Hạo có thể xem là bạn nối khố với tiểu tử Lục Trình nên việc cậu ta xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên:

“Chắc là tiểu Trình đưa cậu tới hả?”

Nghiêm Hạo gật đầu đáp “Ừm, cậu ấy vừa mới chạy đi tìm Hồ lão gia tử!”

Luc Thiên Thiên trầm mặc một lúc liền lấy cớ rời khỏi:

“Vậy cậu ở đây nhé tôi vào nhà vệ sinh một lúc...” Cô mỉm cười lễ phép vừa muốn xoay người rời đi thì nghe phía sau vang lên giọng nói đầy bi thương:

“Chị, không muốn nhìn thấy em như vậy sao? Lục Thiên Thiên chị…”

Tiếng nói của Nghiêm Hạo lúc này vừa vặn bị tiếng chuông điện thoại của Lục Thiên cắt ngang. Cô nhìn thấy người gọi là Vương Tu Kiệt liền nói xin lỗi rồi rời đi, lại không biết rằng nơi phía sau cô có một chàng trai si tình âm thầm dõi theo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro