Chương 56 chấp nhận bán cả đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cũng không lấy lại thật, em sợ cái gì?”

Lục Thiên Thiên lúc này mới vui vẻ mỉm cười:

“Vậy thì tốt! hi hi”

Cô từ trong hộp lấy ra hai cái bánh, nghĩ rồi nghĩ cuối cùng vẫn là cầm một cái vị chocolate đưa cho anh:

“Hay là anh ăn cùng em?”

Vương Tu Kiệt mỉm cười trả lời: “Được” sau khi bảo Bùi Ngư đem hai ly nước lọc đến phòng làm việc Vương Tu Kiệt liền dẫn cô vào phòng làm việc của anh. Nhìn cô cầm chiếc bánh ăn một cách ngon lành khiến tâm trạng của anh như tắm trong gió xuân, tâm trạng vì cô mà thêm tốt hơn.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh cô ngẩng đầu, nghi hoặc:

“Làm gì? Sao không ăn mà cứ nhìn em!” Lục Thiên Thiên nhìn đến chiếc bánh đặt trên bàn chợt nghĩ: “chẳng lẽ không thích vị chocolate” lại nhìn đến cái bánh đã vơi phân nữa trong tay suy nghĩ một chút liền múc một muỗng bánh đưa về phía miệng anh:

“Nè, há miệng, cho anh này!”

Vương Tu Kiệt vui vẻ há miệng để cô đút cho mình.

“Muốn ăn nữa không?” cô hỏi.

anh gật nhẹ đầu tỏ ý muốn ăn thế là cô cũng không keo kiệt mà bón tiếp cho anh. Sau khi ăn uống xong cô vội trở lại bàn làm việc của mình cầm một sấp tài liệu rồi đến phòng làm việc đưa cho Vương Tu Kiệt:

“Cái này, cho anh!”

Vương Tu Kiệt tò mò không biết trong đây là cái gì nhưng sau khi mở ra anh chợt sững người. Đây chẳng phải là bản thiết kế khi nãy anh thấy sao?, lại còn vài bản thiết kế khác như: nhẫn, vòng tay, vòng cổ, bông tai. Tổng cộng cô đưa cho anh có bảy bản thiết kế gồm hai vòng cổ, hai vòng tay, hai bông tai và một nhẫn. Anh có thể nhìn ra thiết kế của cô đó là một bộ trang sức đi (gồm nhẫn, bông tai, vòng cổ và vòng tay). Các mẫu thiết kế không chỉ vừa độc đáo và đẹp mắt mà nó còn đem lại cảm giác sang trọng nhưng không quá phô trương, có thể nói những mẫu thiết kế này thật sự phi thường hoàn mỹ, rất hợp với phong cách thiết kế của Jewellery.

Thấy anh chăm chú nhìn những mẫu thiết kế của mình Lục Thiên Thiên có chút hồi hợp hỏi:

“Anh.. thấy sao? Có gì không ổn không?”

Vương Tu Kiệt đưa mắt nhìn cô hỏi:

“Những mẫu thiết kế này đều là em vẽ?”

“Ừm” Cô vội gật đầu nhìn anh. Nghe vậy Vương Tu Kiệt liền cười đến vui vẻ nói:

“Có thể nói là hoàn mỹ, thật sự rất độc đáo và sáng tạo, bạn gái anh thật lợi hại!”

Nghe anh nói cô cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ đặc biệt tự hào bản thân nha:

“Vậy thì tặng cho anh đấy, xem như đây là chút quà mọn em tặng cho bạn trai của mình đi!”

Vương Tu Kiệt nghe cô nói trong lòng lại càng thêm thoải mái, đưa tay ngoắc cô đến bên mình. Lục Thiên Thiên không biết anh muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi qua chỗ anh:

“Làm gì… á..a”

Anh nắm tay kéo cô vào ngực mình, cô hiện tại ngồi lên đùi anh còn được anh ôm trong ngực. Vương Tu Kiệt đem trán mình áp sát trán cô, thì thào nói:

“Không cảm thấy tiếc à! Nhìn mấy mẫu thiết kế của em cũng kiếm được không ít tiền đó. Dễ dàng cho anh như vậy?”

Lục Thiên Thiên dịch người kéo xa khoảng cách giữa hai người ra rồi tuyên bố:

“Đâu có dễ, nếu nhận đồ của em chứng tỏ cả người anh từ trên xuống dưới đều thuộc về em. Như vậy xem ra là anh bán mình đó chứ. Xem anh có dám nhận không?”

Vương Tu Kiệt nghe vầy thì phì cười:

“Có gì mà không dám! Anh chấp nhận bán cả đời có được không?”

Cô vừa cười vừa nói: “Như vậy là tốt nhất!”

Nói xong cô choàng tay qua đầu anh nũng nịu nói: “Ôm một chút nào!”

Sau khi ôm được một lúc cô liền lên tiếng:

“Được rồi, không chiếm dụng thời gian của anh nữa, bạn trai đại nhân làm việc tiếp đi, đi đây!” Cô đứng dậy làm động tác chào tạm biệt với anh rồi đi khỏi, bạn trai đại nhân thì cứ mãi hướng ánh mắt theo thân ảnh của cô khuôn mặt không che dấu được ý cười..

Vương Tu Kiệt tâm trạng vui vẻ nhìn một sấp văn kiện trên bàn làm việc lẩm bẩm: “Được rồi, kiếm tiền nuôi bạn gái thôi!”. Thế là nhờ vào được “tắm trong mật ngọt” làm việc với hiệu suất kinh người. Không chỉ xử lý công việc nhanh gấp đôi ngày thường lại còn hết sức “hòa ái” nha, cả công ty đều ngạc nhiên đó được không, tổng tài mặt lạnh, đáng sợ trong truyền thuyết giờ lại hòa nhã mỉm cười nhắc nhở nhân viên bị mắc lỗi thật là không thể tin được nha. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến tin đồn tình ái của tổng tài nhà mình gần đây, đến bây giờ có thể xác định lão bản của mình đã được ái tình vun đắp liền trở nên hòa nhã, dễ gần, thật là đáng chúc mừng à nha. Trước sự thay đổi tích cực của tổng tài nhà mình nhân viên của Jewellery đều cảm thấy vui vẻ nhờ đó mà làm việc hiệu quả hơn. Đặc biệt là hai vị đại “tổng quản” Lâm Triết và Bùi Ngư người chứng kiến cảnh “tình chàng ý thiếp”, biết rõ ngọn nguồn nên không ngừng cảm tạ Lục Thiên Thiên trong lòng đấy chứ, bởi vì khoảng thời gian thư ký Lục xuất hiện, là khoảng thời gian làm việc hạnh phúc nhất cuộc đời họ, thật đấy! Hiện tại bọn họ chỉ hi vọng ông chủ của mình cứ giữ tâm tình tốt đẹp như vậy thì trái tim bé bỏng của họ cũng đã được cứu vớt rồi hi hi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro