Chương 20: Kẻ mù ( Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Huyền phái Tử Kiều đi làm nhiệm vụ thì Bạch Chỉ cũng đỡ nàng về phòng

Nơi đây là hoàng cung, việc xảy ra chuyện của thái tử là việc mà không ai lường trước được, hoàng thượng bây giờ đang rất tức giận và phiền não, Tô tể tướng lẫn Cửu vương gia ai nấy đều bận bịu với công việc điều tra của mình, sự việc này cũng đã làm náo loạn trong cung

Vì chuyện thái tử chết vẫn giữ kín và không được truyền ra bên ngoài nên tất cả mọi người tham dự yến tiệc đều phải ở lại trong hoàng cung

Bạch Chỉ gõ cửa 2 tiếng rồi tiến vào trong khi được sự đồng ý của người bên trong

Nàng bước vào phòng cung kính cúi chào:

- Tiểu thư, Bạch cô nương cầu kiến

Hạ Huyền lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng nàng nên mới mở mắt ra rồi mỉm cười. Việc nàng không nhìn thấy tốt nhất là nên không cho người khác biết, tránh lại làm họ lo lắng:

- Được, bảo cô nương ta vào đi

- Vâng

Cánh cửa đóng rồi lại mở ra, bạch y nữ tử từ từ tiến vào:

- Tham kiến Tô tiểu thư

Nàng ngồi dựa ngay ngắn trên thành giường, đôi mắt nhìn về hướng phát ra thanh âm kia:

- Không cần quá khách sáo quá như vậy, mời cô nương ngồi. Thật ngại quá, vì sự việc lúc nãy nên A Huyền vẫn chưa hết hoảng sợ, không tiện tiếp đón chu đáo

Bạch Tử Hy ngồi vào chiếc ghế gần đó rồi vào thẳng vấn đề chính:

- Tô tiểu thư, mắt của tiểu thư có phải lại không nhìn thấy nữa đúng không?

Hạ Huyền bất giác giật mình, Bội Ngọc nói trong tiềm thức của nàng: " Ngươi cẩn thận, cô nương tuy đã giấu đi linh lực của mình nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được, sức mạnh của người này không tầm thường đâu!"

Nàng biết Bạch Tử Hy này là đồ đệ của Âu Dương Dị, người đã chữa mắt cho nàng nên mới không cần giấu giếm nữa. Huống hồ, nàng ta biết hết rồi thì còn giấu gì nữa chứ?

Nàng không hề tỏ ra sợ hãi mà khóe miệng còn rộng hơn:

- Cô nương quả thật rất tinh mắt. A Huyền vừa hay cũng định đi tìm đồ đệ 2 người tính sổ đây!

- Chuyện này tôi sẽ thay sư phụ mình xin lỗi cô nương, chỉ mong cô nương tha lỗi cho thiếu sót của sư phụ

- Không sao, chỉ cần ông ấy có thể chữa mắt cho ta là được

Tha lỗi cái gì chứ?! Vừa rồi ta xém chút nữa sợ đến mức phát khóc. Đang còn nhìn thấy mà bỗng dưng xung quanh tối om, ai mà chẳng sốc?!

Tử Hy tiến đến bên cạnh nàng, đặt vào tay nàng 1 vòng ngọc lục bảo:

- Đây là vòng ngọc được tinh chế từ rất nhiều dược liệu và cẩm thạch có tác dụng giúp tiểu thư bổ sung linh lực và hồi phục mắt

- Quả là món đồ tốt! Thay ta cảm ơn hắn

- Vâng. Sư phụ còn nói nó có thể truyền tin tức, khi tiểu thư gặp nguy, chúng ta có thể cứu giúp coi như là tạ tội vì thiếu sót này

Nàng gật gật đầu hài lòng.

Có thứ này trong tay nhất định sẽ không bị hoảng sợ như lúc nãy nữa rồi!

Bội Ngọc lắc đầu: " Ai nha, ngươi cũng thật dễ dàng quá đấy. Là ta thì đã cho nàng ta và ông đạo sĩ kia 1 trận rồi"

- Thế thì phải xem ngươi có đánh lại họ không đã

" Ngươi khinh thường hộ vệ của mình quá đấy!"

- Hahaha

Sau đó nàng nhắm mắt ngủ nhưng là thực ra là để luyện tập trong không gian kia. nàng biết, lúc này càng không thể đắc ý, tự bản thân phải trở nên mạnh hơn thì mới có thể là người cười sau cùng

Bạch Tử Hy từ sau khi trở về liền cảm thấy bồn chồn không yên. Nàng không biết rằng, việc nàng đưa chiếc vòng tay đó cho Tô Hạ Huyền lại chính là lỗi sai lớn nhất cuộc đời nàng...

------------------------OoO---------------

~ Nhớ đón xem chương 21! Thân ái và chào tạm biệt!~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro