Q1.Chương 3: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả Dạ Huyền Dật cũng giật mình vì yêu cầu của Tuyết Mặc Ly nhưng lại không cảm thấy bất ngờ chút nào, cứ như Tuyết Mặc Ly phải là tùy ý cùng kì lạ như thế. Đó mới thật sự là con người của 'hắn' mà không phải bất kì một lớp vỏ bọc nào cả.

Bị suy nghĩ của mình hoảng sợ, Dạ Huyền Dật trầm mặt. Hắn luôn cảm thấy thiếu niên trước mắt thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc đến nổi mỗi lần nhìn vào 'hắn' là tim hắn lại nhịn không được đau thắt lại.

Cứ như giữa hai bọn họ đã từng có một đoạn tương phùng. 

Mà kết cục của nó lại là... bi kịch tràn đầy bi ai cũng đẫm máu.

"Có thể." Trong khi đám người bên Hoa Phi Yên đang chần chờ thì đương sự Dạ Huyền Dật được dùng làm điều kiện đã lên tiếng đồng ý.

"Dạ công tử..." Hoa Phi Yên hơi lo lắng kêu. Không biết vì sao mà từ lúc gặp thiếu niên này trong lòng nàng đã dâng lên một cổ bất an, mặc dù chỉ là một chút nhưng trực giác của nàng từ trước đến giờ luôn luôn đúng.

Thiếu niên đẹp như thần trước mắt làm cho nàng sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Đúng vậy, là sợ hãi.

Cho dù nàng có đối mặt với một Linh quân hay Linh thiên thì nàng cũng chỉ cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng mà không phải là sự sợ hãi đến tột cùng này.

Ánh mắt thiếu niên nhìn bọn họ với khi nhìn mọi thứ xung quanh đều không hề khác biệt, cứ như trong mắt 'hắn' họ không hề tồn tại.

"Thành giao. Ngươi đi với ta một chút." Không đợi Hoa Phi Yên nói xong thì Tuyết Mặc Ly đã ném Linh Âm Thảo cho nàng rồi hóa thành cơn gió biến mất.

Dạ Huyền Dật gật đầu đuổi theo sau.

"Tiểu thư, Dạ công tử sẽ không sao chứ?" Hoa Nhiên, cũng chính là thanh y thiếu nữ hơi khẩn trương hỏi Hoa Phi Yên.

Ấn tượng của nàng đối với Dạ Huyền Dật không phải rất nhiều, chỉ biết hắn là người từ đế đô đến Hoa gia tham gia sinh thần của Hoa lão phu nhân mà thôi nhưng nàng vẫn có chút lo lắng cho hắn.

"Dạ công tử sẽ không có việc gì đâu. Muội đừng lo lắng, Nhiên Nhi." Một thiếu niên thanh tú trong đội ngũ mở miệng an ủi.

.

Tuyết Mặc Ly dẫn Dạ Huyền Dật đi không xa liền ngừng lại sau đó tạo nên một tầng kết giới để ngăn cản thanh âm lọt ra ngoài.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?" Dạ Huyền Dật lên tiếng phá vỡ sự im lặng đã duy trì hơn một khắc.

Hơn một khắc thiếu niên này chỉ lẳng lặng dựa vào thân cây nhìn hắn, không có bất kì một hành động nào cả. Chỉ là, hắn cảm thấy rằng thiếu niên không phải đang nhìn hắn mà là xuyên qua hắn nhìn về một nơi nào đó hay... một người nào đó.

Đôi mắt màu hổ phách kia từ đầu tới cuối không hề có một tia dao động. 

Ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, giống như một nhân ngẫu không có tình cảm vậy. 

Nó không những không làm người khác chán ghét mà còn cảm thấy... đau lòng.

Nhận ra trái tim luôn tĩnh lặng của mình hơi đập nhanh làm cho Dạ Huyền Dật giật mình cười khổ. 

Thật không ngờ rằng sẽ có ngày hắn quan tâm tới một người xa lạ chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên. 

Hơn nữa cảm giác đó sẽ là thương tâm.

Hơi thở nóng rực chợt kề sát vào tai khiến Dạ Huyền Dật đang thất thần giật mình ngẩng đầu lên.

"Phập!" Tiếng răng nanh cắn vào da thịt làm cho hắn theo bản năng muốn phản kháng nhưng thân thể lại bị tay Tuyết Mặc Ly khóa lại ấn vào thân cây phía sau, lực đạo khủng bố không giống như xuất phát từ một thiếu niên mảnh khảnh.

"Ngươi muốn làm gì?" Sau một lúc phản kháng, Dạ Huyền Dật thấy không có tác dụng liền từ bỏ giãy dụa mặc cho Tuyết Mặc Ly vùi đầu vào cổ mình hút máu của bản thân.

"Lấy thù lao nha. Như thế nào, ngươi muốn lật lọng sao?" Tuyết Mặc Ly rút răng nanh ra khỏi cổ Dạ Huyền Dật rồi tiếp tục một lần nữa đâm sâu vào. Âm thanh mất đi một chút ôn hòa lại pha lẫn ma mị khàn khàn quyến rũ làm Dạ Huyền Dật giật mình.

"Ưm... đau..." Cảm giác tê dại nóng rực từ cổ truyền đến làm cho Dạ Huyền Dật nhịn không được ngưỡng đầu rên khẽ, thân thể không khỏi mềm nhũn xuống nhưng không tránh thoát ra khỏi tay của Tuyết Mặc Ly.

"Ngươi muốn cho bọn họ nhìn thấy cảnh này hay sao? Ân...?" Tuyết Mặc Ly cười khẽ.

Thật thú vị.

Thật mỹ vị.

Qua bao nhiêu năm, ngươi vẫn như vậy...

Dạ Huyền Dật lúc này mới phát hiện tư thế của bọn họ rất ái muội, ngân mâu không khỏi nổi lên gợn sóng xấu hổ.

Làm cho hắn càng hốt hoảng là hắn không những không chán ghét việc làm này mà ngược lại có chút trầm mê vào trong đó.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.

Hơn nữa hắn còn sinh ra cảm giác muốn bị thiếu niên đang kìm chặt hắn hung hăng nắm giữ. Làm cho hắn hoàn toàn thuộc về thiếu niên này. Đúng, là hắn thuộc về Tuyết Mặc Ly mà không phải Tuyết Mặc Ly thuộc về hắn.

"Ta lưu lại cho ngươi ấn kí của ta. Gặp lại, đừng có làm cho ta thất vọng, nếu không ta sẽ tự tay hủy diệt ngươi." Âm thanh phiêu miểu của Tuyết Mặc Ly vang vọng trong kết giới, đồng thời hơi ấm nơi cổ Dạ Huyền Dật cũng theo thân ảnh Tuyết Mặc Ly đang ẩn hiện trong màn hắc vụ biến mất theo.

Dạ Huyền Dật xuất thần nhìn theo nơi Tuyết Mặc Ly biến mất, một vài hình ảnh mơ hồ không chân thật chợt xuất hiện trong tâm trí hắn rồi rất nhanh liền biến mất.

Gặp lại? Hắn nghĩ.

Nhìn thiếu niên mặc dù có chút nguy hiểm nhưng không hề giống như là người của bất kì thế lực nào, hoặc là thiếu niên không hề là ai cả, hoặc là vì thiếu niên che dấu quá sâu, đến ngay cả hắb cũng không thể nào nhìn ra được.

Dạ Huyền Dật vươn tay chạm vào nơi lúc nãy Tuyết Mặc Ly cắn hắn. 

Làn da không hề bị một chút tổn thương nào cả, cứ như màn điên cuồng lúc này chỉ là một giấc mộng nhưng cảm giác nóng rát sau lưng lại nhắc nhở hắn việc đó không phải là mơ.

Cảm giác quen thuộc đó, đôi mắt hổ phách mĩ lệ đó, hết thảy mọi thứ của thiếu niên đó dường như đều làm có hắn mất đi tự chủ, lâm vào vĩnh hằng trầm mê không lối thoát.

Dạ Huyền Dật đưa linh lực dò xét phía sau lưng, sau đó hắn liền giật mình.

Trên làn da trắng nõn phía sau lưng hắn là một bông hoa màu băng lam hình lục mang tinh (sao sáu cánh) rất đẹp. Màu băng lam lạnh lẽo phủ lên từng cánh hoa kết hợp với nhụy hoa màu tím sẫm làm tăng lên một chút yêu dị, bao trùm lấy hơi thở thánh khiết.

'Mộng Tinh Lạc là vĩnh hằng bất hối.

Có được sức mạnh nhưng lại mất đi tư cách được hạnh phúc.'

Bỗng nhiên, một câu nói vang lên trong đầu Dạ Huyền Dật, giọng nói mờ ảo xa xăm mù mịt như sương khói.

Mộng Tinh Lạc sao? Tên nghe rất hay nha! Nở nụ cười khẽ, Dạ Huyền Dật xoay người trở lại nơi mà mấy người Hoa Phi Yên đang lo lắng chờ đợi, bỏ lại một mảnh bóng tối âm u phía sau lưng, không hề có chút nào lưu luyến.

"Ngươi... thật sự là chưa bao giờ nguyện ý quay lại nhìn ta một lần..." Đến khi thân ảnh Dạ Huyền Dật dần biến mất sau tán cây rậm rạp thì một tiếng thở dài bỗng vang lên trong không gian mờ mịt, mọi thứ sau đó liền trở lại bình thường, im lặng, tịch mịch.

...

Đôi cánh của bóng đêm sẽ là thứ xua tan ánh sáng.

Mang đến cho thế giới sự giải thoát.

Huyền dực nhờ sự đốt cháy của Minh hỏa mà trọng sinh.

Thứ đã từng nghĩ sẽ mãi mãi tượng trưng cho hắc ám.

Nhưng lần này lại là để cứu rỗi ánh sáng sắp lụi tàn.

Người mang theo bóng đêm sống lại.

Sẽ là bắt đầu cho sự kết thúc.

Cho quá khứ đã từng tưởng như sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng.

Nếu như ta cho ngươi một lần nữa cơ hội thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây?

Là buông tay, là níu kéo hay vĩnh viền chìm trong đau khổ?

Kì thực chính ngươi cũng hiểu mà, không phải sao?

Cho dù ngươi là như thế nào lựa chọn thì kết cục vĩnh viễn chỉ có duy nhất mà thôi.

Và có lẽ kết cục của chúng ta, cho dù trải qua bao luân hồi vẫn sẽ là không thể nào có thể thay đổi được.

(Giai điệu thứ nhất của Thần Khúc Ánh Sáng)

==============

"Vì sao lại rời bỏ ta? Vì sao chưa từng quay đầu lại nhìn ta? Dù cho ta chỉ là một công cụ để ngươi tranh giành quyền lực, nhưng ngươi ít nhất hãy cho ta một chút ánh sáng, để ta không vì cô đơn và lạnh lẽo mà gục ngã trước khi ngươi đạt được những gì ngươi muốn..."

"Con rối như ngươi, cần gì ánh sáng? Ngươi thấp hèn như vậy, nên cả đời bị bóng đêm vùi dập là được."

Ngươi chưa từng quay đầu lại xem ta một lần, chỉ chăm chăm tiến tới con đường đầy chông gai và hủy diệt phía trước.

Nhưng ngươi biết không, chỉ cần ngươi chịu quay đầu lại, chỉ một chút thôi cũng được, ta sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, dâng lên cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn.

Đáng tiếc... những gì ta hi vọng, mơ ước đều chỉ là ảo tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro