Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất moe^^
~~~~~~~~
-Hạ Băng, Hạ Băng - giọng nói của người bí ẩn nào đó đã kéo cô trở lại những dòng suy nghĩ ảo tưởng nào đó của mỗ nữ nhà ta.
Cô chợt giật mình sau giọng nói hồi nãy, quay ngang quay dọc vẫn ko thấy có ai cô bắt đầu hoảng sợ( Yuki:
Sát thủ mà sợ😒😒
Hạ Băng: kệ người ta )
- Ngó trên trần nhà nè. Hù😜😜
- Á á á.... ma ma, trời ơi có ma bà con ơi.
Cô vừa hét vừa chạy xung quanh phòng như người điên vừa ms trốn khỏi  viện tâm thần.
- STOP, bình tĩnh đi
- Hộc hộc… mệt quá, mà cô…là ai?
- Tôi là người mà linh hồn cô đang chiếm giữ thân thể tôi đây nè.
- Vậy cô muốn đòi lại hả? Đc rồi vậy lấy đi rồi đưa tôi về thế giới cũ.
- Ko phải, ý tôi ko phải như vậy. Tôi chính là muốn cô sống trong thân thể này của tôi luôn.
- Hả? Cô đùa à? Nếu vậy cô sẽ sống bằng gì?
- Vì kiếp trước tôi đã gây ra 1 tai hoạ lớn khiến tôi chết thảm, mà ông trời đã cho tôi sống lại thêm 1 lần nhưng tôi sợ sẽ mắc phải sai lầm giống như kiếp trước cho nên tôi phải đem linh hồn của cô nhập vào thân xác của tôi để giúp tôi thoát khỏi bàn tay của ả Hoàng Kim và đừng cho ả ta làm phá sản công ty của nhà Châu gia nha.
- Êh…!! - cô nhăn mặt.
- Cô giúp tôi nha, năn nỉ đó!- Châu Hạ Băng dùng ánh mắt cún con cầu xin cô đến nỗi khiến cho cô phải mềm lòng trước hành động đáng yêu này.
- Haizz~ tôi chịu thua cô luôn đó. Vậy bây giờ tôi sẽ là cô và tôi sẽ giúp cô thoát khỏi những cái số đen đủi ở kiếp trước chứ gì.
- Ừ ừ phải đấy! Còn kí ức thì tôi sẽ truyền cho cô sau khi tôi biến mất. Mà cô nhớ chăm sóc cho mẹ tôi nha.
- Ừ tôi biết rồi
- Thời gian đã hết rồi, tôi đi đây. Cảm ơn cô nhiều lắm Hạ Băng à.
Vừa dứt lời thân thể Châu Hạ Băng đã từ từ hoá thành những hạt bụi mà vàng và biến mất trong không khí.
Như đúng lời Châu Hạ Băng nói, cô ta vừa biến mất thì một dòng kí ức xoẹt ngang trong đầu cô khiến đầu cô đau nhức như bị búa bổ. Những kí ức đau buồn liên tục tua nhanh như 1 đoạn phim ngắn. Nhưng đó chỉ xảy ra trong vài phút thôi thì biến mất.
Giờ đây cô đã là Châu Hạ Băng, cô ko còn là Lý Hạ Băng nữa. Ko còn cô đơn nữa vì khi xuyên qua đây cô còn có một người mẹ nuôi yêu thương, săn sóc cô như thể cô là 1 thứ quý giá của bà.
Cô sẽ thay đổi, sẽ ko còn là nữ phụ của ngày hôm qua nữa. Sẽ ko bị đám nam nữ chính hành hạ nữa, cô sẽ tự bảo vê mình và gia tộc Châu gia khỏi bàn tay họ.
~~~~~~~~
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra khiến cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ đợt hai.
Bước vào là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim,  đôi mắt màu tím đẹp mê người và đặc biệt nó sâu ko đáy, khuôn mặt điển trai,mặc chiếc áo blouse màu trắng, tay thì cầm sổ bệnh án, ngay cổ đeo ống nghe nhịp tim. Cả người toát ra hơi thở nam tính cuốn hút biết bao nhiêu là cô gái nhưng cũng có tỏa ra sát khí khiến không ít người sợ hãi.
À nếu nhìn kĩ trong đôi mắt của anh ta có tia vài chán ghét trong đó ấy nhỉ!!!
Nhưng mà Băng tỉ nhà chúng ta là ai cơ chứ!? Là 1 sát thủ chuyên nghiệp cơ mà, sao lại ko nhận thấy tia chán ghét của người nào đó chứ.

Hừm,dựa theo trí nhớ của nữ phụ này hình như đây là nam chủ thì phải nhỉ?anh ta chắc là Dương Vân Ly? Chết tiệt vừa mới xuyên vào chưa đc bao lâu thì có nam chủ xuất hiện rồi, thật là bực mình
Đc rồi bắt đầu diễn kịch thôi. E hèm, chỉnh giọng cái đã.
- Ly người ta nhớ anh quá chừng
Cô nói bằng giọng ngọt sớt và đã thành công làm cho hắn nghe nỗi cả da gà, à còn tăng thêm chỉ số % hắn ghét cô nữa chứ.
- Ko ngờ té như vậy mà còn chưa chừa. Cô đúng là ko thể nào bằng 1 góc của Kim nhi mà.
Hừ,  sao nhà ngươi ko về với cái con đó đi mà đứng ở đây? Bà đây ko cần ngươi so sánh với cái con nữ chủ bạch liên hoa đó nhá, bà khinh nhá. Ko phải nhà ngươi làm bà té hay sao
Bây giờ trong ánh mắt của cô lộ rõ ra tia chán ghét cùng khinh bỉ dành cho Dương Vân Ly.
Nhưng rất nhanh cái đôi mắt đó đã bị hắn thấy hết rồi. Trong đầu hắn bây giờ cũng ko biết phải nói thế nào...
- Vậy anh đến đây có việc gì ko?
Trời! Câu nói này là có ý gì đây?Không lẽ là muốn đuổi hắn đi sớm sao?
- Tôi đến đây để khám cho bệnh nhân, mà chắc Băng tiểu thư ko cần phải khám đâu nhỉ? Nhìn cô khoẻ quá chừng, vậy thì mau chóng thu xếp trở về đi. Ko có bệnh thì đừng có ở đây.
Hắn nói một mạch rồi đi khỏi phòng làm cho cô đớ người. Phải mất ba phút sau mới định hình lại được. Mà hắn đuổi cô ư?!!
……1 giây……2 giây…
- OH MY GOT!!! Sướng quá hắn ghét mình rồi, hố hố.( Yuki: hạn hán lời😑)
" Cạch" tiếng mở cửa phát ra tiếp, lần này là mẹ cô vào.
- Băng nhi về thôi con- mẹ cô nói
- Dạ vâng thưa mẹ.- cô hí hửng chạy ra khỏi phòng rồi theo bà đi về.
~~~~~~~
TRONG PHÒNG VIỆN TRƯỞNG
- Về rồi ư? thật khác đấy.
Đâu ai ngờ đc cái hành động nhí nha nhí nhố của cô đã đc Dương Vân Ly quan sát hết đc chứ! Kể cả cái hành động vừa hét ms nãy.
- Thật thú vị đấy- mép khẽ nhếch lên như đang tính kế gì đó.( Yuki: chứ ko phải ngươi thích Kim nhi gì đó của ngươi sao?* khinh bỉ *)
~~~~~~~~
Các nàng à truyện của ta dở lắm sao.😞😞( xin lỗi các nàng) Nếu ta có gì sai sót mong các nàng cho ta bình luận để ta sửa lỗi nha.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro