Chương 12 : Ngày đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Châu ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng. Tuy không đậm như sữa tắm tuy nhiên nó có hương thoang thoảng của thiên nhiên, mùi tươi mát của hoa tươi và trong lành của nước suối. Làn nước ấm nóng làm nàng thả lỏng sau một ngày đầy biến cố.

Ai mơ được hôm nay là đại hôn của công chúa Mị Châu 16 tuổi con gái An Dương Vương cơ chứ? Là hôn lễ của Phạm Minh Thương 19 tuổi con gái... Thôi đừng quan tâm... Ôi, bình quân ra cũng gần với độ tuổi Bella kết hôn với Edward* đó nhỉ? Không sớm đâu?

(*) Nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng của Stephenie Meyer.

Nghĩ là vậy nhưng người Mị Châu chợt có một cơn bủn rủn chạy dọc qua... Nàng sắp... Lần đầu tiên... Trải nghiệm này...

Thật hoảng loạn!

Dù đọc đã tiểu thuyết, đã xem phim, song đó chỉ là thứ kinh nghiệm trên lí thuyết. Quá bối rối rồi... Quá hoang đường rồi! Nàng phải biến khỏi đây!

Mị Châu lao ra khỏi bồn tắm, lau vội nước trên người, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra những ảo tưởng... Trọng Thủy, không biết kĩ thuật của chàng ta như thế nào? .O_O.

Bụng dưới Mị Châu nhộn nhạo... Được rồi, nàng vẫn là một thiếu nữ bình thường, có sinh lí bình thường, sẽ không khỏi...

Một tháng trước, không lâu sau khi Mị Châu bắt đầu vào công cuộc học võ, Triệu Đà mang lễ vật sang cầu hôn. Bề ngoài lễ vật đã rất hào nhoáng nào cau trầu têm cánh phượng, nào đủ mọi loại hoa quả quý giá, trăm bánh, trăm mã, trăm ngà... Song quan trọng nhất, chính là hòa hoãn chiến tranh, yên bình giặc loạn, hợp tác hai nước, như mong ước ban đầu của An Dương Vương. Và như Tiểu Nguyệt kể lại, Mị Châu cũng có một cái lợi đặc biệt.

- Công chúa chắc người sẽ không tin, nhưng nô chưa bao giờ thấy một nam tử có khí chất mạnh mẽ đến vậy, dáng dấp mị hoặc cao lớn đến vậy, và khuôn mặt đẹp đến vậy!... Người đừng chê nô ít học, ba hoa, bởi đó là sự thật.

Mị Châu khẽ nuốt khan. Là người đó quả thực xuất chúng, hay con gái thời nay đã sẵn "thú tính" mê trai? Song dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng Mị Châu lại nhớ đến Bạc Giang. Có thể nói chàng là con người hoàn hảo nhất từ trước tới nay nàng từng gặp. Kể cả việc có là người nước đối địch cũng khiến chàng có sự nguy hiểm đầy quyến rũ, tựa như Romeo và Juliet vậy. Còn Trọng Thủy, hắn có thể hoàn hảo đến mức nào?

Để tránh làm bản thân thất vọng, Mị Châu bày đủ cách để không gặp "chàng rể tương lai" trước ngày cưới. Mặt khác vì đám cưới phải xong trong thời gian ngắn, nên ai cũng bận rộn, không có thời gian gán ghép đôi uyên ương. Song cũng chẳng quan trọng. Ý vua đã quyết, tuyệt không làm trái.

Đó cũng là lí do khiến Cao Lỗ đã cáo ẩn về quê.

Sau mấy tuần gắn bó, Mị Châu đã dần coi Cao Lỗ là "bạn thân khác giới" của mình. Tính tình chàng ta tuy quy củ, nhưng cũng rất hiền lành, thật thà, nói chuyện vô cùng hợp tính với Mị Châu. Nàng còn nghĩ nếu không phải bản thân gặp Bạc Giang trước, phải chăng sẽ yêu hắn không?

Mị Châu cũng có thể nhớ mang máng là vì chuyện này mà Cao Lỗ - vị hầu cận trung thành tài giỏi của An Dương Vương, cuốn gói ra đi; nhưng khi đối mặt và trải qua, vẫn có cảm giác nuối tiếc. Nàng muốn làm điều gì đó để thay đổi, muốn kiếm cớ mình cần học cao hơn. Tuy nhiên lịch sử không thể khác đi được, và với sự trung thành kiên định của Cao Lỗ, không ai có thể chắc chàng ta sẽ không đấm vỡ mũi đấng phu quân của nàng rồi kết cục sẽ còn tệ hơn nữa.

Vốn Mị Châu được nghe Tiểu Nguyệt kể lại ngày đại hôn chú rể sẽ bị khách mời ném bùn, hoa quả... vào người. Nhưng Trọng Thủy đường đường là hoàng tử một nước, nghi lễ đó tất nhiên nên bỏ qua. Dù khi giấu mặt trong đám khách, Mị Châu đã ném vào lưng hắn một quả hồng.

Hà hà nàng ước gì được nhìn thấy vẻ mặt hắn khi đó, song nàng vẫn nên giấu mình thì hơn. Trì hoãn được đến tối muộn, Mị Châu còn mong hắn bị chuốc rượu thật say, và mình sẽ qua được đêm ác mộng này.

Cho đến khi nàng biết hắn là ai.

Trọng Thủy.

Bạc Giang.

...

Hai cái tên này, có phải quá trùng hợp rồi không?

Chỉ là một kẻ là "trọng", một kẻ là "bạc". Nhưng ai biết rồi ai mới phụ ai, ai mới kính ai?

Ban đầu không may đánh mắt về phía người đang tươi cười tiếp rượu, nàng còn tưởng bản thân đã nhìn lầm, đứng đờ ra một thoáng. Rồi như có linh cảm, người đó cũng quay lại nhìn nàng. Khoảnh khắc mắt đối mắt, khoảng khắc gặp lại người tưởng như đã mãi mãi trở thành hư vô, thật chẳng bao giờ ngờ tới.

Nàng từng tưởng tượng là vào một ngày đẹp trời, trước khi thành Cổ Loa thất thủ, chàng sẽ đến, đứng dưới ánh trăng sáng như đêm nào, gương mặt toát lên chút ảm đạm, lo âu, bóng gió với nàng chiến sự sắp diễn ra. Tất nhiên điều đó thật hoang đường, nhưng nó an ủi nàng hơn so với ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Bạc Giang nữa.

Còn bây giờ, khi chờ đợi đã thỏa sớm hơn dự kiến, thì một màn rượu đỏ khăn hồng lại làm trái tim nàng trở nên hoang sơ buốt giá. Dưới ngàn nến lung linh ấm áp như ánh sáng từ trăm mặt trời thiêu đốt, trong không khí tưng bừng như ngày hội quốc lễ, trước con mắt đầy ý cười của "Bạc Giang", Mị Châu chưa bao giờ thấy được sự lạnh lùng đáng sợ đến vậy.

Trái tim như bị ngàn dao đâm.

Hóa ra người nàng yêu, hóa ra tình huống này... Còn cẩu huyết hơn trăm ngàn lần so với truyền thuyết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro