Gặp gỡ gia đình của Alice (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự giống nhau hem hề nhẹ giữa hai thanh niên trên.
———————————————- Hể, không phải đâu!
- Hả!? -Aoi ngạc nhiên.
- Từ khi cậu ở trong cơ thể đấy thì cậu đã là Nakajima Atsuki rồi!
-..........
- Nè, Atsu-chan!
-..........
- Atsu-chan ới ời ơi~~~~
-.........
- AYAKO AOOOOOOOOOI!!!!!!
- Woaaa!!! -Aoi giật mình- Cậu muốn chết àh!!!! Giải thích đi chứ, tại sao tui lại xuyên không!!!!?
- Trước tiên ra khỏi đây đã rồi tui sẽ giải thích sau!!! -Alice hoảng hốt.
- Okie!
Alice bế Aoi theo kiểu công chúa ( Aoi nhẹ hơn Alice ) rồi bay ra ngoài bằng cửa sổ. Trước khi đi, Alice để lại một mảnh giấy ghim bằng một con dao ở trên tường rồi đi ra cùng Aoi.
Sau khi cả hai đã ra, mọi thứ trở về bình thường, Tatsuhiko bắt đầu ngạc nhiên vì sự biến mất của Atsuki(Aoi). Đương nhiên là hắn cũng đã nhìn thấy tờ giấy và khác là tức giận vì chuyện này. Mọi chuyện về sau thì diễn ra theo đúng cốt truyện. Atsushi bị tống vào trại trẻ mồ côi trong tình trạng mất trí nhớ. Cậu không nhớ được những gì đã xảy ra trước khi tỉnh dậy ở trại trẻ mồ côi, kể cả em gái iu quý của cậu-Atsuki(Aoi).
*Quay lại chỗ của 2 bạn hủ kia nào*
Ở một khu chung cư hạng 5 ở gần Trụ sở Thám tử Vũ trang, tại phòng 307 ở tầng 30, có hai bé gái tóc bạch kim đang ngồi nói chuyện với nhau ở trên ghế sofa. Một bé mắt xanh như viên ngọc bích, một bé mắt màu tím vàng trông khá là kawaii và lanh lợi. Nhìn thế thôi chứ đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Cô bé mắt xanh kia thực ra là một cô gái đã 18 tuổi và là một thành viên của Trụ sở Thám tử Vũ trang. Cô bé còn lại thì là một bé gái 5 tuổi nhưng thực chất linh hồn lại là một cô gái cũng đã 18 tuổi.
- Nè, Alice! -Cô bé mắt màu tím vàng gọi.
- Sao!? -Cô bé mắt xanh kia uống một ngụm trà và hỏi.
- Vậy cậu có tính giải thích cho tớ không? Lý do tại sao tớ xuyên không ấy!?
- Àh, nó ấy hả!? -Cô lại uống thêm một ngụm trà- Từ từ đi đã, tụi nó sắp về rồi!
- Hể, Tụi nó là ai cơ!?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách được mở ra. Một cậu con trai tóc bạch kim mắt đỏ nhìn khá là mảnh mai bước vào.
- A, mẹ về từ bao giờ vậy!?
Hể, mẹ ư!!?
- Con về rồi đấy àh, Mei!? -Alice hỏi.
- Vâng, thưa mẹ! -Cậu thanh niên tên Mei đó trả lời và ngồi bên cạnh Alice.
Cậu đưa ánh nhìn về phía Aoi- Em là Ayako Aoi àh!?
- Dạ!? -Cô nghe thấy người khác gọi tên cô nên cảm thấy hơi không quen- Vâng!?
- Em cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé! Mẹ kể hết cho anh rồi! Àh, quên chưa tự giới thiệu, anh tên là Misaki Mei, anh là con út trong nhà, cứ gọi anh là Mei đi nhé!
- Hể, em út!? Vậy có tất cả bao nhiêu người trong nhà vậy ạh!?
- Có tất cả là...
*Rầm*
- Con về rồi đây, thưa mẹ! -Một cậu con trai với mái tóc xù màu xanh dương bước vào, theo sau là một cô gái tóc màu xanh lục.
- Hikari! Con làm cái gì mà ầm ầm lên thế hả!!!?
- Ai da, mẹ lại làm quá lên rồi đấy! -Cậu con trai tóc màu xanh dương nói.
- MA-YU-MI HI-KA-RI. -Cô gái tóc màu xanh lục nói với chất giọng mang tính đe doạ.
- Yu...Yu...Yuu àh...Tha cho anh đi...nha...nha...
- Yuu-nee, tha cho Hikari-nii đi, hôm nay nhà ta sẽ đón thêm một thành viên mới nè! -Mei chỉ vào Atsuki(Aoi).
- Hai đứa vào đi, Rei nó sắp về tồi đấy! -Alice cầm tách trà vừa uống vừa nói.
- Vâng ạh! -Cả hai đồng thanh rồi buóc vào nhà. Đúng lúc ấy, cánh cửa lại được khẽ mở ra một lần nữa. Lần này là một cô gái tóc bạch kim mắt màu xanh dương nhìn khá giống Alice bước vào.
- Mừng chị về nhà, Rei-neesan! -Mei mừng rỡ nói.
- Chào cả nhà, xin lỗi vì hôm nay con về muộn, thưa mẹ!
- Rei về rồi đó hả!? -Alice vừa rót trà, vừa nói- Vào nhà đi con!
- Vâng ạh! -Rei lễ phép bước vào.
  Sau khi mọi người điều chỉnh lại chỗ ngồi, Alice giới thiệu từng người.
- Được rồi, mẹ sẽ giới thiệu với các con thành viên mới của gia đình mình, Ayako Aoi! Em nó mới 18 tuổi nên chăm sóc em nó tốt vào đấy!
- Chào mọi người, em là Ayako Aoi, cứ gọi em là Aoi đi ạh! -Aoi nói với khuon mặt no motion.
- Eto, Mei thì vừa nãy giới thiệu rồi, giờ chỉ còn ba đứa thôi đấy!
  Alice nhìn về phía ba đứa con còn lại của mình. Bỗng Rei đứng lên không nói lời nào khiến mọi người giật mình đến bắn tim.
- Rei, chị đi đâu vậy!? -Mei hỏi cô. Cô vẫn không trả lời. Cô bước về phía Aoi rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Chào em, chị là Rei, Natsuki Rei. Là chị cả trong nhà, cứ gọi là Rei đi ha! -*Cười toả nắng mode on*
- Giả dối quá! -Aoi buông một câu nói lạnh lùng
- Hể!? -Rei ngơ ngác- Em vừa nói cái gì cơ!?
- Thôi bỏ qua đi! -Cô nói- Vậy năng lực của mọi người là gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro