Góc nhìn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tên là Hoa Ban, số phận rất khắc nghiệt với y, cha không đau mẹ không thương, bề ngoài xấu xí, luôn bị mọi người xa lánh.

Năm y 16 tuổi, gặp được tướng công của y. Y vô cùng biết ơn tướng công và yêu hắn tha thiết. Nhưng hình như tướng công không yêu y. Thời gian đầu y rất hoài nghi, rất dằn vặt. Sau đó y nhận ra, tướng công đối với ai cũng vậy, y lén lút đi tìm danh y khắp nơi, muốn hỏi về bệnh của tướng công. Nhưng bọn họ đều hết cách.

Cuối cùng y không nhịn được nữa, nói ra nghi vấn trong lòng mình cho tướng công. Câu nói y nhận được là "Đồ ngốc, làm gì có thể quay về quá khứ để chọn lại, ta đã cưới ngươi, đời này chỉ có 1 phu lang là ngươi, ngươi suốt ngày suy nghĩ nhiều như vậy, rất hại thân."

Ước gì ta cũng có thể thoải mái không lo nghĩ như tướng công.

***

Chào mọi người. Ta tên Trương Dư Sinh. Tự Là Đào Ngọc. Là con trai cả của Trương Thạch. Phụ thân là người có tính cách kì lạ nhất mà ta từng gặp. Nói nhẹ là vô tâm vô phế, nói nặng là vô tâm. Tuy người đối với chúng ta rất tốt, không hề quy củ và khắc nghiệt như phụ thân người khác. Cũng rất trung thuỷ, chỉ có mình cha. Ta từng đi thăm phủ của rất nhiều người, chẳng nhà nào có không khí thoải mái như nhà ta.

Phụ thân chẳng có gì để dạy cho ta cả, chỉ nói với ta, muốn làm gì thì cố hết sức mà làm để đạt được kết quả bản thân mong muốn.

Từ việc tìm thầy, đi học, thi cử và kết hôn. Bất cứ chuyện gì ta làm, nếu gặp khó khăn, phụ thân chỉ nói, không có việc gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu có thì là rất nhiều tiền, người kiếm tiền, là để chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn.

Tuy nhiên cũng có việc phụ thân ngăn cấm chúng ta, tỉ như nhị đệ và nhị đệ thê, chỉ có thể kết hôn khi phụ thân cho phép, và chúng ta, chỉ được kết hôn 1 lần. Ngoài ra, việc giới tính của đứa trẻ là gì, phụ thân cũng chẳng quan tâm. Nhưng chỉ cho chúng ta sinh 2 đứa.

Chữ phụ thân rất đẹp, văn của người cũng rất hay, nhưng người chẳng có hứng thú gì với việc thi cử. Ta luôn lấy phụ thân làm tấm gương. Ta hi vọng có thể văn hay chữ tốt giống người. Nhưng có vẻ tư tưởng của ta không theo kịp người rồi. Ta vĩnh viễn sùng bái phụ thân nhất!!!

***

Chào mọi người, ta là Trương Ngạn, tự là Đào Minh.

Thứ ta yêu thích nhất là tiền. Tuy nhiên ta chẳng kiếm được nhiều tiền bằng phụ thân. Tốc độ kiếm tiền của phụ thân rất nhanh.

Phụ thân luôn có những ý tưởng kì quái. Người không nghiêm khắc 1 chút nào, hoàn toàn mặc sức chúng ta làm theo ý mình. Tuy nhiên cũng có chuyện phụ thân phản đối. Tỉ như việc cha mẹ người khác, con cái 13 mà chưa đề thân, đã sốt ruột. Phụ thân ta thì hay rồi. Ta đã 16, còn không cho phép ta kết hôn. Tuy lời người nói rất có lý, ta chưa có tiền để cho phu nhân ăn ngon mặc sướng, nhưng, nhưng đến tuổi đó bọn ta sẽ quá lứa lỡ thì mất. Sau cùng nhà gái rất sốt ruột, đã huỷ hôn.

Cuối cùng ta vẫn kết hôn. Là con gái của phú thương vùng khác. Tư tưởng của nàng rất tự do, do từ bé đã theo cha mẹ ra ngoài kinh doanh.

Mặc dù theo ý phụ thân, ta có được người vợ rất tốt, nhìn rõ bộ mặt thật của nhà gái trước đó. Nhưng có vẻ ta không đủ thông minh, rất nhiều suy nghĩ kì quái của phụ thân mà đời này ta chẳng hiểu được.

***

Xin chào mọi người, ta tên Tô tiểu Liên, là phu nhân của Trương Dư Sinh. Mẹ ta là chính thất phu nhân của quan tri phủ. Mẹ ta sinh được 2 người con, đại ca và ta. Đại ca hiện đang nhập ngũ, chiến đấu ở biên cương, còn ta đã gả đi, và có một đứa con đầu lòng là ca nhi.

Phụ thân của tướng công ta là một người kì lạ. Người rất cưng chiều ca nhi nhà ta, cùng với nữ nhi của nhà đệ phu. Người nuôi cho bọn nó trắng trẻo mũm mĩm, ai nhìn cũng yêu. Người nói cái gì bọn họ là thiên chi ngọc diệp, tiểu thư đài các, con nhà phú quý, là bông hoa, là viên ngọc, rất trân quý, nói chúng ta hài tử nào cũng quý giá nhất, không cần trọng nam khinh nữ.

Từ nhỏ được dạy dỗ làm sao lấy lòng chồng, dạy bảo con, nên ta chẳng hiểu phụ thân nói gì.

Tuy nhiên ta biết được, người thật lòng yêu thích ca nhi nhà ta, và nữ nhi nhà đệ phu.

Hiện tại phụ thân nói với chúng ta, cuộc đời người mãn nguyện rồi, vậy nên đã mang theo cha khắp nơi du ngoạn, một năm chắc chúng ta chỉ gặp 2 người bọn họ vào dịp tất niên.

Phu thê ta, và gia đình đệ phu đều ở riêng. Phụ thân nói chúng ta đã thành gia, người không muốn sống chung với chúng ta nữa. Thậm chí người thích mấy đứa bé nhưng cũng chẳng giữ chúng bên người, kêu chúng ta thường xuyên đưa bọn nó qua thăm người là được.

***

Xin chào mọi người, con là Trương Tiểu Kiều. Là con gái của phụ thân Trương Ngạn. Hiện trong nhà chỉ có một hài tử là con, năm nay con 4 tuổi. Mẫu thân rất gấp gáp, luôn muốn sinh đệ đệ, còn ông nội còn luôn bảo người từ từ thôi. Từ nhỏ còn chẳng thích nữ công gia chánh, quá nhàm chán, con thích bám theo ông nội, nhìn thế giới mới mẻ. Cũng may ông nội, bà nội đi du sơn ngoạn thuỷ cho phép con đi theo. Mẫu thân chẳng nguyện ý lắm, nhưng con có ông nội chống lưng lên con chẳng sợ. Ông nội hay cho con biết về sự tệ bạc của đàn ông. Con cái hiểu cái không, nhưng con quyết sẽ không bị tra nam lừa. Ông nội nói con nhìn trúng kẻ nào, phải đưa về cho ông nội duyệt, bằng không đại tiểu thư được nuông chiều như con dễ bị người gạt! Mới không có! Con có ước mơ làm nữ đại hiệp cứu người như bà nội. Tương lai còn muốn rong ruổi giang hồ, không muốn bị trói buộc trong hậu viện như thiên kim nhà người khác.

Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro