Gặp Nạn Ra Tay Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên cao rọi những tia nắng xuống cửa sổ căn phòng trọ trong quán làm bốc hơi đi mất những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt của người đang ngủ. Cô ta thức dậy đôi mắt mệt mỏi lại ước lần nữa

-" Tên chết bầm nhà ngươi nếu hôm nay ngươi đến xin lỗi ta nói rằng ngươi chính là nam nhi và chuyện hôm qua chỉ là ta mơ tưởng ta sẽ không đem chuyện  hôm qua nhìn thấy tâu lại với phụ hoàng Nguyên Khải Xuyên ngươi mau xuất hiện đi... hic... hic" những tiếng nấc lập lại trong căn phòng thì có người bước chân vào tay mang chậu nước ấm. Nàng ta tưởng là tôi nên nhắm mắt lại miệng cong lên.

-" Thưa tiểu thư cô tôi đặc chậu nước ở đây khi nào cô tỉnh dậy cô hãy đến đây rữa mặt rồi chúng ta lên đường "

-" Lên đường. Tên nguyên khải xuyên chết bầm đó muốn về hoàng cung nhận tội thật sao ? Hắn sẽ bị chém đầu mất ..... nhưng tại sao mình lại lo cho hắn đến dậy mình đâu yêu nữ nhi nhưng sao tim mình lại đau lên khi nhắc đến hắn chứ mình mình" lặng lẽ ngồi dậy với đôi mắt ướt ngũ công chúa lật đật hỏi cô nha hoàng mới

-" Tên Họ Nguyên kia đâu"

-" Ý cô là Nguyên công tử kia à "

-"Cậu ấy từ sáng sớm đã đi cùng với An ca rồi"

-" Họ đi đâu.... " ngũ công húa gằng giọng hỏi

-" Dạ nô tì không biết chỉ biết An ca và Nguyên thiếu gia cùng lên xe ngựa mà đi thôi " thoát ẩn thoát hiện kêd hoạch hôm qua của tôi ngũ công chúa bèn sợ hãi cô đã chạm mặt tên lãnh bác một lần và hắn là người rất gian sảo do hôm qua mãi lo nhìn tôi nên cô ta không kịp nói cho tôi biết chuyện này còn về phần cái kế hoạch lừa trẻ con của tôi thì còn lâu mới qua mặt được tên cáo già đội lốt người đó

-" Tên đầu heo hắn... à không cô ta định đi nạp mạng sao" lầm bầm trong miệng mấy câu thì ngay lập tức ngũ công chúa bước xuống giường đi ra ngoài viết viết gì đó nhờ người gởi đi rồi trở về phòng thay bộ y phục thì tên tiểu nhị mang lá thư khác lên
* dịch nha tại vì chữ ngày xưa là chữ nôm nên nv đành nhờ tiểu nhị viết lại giùm mà anh chàng tiểu nhị lại càng thật thà nên giúp giùm chã tính công cán gì chứ xuyên không về đâu có biết chữ đâu mà viết "

-" ta biết giờ người chỉ câm phẫn ta nhiều hơn là muốn nhìn là thư này. Ta cũng đã từng yêu nàng nhưng giờ ta có nhiệm vụ khác quan trọng hơn cần phải hoang thành vì xã tắc. Ta thành thật sinh lỗi  uyên nhi . Sao khi xong việc ta chắn chắn sẽ về nhận tội với hoàng thượng mong người hãy về trước và gửi cho ta một lời sinh lỗi ta có đặc sẳn mọi thứ cho nàng nhanh chóng trở về kinh thành đừng ở lại đây lâu đi mau đi. " nước mắt rơi lã chã trên tay nàng khi cầm bức thư đọc tên chết bầm nhà ngươi lại muốn giở trò gì vậy hả ta chỉ cần ngươi thôi ta giờ ta không cần biết ngươi là nữ nhi hay nam nhi ngươi mau ra đây cho ta tên nguyên khải xuyên chết tiệt ngươi không ra ta sẽ về tâu với phụ hoàng lấy cái đầu nhà ngươi xuống. Uất ức nàng bật lên khóc hai hàng nước mắt tự tìm đến bức thư rồi ướt đẫm nàng chưa từng nghĩ về việc này nhưng nàng siêu lòng thật rồi nàng yêu một nữ nhân thật rồi nàng cần Khải Xuyên hơn cần vàng bạc trên đời này. Chạy ra cửa tìm tên tiểu nhị với đôi mắt đầy lệ

-" Tên họ Nguyên kia đi từ bao giờ " Ngũ công chua nắm lấy cổ áo tên đang cặm cụi làm việc

-" Dạ Từ giờ ngọ "

-" Lãnh phủ ở đâu nói...." Ngũ công chúa hét lớn làm những thực khách đang ngồi bỗng chốc biến mất bà chủ quán thấy bất ổn liền đi đến giở giọng

-" Tên Họ Nguyên đó đi lâu lắm rồi giờ này chắc cũng đi mất dạng tiền trọ cũng đã thanh toán xồng phẳng. Còn chuyện hắn đi đâu thì tôi không biết nên cảm phiền cô bỏ tiểu nhị quán chúng tôi ra " Ngũ công chúa khí sắc bừng bừng như muốn ăn luôn tên tiểu nhị tay siết chặt hơn mắt trợn to nhìn lấy tên tiểu nhị hét lớn

-" ĐƯỜNG NÀO ĐẾN LÃNH PHỦ" mặt tên tiểu nhị xanh như tào lá chuối ấp a ấp úng chỉ tay về hướng bên trái con đường có một con đường dẫn lên khu đông đúc hơn lấp bấp đáp

-" Dạ dạ đi.... đi hai canh giờ theo hướng đó ra đường lớn rồi hỏi dân tình quanh đó người ta sẽ chỉ cho. Vội vã lên phòng chuẩn bị đồ đạc và quần áo nàng công chúa khoác vai cô a hoàng với bộ quần áo của nam rời khỏi quán

---------------

-" Ngươi nghĩ với mấy trò trẻ con của ngươi có thể lừa được ta à " Hắn thẳng chân một đạp giẫm lên người tôi. Sau khi được đưa đến nơi bọn chúng cùng lúc xông đến đánh và bắt trói cả hai chúng tôi lại đánh đập cả hai, tên người hầu đã chịu hai trận đòn giờ thì đến tên Lãnh Bác ác nhân kia vào tra hỏi nếu hắn biết mình là con gái chuyện gì sẽ sảy ra nguy to rồi.

-" Ngươi thừa biết sức lực của mình đến đâu mà dám đến đây nạp mạng thật là không thiết sống"

-" Ta là dân buôn từ nơi khác đến làm ăn với ngươi ngươi không nghên đón ta còn bắt ta ở đây ta thật nhìn lầm người "

-" Ngươi là dân buông thật sao "

-" Dân buông mà trên người ngươi không có long thạch thiên châu*" hắn cười khẩy

-" Ta không mang nó theo "

-" Dậy tại sao ngươi qua được Hà cảng* "

-" Ta Ta ..."

Một tên người hầu của hắn chạy đến nói nhỏ vào tai của hắn ta làm hắn cười khẩy rồi nói

-" lạ thật tên khâm sai đã ở đây dậy cái tên đằng trước là ai "

-" Dạ tiểu nhân thấy hắn rất giống người buôn bán lớn tay mang nhẫn vàng hoàng tộc tóc cuộn ngọc ước đông dao " tên người hầu vừa nói vừa ra dáng bộ rất thuần thục kiểu như đã tập trước nhiều lần

-" Được chắc lần này là thật " chỉ tay về hướng tên canh gác

-" Ngươi mau canh chừng hắn cho ta nếu có sơ xuất ta sẽ lấy cái mạng nhà ngươi thế vào "

-" đi thôi" hắn phất tay rồi rời đi

----------------------------

Bà cô già bành thị ác đã đợi sẳn ở phòng khách tay đẩy đẩy chiếc lồng chim treo trên giá gần đó

-" Chào ngài ngài thích nó à ....."

-" ẩn chi ..."

-" Dạ đúng là ẩn chi " Hắn cuối đầu khi thấy bộ dạng quyền lực của nàng ta.

-" Chắc ngươi biết ta đến đây làm gì chứ "

-" Được được .... Tôi sẽ dẫn ngài ra hậu viên để chúng ta bàn rõ hơn... mời ngài " chân nhấc lên một vài bước thì nàng ta sựng lại có vẻ lo lắng hỏi

-" Thôi chết rồi anh trai ta bảo có đến đây để bàn vài vụ với ngươi giờ chả biết là đi đâu thôi ta xin cáo luôi trước để tìm anh trai ta ...

-------------
* Long thạch thiên châu là vật dùng để nhận biết chủ thuyền buôn được bọn họ Lãnh tạo ra để nhận dạng người. Được làm bằng đá đặc biệt mạ ngọc chia làm ba màu xanh đỏ và trắng . Màu trắng là bật thấp nhất màu xanh và đỏ là hai bật kế tiếp nhau ai có số màu cao hơn chứng tỏ kẻ ấy giàu hơn và có quyền lực hơn
* Hải cảng nhà Hà gia chuyên kiểm xoát hàng hóa  chuyển về các tỉnh lẽ nói gọi gần như là hải quan bây giờ, nhưng chỉ có điều là kiểm tra hàng lậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro