chap 155 : bác sĩ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...
Kim Ngưu đang ngồi thơ thẩn bên giường thì cửa bật mở ba mẹ cô đi vào theo sau là 2 bác sĩ

- Ngưu nhi. Mẹ mời bác sĩ đến khám bệnh cho con
- Alula tiến đến kéo con gái ngồi xuống ghế sofa

2 bác sĩ tiến đến . Cô đẩy bọn họ ra

- Ba mẹ. con hoàn toàn bình thường. Kêu bác sĩ đến lm j?

- Con ngồi yên cho ba. Nếu k bị j thì ngồi yên để bác sĩ khám

Ngưu hậm hực ngồi xuống ghế để cho bác sĩ khám

15p sau...
- Tiểu thư bị trầm cảm nên ms muốn tự sát- 2 bác sĩ đưa ra kết luận

- Cái đồ lang băm. Các ông dám ns tôi bị trầm cảm. Tôi hoàn bình thường. Bình thường hơn các ông nhiều- cô xông đến đánh 2 bọn họ 1 trận

- Ngưu nhi- Kim Thần đi đến giữ con gái đang mất kiểm soát lại

- Để tôi tiễn bác sĩ- Mẹ Ngưu đưa bác sĩ rời đi

- Ba đừng tin bọn họ. Con tinh thần rất vui vẻ thoải mái. Lm j bị trầm cảm

- Ba xin lỗi đã k quan tâm con nhiều hơn. Ba lúc nào cũng hi vọng con tiếp nhận tổ chức. Luôn ép con luyện tập. Nên con ms thành ra như v- Kim Thần ôm con trog lòng mà lòng đau như cắt

- Ba . Thiên tài như con lm j đến mức phải chịu áp lực từ mấy chuyện vặt vãnh này. Vs lại con cũng thích công việc của sát thủ mà

- Đừng ns nữa. Ba xin lỗi con nhiều lắm

- Ba...

- nếu con k muốn thừa kế tập đoàn. Mẹ sẽ tìm người khác thay thế. K sao đâu. Con đừng cảm thấy áp lực
- Alula đẩy cửa đi vào

- Mẹ. Con đâu có cảm thấy áp lực đâu. Đó là tâm huyết cả đời mẹ. Sao có thể rơi vào tay người khác đc?

- Ông xã à. Con gái chúng ta thật đáng thương- Bà ôm chồng con khóc lóc

- Tôi sẽ bàn giao chuyện bên tổ chức . Ở nhà chăm con- Kim Thần xoa xoa đầu cô

- Em cũng v. Hợp đồng cũng kí xong hết r. Việc điều hành giao cho trợ lý vs phó tổng- Trong mắt ba mẹ. Con cái dù lớn bao nhiu cũng vẫn rất bé bỏng trong mắt ba mẹ

Kim Ngưu cảm động muốn rơi nc mắt sau đó lại buồn hiu. Ba mẹ ở nhà 24/24  thế này sao mà đi đc?

Vài ngày sau đó... ngưu có thử trốn vài lần nhưng k đc. Phải điện thoại nhờ 1 người bạn trong tổ chức giúp ms trốn đi đc trong đêm

Vách núi...
- Lỡ may lần này cũng k xuyên đc thì sao ta? Lần này k ai cứu mình đâu

Ngưu trầm tư 1 lúc thì nhảy xuống

Chỉ còn 1s nữa Ngưu sẽ đâm vào tảng đá lúc trc. Cô chạm vào giày. Kích hoạt chế độ bay. Bay vút lên trời. Nàng hạ cánh trên chỗ vách núi

- Xem chút là tèo r. Sao lại k xuyên đc v?

Ngưu còn đang suy nghĩ nguyên nhân thì ba mẹ đã đuổi tới r

- Mau bắt tiểu thư lại- Kim Thần hạ lệnh. 1 đám vệ sĩ xông đến bắt cô

" K đc. Nếu bị bắt chắc chắn sẽ k có cơ hội ra đây nữa. Liều thôi"
- Ba mẹ. Con xin lỗi. Vĩnh biệt

Kim Ngưu ns r nhảy xuống

-NGƯU NHI

- AAAAAA- Nàng mở mắt mắt ra thấy mình sắp rơi bể mông r vội túm lấy tấm màn lụa xung quanh. R trượt xuống an toàn

- Phù. Hết hồn chim én
- Ngưu thở phào nhẹ nhõm

- Hay hay lắm. Tiểu mỹ nhân đáp đất đẹp lắm

- Lão tử thích nàng r

- Là người ms sao? A đẹp quá

- Y phục cũng rất động lòng người đây( Ngưu đã thay hán phục trc khi nhảy xuống tại nàng hạ cánh chỗ nào nàng cũng k rõ nên cứ mặc đại đi. Có j người ta cx k nghĩ mình bị khùng)

Nàng nhìn kĩ xung quanh...
Đây là... kĩ viện
Nàng đang đứng trên đài cao
- sao lại 'hạ cánh' ngay chỗ quái này v?- ngưu ngơ ngác nhìn ngang dọc

- Cô nương. Cô tên j?- Mụ tú bà cười niềm nở hỏi cô

- Hỏi chi? Xin lỗi lm phiền r. Ta có việc đi trc. Cáo từ- Ngưu định quay lưng rời đi lại bị kéo lại

- Đây tiểu Đào năm nay nàng vừa tròn 14 . Là hoa khôi năm nay. Mau ra giá đi các đại gia. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng a~- Mụ tụ bà tự biên tự diễn

- Tránh ra. Ta k có đến bán thân- Ngưu dằng co . Mụ ta chẳng thèm nghe. Giữ chặt lấy tay nàng nhất quyết k đi

Tại 1 vị trí sang trọng nào đó...
- Dung mạo này... nhất định phải mua đc nàng ta. Bằng mọi giá

Sau 1 hồi trả giá...
-Chúc mừng vị đại gia ở vị trí bên phải đã giành đc mỹ nhân . Mời theo ta đi
- Mụ tú bà cười đến k kép miệng đc

- k biết là người có địa vị j mà lại lắm tiền như v?

- chắc là địa vị k thấp

- Ta thấy cũng đáng tiền mà. Trông đi nàng ta đẹp tựa tiên nữ v mà

1 căn phòng nào đó...
- Mau vào đi- mụ tú đẩy cô 1 cái vào trog r khóa cửa

- Ê này...- Ngưu đập cửa

- Mau lại đây- chợt có 1 giọng nam trầm vang lên. Nghe tiếng có vẻ còn rất trẻ. Xem ra là thiếu gia ăn chơi đàng điếm của quan lại hoặc phú hộ giàu có nào đó r

Nàng mặc kệ. Đưa tay tháo khăn bịt mắt mà cột chặt quá. Còn đang định lấy thanh đoản kiếm trong bao tay ra chém đứt thì bị ai đó xốc ngược lên

- bỏ ta xuống- Ngưu gắt lên. Tìm thấy trong bao tay 1 thanh đoản kiếm. Liền đâm bừa vì k thấy đường. Mụ tú bà thần kinh. Tự nhiên bị mắt ta lại

Còn chưa đâm đc đã bị người ta vứt xuống giường, ghì chặt tay cầm dao của nàng. Xem ra người rất giỏi võ công. Nàng gặp xui r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro