chap 147 : vô lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông cung...
- Thái tử ca. Có chuyện lớn r- Hàn Thiên xông vào thư phòng

- Chuyện j?- Hàn Triệt đang chăm chú đọc sách

- Phụ hoàng...vs mẫu hậu cãi nhau r

- Ừm- Triệt k có j ngạc nhiên vì đã đoán trc là sẽ như v

- Huynh k lo sao? Đệ nghe đám cung nhân ns. Mẫu hậu... mẫu còn đánh vào long nhan nữa. Phụ hoàng có khi nào sẽ ... chém đầu mẫu hậu k?- Hàn Thiên lo sốt vó

- sẽ k đâu. Để ta nghĩ cách
- Triệt trầm tư
" phức tạp hơn mik nghĩ r"

- V giờ thân... chúng ta có đi thỉnh an k?

- nhất định Phải đi

- Ừm. Đệ sẽ cố hết sức để an ủi mẫu hậu

Giờ thân...
- Thái tử, nhị hoàng tử. Nương nương ns bản thân k khỏe. Kêu nô tỳ truyền lời vs nhị vị điện hạ là hãy hồi cung đi. Mấy ngày sau cũng k cần thỉnh an- Nhiễm Nhiễm ra truyền khẩu dụ

- Nhiễm tỷ. Mẫu hậu thế nào r?- Hàn Thiên lo sốt vó

- bẩm điện hạ, nương nương từ sáng giờ cứ ở mãi trong phòng k chịu ra ngoài. Cũng k cho ai vào. Đến thiện cũng k thèm dùng. Haiz- Nhiễm nhiễm thở dài

- Ta vào trong an ủi người- Hàn Thiên định chạy đi lại bị Triệt túm lại

- Để mẫu hậu yên tĩnh đi. Đệ vào chỉ lm rối thêm thôi. Nếu ngày mai vẫn v thì ta vs đệ sẽ nghĩ cách

- V chúng ta qua tìm phụ hoàng?

- Người sẽ k ns đâu. Có tìm cũng vô ích. Hồi cung thôi- Triệt kéo Hàn Thiên rời đi

Hôm sau...
- Mẫu hậu... Hức ...Mẫu hậu. Người mau mở cửa đi. Oa oa tiểu thiên sợ lắm- Hàn Thiên đập cửa khóc sướt mướt

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cửa. K có tiếng trả lời. Cũng k ai mở cửa

- Có khi nào.... nương nương nghĩ quẩn?- Nhiễm Nhiễm ngồi bệt xuống đất rưng rưng nước mắt

- đứng ngơ ra đó nhìn lm j. Còn k mau phá cửa?- Triệt quát lớn

- tuân... tuân lệnh- Đám cung nhân đang bu đông trc phòng chủ tử

Rầm... cánh cửa đã bị phá bỏ...
Thiên, triệt chạy vào trong, bên trong là 1 mảnh tối đen như mực. K khí ngột ngạt vì đóng kín cửa, lại có mùi rượu nồng nặc

- A- Hàn Thiên vấp phải thứ j đó mà té ngửa

Hàn Triệt nhanh chóng mở cửa sổ. Mãi ms thấy bóng hình thân thuộc. Nàng ngồi bệt dưới đất đầu gục lên trường kỉ say ngủ. Mái tóc vàng bối rù chẳng thấy mặt mũi đâu. Tay còn cầm chai rượu đổ đầy ra trường kỉ

Thứ lm Hàn Thiên vấp phải chính là chai rượu. Chai rượu lăn đầy trên nền đất. Căn phòng thật bừa bộn

- Nương nương- Nhiễm nhiễm chạy vào đỡ Ngưu dậy

- Ưm... Tránh ra- Nàng nhíu mày mắt k mở. Hất Nhiễm Nhiễm ngã ra đất

- Mẫu hậu. Là tiểu thiên của người mà- Thiên từ từ tiến lại gần

- Cút... cút... tất cả đều cút hết cho ta- Ngưu hét lớn . Cả người vùng vẫy như mất kiểm soát

- Ngươi thật chẳng xứng đáng lm mẫu hậu của Hàn Triệt ta- Triệt quát lớn

- ca...- Thiên cũng giật mình trc những lời của Hàn Triệt

Kim Ngưu im hẳn. Cũng ngừng vùng vẫy. Đôi mắt saphire từ từ hé mở

- Triệt...- Nàng khẽ gọi

- Đừng có gọi tên ta. Ngươi k phải mẫu hậu của ta. Mẫu hậu của ta là 1 người luôn vui vẻ, lạc quan có chút vô tâm, tàn nhẫn. Người mạnh mẽ đối mặt mọi chuyện. Luôn kiêu ngạo, đắc thắng. Chứ k phải yếu đuối, , bê tha, say xỉn, giận dỗi như 1 đứa trẻ
- Hàn Triệt qua lưng rời đi

Kim Ngưu ngồi thơ thẩn như người mất hồn

- Mẫu hậu/ nương nương...

- Triệt nhi ns đúng. Hàn Kim Ngưu ta là người cao ngạo, luôn mạnh mẽ tươi cười. Chứ k phải bộ dạng thảm hại này- Nàng đã tự ngẫm lại bản thân- Đúng thật là mình đã quá trẻ con . Là chàng sai, tại sao mik lại tự lm khổ bản thân. Mik phải ung dung cao ngạo đợi chàng đến nhận lỗi chứ

Ngưu tự lẩm bẩm 1 mình

- Nương nương. Để nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người

- Ừm. Trong lúc đó ta muốn ăn j đó. Oáp đói quá. K ăn mà uống rượu cồn cào hết cả ruột rồi- Kim Ngưu vươn vai 1 cái

- Nô tỳ đi liền- Nhiễm Nhiễm mừng đến phát điên. Chủ tử rốt cuộc cũng trở lại bình thường r

- Oa. Mẫu hậu. Người lm tiểu Thiên lo quá

Đông cung...
- K ngờ huynh mắng 1 trận mẫu hậu lại tốt hẳn lên
- Thiên cảm thán. Bị mắng mà cũng có thể tốt lên đc. Lạ thật

- Xem ra là ổn r. Giờ chỉ cần phụ hoàng đến nhận sai. 2 người chắc chắn sẽ lm hòa- Triệt thỏa mãn vs cái kết quả này. Hắn trở về cũng bứt rứt lắm. Nghĩ rằng liệu mình có quá đáng r k. Nhưng xem ra là khá hiệu quả r.

Chắc sẽ k dám có lần sau đâu. Như v thật là quá vô lễ r, người dù j cũng là mẫu hậu mà

- V ngày mai đệ sẽ đi tìm phụ hoàng

- Ừm

Hôm sau...
- Cái j? Phụ hoàng xuất cung r?- Thiên ns lớn

- xuỵt điện hạ nhỏ tiếng 1 chút - Tào công công sợ đến vỡ mật

- Chừng nào phụ hoàng hồi cung?- Triệt nhíu mày

- Dạ khoảng 10 ngày

- j chứ? 10 ngày? Lâu v?
- Thiên nhảy xổ lên

- Phụ hoàng đi đâu?

- Nô tài cũng k rõ. Thái tử xin đừng ns ai biết hoàng thượng k ở trong cung. Nếu ai có hỏi thì xin điện hạ hãy ns rằng hoàng thượng đang lâm trọng bệnh k thể gặp ai

-Biết r

- Thái tử ca. Giờ phải lm sao?

- hồi cung
" Phụ hoàng rốt cuộc đang ở đâu tại sao phải đi lén lút như v?"

Buổi tối Nguyệt luyến cung mở tiệc linh đình
- Nè nè. Thần thiếp gọi người là muội muội đc k?
- diệp hi cao hứng
- hảo- Ngưu đã bắt đầu lâng lâng chả biết có nghe rõ người ta hỏi j k nữa
- uống ít thôi- Triệt giật lấy chén rượu
" K có phụ hoàng ở đây. Mẫu hậu uống say muốn đốt cung ai mà cản đc đây?"
- Ây dô. Đang vui mà. Tiểu thiên . Rót cho mẫu hậu
- Ngưu quàng vai hàn thiên như đôi bằng hữu thân thiết. Hàn thiên cũng say bí tỉ r. Mẫu hậu kêu rót rượu thì ta rót thôi
- Thiên. Cả đệ cũng...- Hàn Triệt nhéo mi tâm quay sang Lý Nhiên- Này. Đừng có lo ngắm Nhiễm Nhiễm nữa. Mau ngăn mẫu hậu lại. Người uống say r sẽ đáng sợ lắm

- Đúng đó đại nhân. Lần trc nương nương say còn rút súng ra bắn cả hoàng thượng nữa. Cũng may mà người né kịp. Chỉ tội cái cây. Đang sống yên lành tự nhiên bị lủng nguyên lỗ cháy khét trên thân. Đáng sợ lắm- Ngô duẫn nhớ lại đêm kinh hoàng ấy

- Nàng ta còn chưa quăng cái thứ diệt 5 vạn người kia xuống là may r- Lý nhiên tặc lưỡi vẫn tiếp công việc ngắm mỹ nhân

Hàn Triệt vs Ngô Duẫn sợ sốt vó
" có nên trói người lại k ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro