p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khởi kiệu _ tiếng bà mai vang to

Thế là đã đến ngày nó gã đi , nó ngồi bên trong thì đã thiếp đi vì sao ư ..... vì tối trước hôm nó gã đi , nó đã thức cả đêm để uống rượu , uống đến nỗi say mèm . May mà cũng nhờ có Nguyệt nhiều giúp nó sữa soạn , chứ không là tiêu rồi .

Sau 1 khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đã đến tới vương phủ

- hạ kiệu

Nguyệt nhi từ từ đi tới vén tấm màng lên , khung cảnh thật bất ngờ . Nó , Lâm Tuyết Nhung đang ngủ say , và còn với tư thế rất ư là ..... 2 chân thì đưa lên trên dang rộng , 2 tay thì giang ra , đầu thì nằm phía dưới lại , ...

- tiểu thư ! Tiểu thư _ vừa nói Nguyệt nhi vừa lay nó dậy

- cái gì cái gì _ nó giật mình tỉnh dậy nói

- tới nơi rồi ạ _ Nguyệt nhi ngán ngẫm nhìn nó

Từ khi bị té xuống nước tới giờ , tính khí của tiểu thư rất lạ , khác hẳn với thường ngày , nếu lúc trước là một tiểu thư điềm đạm , nhẹ nhàng , Thục nữ thì bây giờ lại là một con người nằng động , hoạt bát , . . Thật khác quá mà

- ừ , dìu ta _ vừa nói nó vừa chỉnh chu lại

Vừa bước ra  đã nghe tiếng ồn ào , chắc là khác mời đây mà . Bước sâu hơn vào trong , nhìn từ xa qua lớp khăn mỏng này , nó nhìn thấy 1 đáng người đang mặc bộ tân lang đứng nhìn nó . Vì vừa đi vừa nhìn người đó , và không nhìn đường nên .... RẦM
1 cú tiếp đất thật là mạnh mẽ .
Cả mọi người ở đó đều trố mắt nhìn cả ra , Nguyệt nhi thấy thế liền chạy nhanh tới đỡ nó dạy , gượng cười nhìn xung quanh cố ý nói không sao không sao

- tiểu thư à ! Cô sao thế _ Nguyệt nhi nói giọng trách móc

- à ta  .. ta không sao hehehe

Nói xong nó liền đi tiếp , thế là hôn lễ vẫn diễn ra bình thường . Kết thúc hôn lễ ta được hắn , người mà đã bái đường với nó đưa nó về phòng , Nó cũng không nghĩ gì nhìu nên cứ đi . Về tới căn phòng nó mới chợt nhớ ra . Vội bật tung tấm khăn lên lùi ra sâu lại máy bước , đứng trong tư thế phòng thủ nói

- ngươi ... Ngươi ..   không đi tiếp khách sao _

Lúc này nó chưa nhìn thấy mặt . Vì hắn đang quay sau

- ta có điều muốn nói với nàng _ vừa nói hắn Đường Diệp quay mặt lại

- OMG , tiểu mỹ thụ a _ nó nhìn hắn với con mắt chữ O mà mồm thì chữ A

- nàng nói gì thế _ hắn vẫn không hiểu nhìn nó hỏi

Không quan tâm đến những gì hắn nói , nó vội thu lại tư thế chạy đến trước mặt hắn

- người hơi ốm nhỉ , đôi mắt đen huyền long lanh , sống mũi cao thẳng , đôi môi hơi nhợt chắc ngươi bị bệnh nhỉ , làn da trắng như sữa ,

Nói rồi lại chạy ra xa
- nhìn từ xa thì hơi gầy , phải bồi bổ thêm
Nói xong lại chạy qua phía trái
- góc này cũng được đó
Tiếp theo lại chạy qua phía phải
- góc này càng đẹp phết .
Rồi lại đi vòng xung quanh
- OK ! Tiểu mỹ thụ chắc luôn hahaha

Hắn Đường Diệp đứng đó đôi mắt ngơ ngác ra , đây là nhị tiểu thư của Lâm gia sao , thật khác xa , lại còn nói nhảm như vậy nữa ,
- nàng không bị sao chứ _ vừa nói hắn vừa đưa tay lên tráng nó

- ta không sao , mà người là Tứ vương gia sao , người tên gì thế , năm nay bao nhiêu tuổi , có vợ chưa , có .... _ nó cứ luyen thuyên mãi

- được rồi , nàng hỏi từ từ thôi _ hắn mệt mỏi nhìn nó

- à , _

- nàng không biết ta là ai sao _ hắn nhìn nó với ánh mắt hiểu kì nói

- là Tứ vương gia _ nó ngây thơ trả lời

- đúng vậy , nhưng ta bị bệnh nan y khó chữa đó , nàng không biết sao mà còn gã cho ta _ hắn mỉm cười nhu mì nói

- gì chứ đừng nói là " chủ tịch giả vờ bị bệnh và cái kết đừng bao giờ xem thường người khác nga " _ nó nhíu mày nói

- nàng .... Ý nàng là sao , _ hắn nhìn nó vẻ khó hiểu nói

- À , không có gì , không sao , đã lấy chàng rồi thì chuyện gì ta cũng chấp nhận _ nó mỉm cười híp cả con mắt nói

- ta cũng sẽ không được quyền thừa và kế từ phụ hoàng , nàng vẫn muốn gả cho ta _ hắn lại hỏi thêm 1 câu

- ta không quan tâm , nào lại đây _ nó hửng hờ nói rồi kéo hắn lại bàn
Rồi cầm lấy bình rượu rót vào ly , 1 ly đưa cho hắn , 1 ly nó cầm . Như hiểu được ý nó . hắn cũng nâng ly và cùng nó uống rượu giao bôi .
Uống xong nó kéo hắn ra ngoài , đi thêm vài bước là sẽ thấy 1 bàn ghế đá ở đó sẵn , nó nhìn ngang nhìn dọc thì thấy 1 nô tì liền đi tới nói nhỏ cái gì đó . Nói rồi nô tì đó cuối đầu rồi đi . Nó đi tới bên cạnh hắn , kéo hắn xuống ghế , hắn nhìn nó đầy khó hiểu

- nàng làm gì thế _

- bồi bổ cho chàng _ nó nhìn hắn nói giọng bình thản

- bồi bổ ? _ hắn ngày càng khó hiểu hơn

Nó xích đầu nó tới gần hắn và CHỤT . Nó hôn vào má hắn .

- nàng làm gì thế _ hắn bất ngờ , đứng phắt dậy

Nó nhìn hắn chỉ mỉm cười và nói

- chàng yên tâm , đợi ta nuôi chàng mập mạp thêm chút nữa là ta thịt chàng được rồi

- nàng .... Nàng _ hắn như không tin vào mắt mình , đây ... Đây là vị tiểu thư đài cát nhà họ Lâm  đó sao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro