Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe mở cửa căn hộ, thảy bừa đôi giày vào một góc. Kệ đựng giày lổn ngổn giày tất đủ loại, chồng chất lên nhau không theo một trật tự nào. Junhoe móc bao thuốc từ trong túi áo, rút một điếu rồi chậm rãi châm lửa, chán ghét nhìn Trí Quân đang loay hoay cởi giày.

Thật sai lầm khi cứu hắn, Junhoe bực bội vò đầu.

Suốt quãng đường về nhà, Junhoe đã phải cố gắng lắm mới nhịn mà không chửi bới ầm lên. Hắn ta đi đến đâu liền trầm trồ rồi trố mắt, chỉ trỏ đến đó hệt một gã nhà quê lên tỉnh. Nếu không phải vì giữ hình tượng ở nơi công cộng thì cậu đã không phải muối mặt với cái gã cứ tò tò theo sau này rồi. Còn cái gì mà đã làm ơn thì làm ơn cho trót? Rồi thì trông cậu quen lắm, chúng ta có biết nhau không? Làm ơn đi! Cậu chỉ mới biết hắn mấy tiếng trước thôi! Đúng thật là Junhoe tò mò muốn một lần được gặp người bị mất trí nhớ nhưng tình cảnh bây giờ thì... Có trách thì cũng chỉ biết trách cậu quá tốt bụng thôi.

"Honeyyyyy~~~~~~~~~"

Trí Quân đang ngơ ngác đứng trước cửa nhà thì nghe thấy giọng con gái liền sau đó bị đẩy qua một bên, ngã nhào vào bức tường nham nhám đã bong tróc đôi chỗ. Một cô gái tóc bạch kim dài ngang lưng bất ngờ ôm cứng ngắt Junhoe đang ngồi trên sopha. Mùi nước hoa nồng nặc xông lên khắp phòng làm cổ Trí Quân nhừa nhựa.

Chưa hết khó chịu vì mùi hương gay gắt đó, Trí Quân tròn mắt nhìn cô gái ngồi lên đùi Junhoe, ấn đầu cậu ta lên thành ghế rồi hôn tới tấp. Điếu thuốc trong tay Junhoe rơi xuống sàn. Cậu bắt đầu hưởng ứng sự nhiệt tình lỗ mãng của người yêu, hai tay di chuyển lên xuống sống lưng làm cô ta uốn éo, miệng phát ra những câu ậm ừ vô nghĩa. Trí Quân nhìn thấy Junhoe nháy mắt với mình, nhướn mày, chỉ tay vào căn phòng căn phòng bên cạnh.

Trí Quân khép cửa phòng lại, ngồi xuống giường chờ đợi. Từ bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ, la hét quằn quại của cô gái đó cùng hơi thở hồng hộc của Junhoe. Trí Quân bịt chặt tai lại, cảm thấy cực kỳ bất mãn và khó chịu với thái độ và hành động của bọn họ. Họ vốn chẳng để tâm đến sự hiện diện của cậu. Trí Quân đã nghe nhiều về sự phóng khoáng và thoải mái ở Mỹ, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy nó hoàn toàn không dễ chịu như cậu từng nghĩ.

Trí Quân nhìn xung quanh. Căn phòng rất nhỏ, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn, một ngăn kéo đựng quần áo và nhét thêm một cái bàn con chân thấp sát mép giường. Vẻ ngoài bảnh bao của Junhoe khá là đối lập với sự bừa bộn của căn hộ này. Cậu ta có vẻ không thường xuyên dọn dẹp cho lắm.

Trí Quân lộn ngược hết túi áo túi quần trên người, hòng tìm ra thứ gì đó để chứng minh cho thân phận của mình nhưng chẳng có gì ngoài cây bút chì. Trí Quân không hiểu tại sao mỗi lần nhìn cây bút đó là gương mặt bị che khuất cùng cái tên Hanbin lại lảng vảng trong đầu cậu. Người đó là ai? Là gì với cậu? Hanbin là tên cậu hay tên người nào khác? Càng cố nhớ, cơn đau đầu càng trầm trọng. Trí Quân thấy thật bất lực khi chẳng biết gì về chính bản thân mình. Một cái tên cũng chẳng có.

Đang rầu rĩ, Trí Quân bị bất ngờ khi Junhoe đứng dựa cửa ở trước mặt, miệng phì phèo khói thuốc, trên người chỉ độc mỗi một cái quần cộc ngắn cũn. Vì diện tích căn hộ này rất nhỏ, nên Trí Quân còn có thể thấy cô gái vừa rồi đang trần như nhộng nằm trên ghế sopha, đầu tóc rũ rượi che hết gần cả khuôn mặt. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, không ngừng lầm bầm chửi rủa hai con người không biết xấu hổ là gì này. Ít nhất cũng phải biết giữ thể diện chứ!

"Sao vậy? Nếu muốn ở đây thì anh cũng nên tập làm quen với chuyện này đi là vừa rồi" - Junhoe nhả vào không trung một vòng khói, nhếch mép nhìn bộ dạng khẩn trương của Trí Quân - "Nhưng tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?"

"Tôi..." - Trí Quân ngập ngừng khi nghe Junhoe hỏi đến. Đúng vậy. Xưng hô là gì bây giờ? Không phải ai cũng có thể dễ dàng lưu lại một người không rõ danh tính trong nhà như tên này, cậu không thể làm hắn phật ý được. Trí Quân nhìn quanh, đọc bừa dòng chữ in trên quyển tạp chí ở trên bàn - "Jiwon. Vậy gọi tôi là Jiwon đi."

---

Donghyuk đã sang Mỹ mấy tháng nay. Theo những thông tin mà cậu nhận được từ bạn bè bên này thì chắc chắn là Junhoe đang ở đây. Donghyuk hiểu một kẻ chỉ biết ăn chơi trác tán trụy lạc như hắn ta thì vũ trường chính là nơi mà hắn yêu thích nhất. Nhưng kỳ lạ là dù cậu đã tìm đến hầu hết các vũ trường lớn nhỏ vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu cả.

Cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay, Donghyuk lần dò đến một tòa chung cư cũ nát. Nếu nói là khu ổ chuột thì có vẻ hợp lý hơn. Donghyuk đi cầu thang bộ lên tầng thứ 5, tự hỏi tại sao hắn lại có thể ở một nơi tồi tàn như thế này được cơ chứ? Không lẽ bao nhiêu tiền cậu đưa hắn đã tiêu sạch rồi?

Đứng bên ngoài căn hộ có địa chỉ trùng với địa chỉ trên giấy, Donghyuk hít một hơi thật sâu, dồn can đảm trước khi bấm chuông. Đã bao lâu không gặp nhau, tình yêu vẹn nguyên và sự phẫn nộ bị lừa dối trong lòng Donghyuk đang đánh nhau kịch liệt. Cậu không chắc mình có thể bình tĩnh khi đối mặt với hắn. Có khi nhìn thấy hắn rồi, cậu lại mềm lòng mà tha thứ cho hắn cũng nên.

Ngón tay Donghyuk run run lần lên nút chuông cửa nhưng cái âm thanh quái dị phát ra từ bên trong làm cậu khựng lại. Tiếng rên rỉ, cười nói đứt đoạn cùng thứ âm thanh va chạm nhớp nháp kinh tởm vang lên rõ mồn một bên tai Donghyuk. Junhoe vốn không hề thay đổi, bản tính của hắn từ trước đến giờ vẫn đê tiện và khốn nạn như thế. Donghyuk thất thần ngồi bệt xuống đất, không ngừng tự mắng mình ngu dốt vì cứ đâm đầu tin rằng một ngày nào đó Junhoe sẽ thay đổi và quay về bên mình. Tiếng dép lẹt xẹt trên hàng lang ngay khúc rẽ làm Donghyuk giật mình bừng tỉnh. Cậu đứng dậy, bỏ chạy về phía cầu thang đối diện.

Cậu thua rồi. Phải từ bỏ thôi.

Jiwon nhìn bóng lưng người đang bỏ chạy ở phía trước, trên tay cầm vài bình ga mini cùng một bịch thức ăn. Sống ở đây được một thời gian, cậu cũng đã quá quen với những con người kỳ lạ cùng những hành động kỳ lạ của họ. Dân nơi này chủ yếu là người lao động nghèo cùng vài người giống cậu - dân nhập cư bất hợp pháp - là Junhoe nói thế. Bởi cậu không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có bất cứ điều gì chứng minh cậu là người quốc tịch Mỹ.

Jiwon mở cửa đi thẳng vào bếp, chẳng buồn liếc mắt lấy hai người đang quấn lấy nhau trên sopha. Không bao giờ làm chuyện đó trong phòng ngủ. Không có cô gái nào xuất hiện quá 3 lần. Không dừng lại dù có người lạ. Đó là ba cái không của Junhoe. Đôi lúc Jiwon cũng tự hỏi làm thế nào mà mình có thể sống với cái gã trong đầu chỉ biết đến gái và làm tình này. Jiwon muốn đi ra ngoài để tìm lại trí nhớ nhưng những câu chuyện về dân nhập cư bị bắt và ngược đãi của Junhoe làm cậu hơi sợ. Có khi chưa nhớ lại được gì đã bị tống vào tù rồi cũng nên. Jiwon cũng lấy làm lạ một điều nhưng cậu không dám hỏi, lý do gì Junhoe lại lo cho mình như thế, ngay cả khi sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của cậu ta dường như là một gánh nặng và Junhoe hoàn toàn có thể đá văng cậu ra đường với tính khí của mình?

Jiwon phẩy tay xua đuổi cái ý nghĩ trong đầu. Lo gì chứ? Cậu và hắn cứ hễ mở miệng ra là cãi nhau, một ngày nếu không chọc ngoáy nhau thì chắc ăn không thấy ngon. Có lẽ hắn vẫn còn chút tình người và may mắn là cái chút đó chưa bị ham muốn nhục dục trong hắn nuốt gọn.

Donghyuk lén nhìn cánh cửa đóng sập lại, vẫn chưa hết kinh ngạc với những gì mình vừa nhìn thấy. Người vừa đi vào đó là ai? Không phải Bobby sao? Bobby thật sao? Rapper hàng đầu đó sao? Khuôn mặt đó, vóc dáng đó chính xác là Bobby mà! Nhưng cách ăn mặc thì có hơi... Rốt cuộc là gì đây? Không lẽ Junhoe bí mật sống với Bobby? Bobby có anh em sinh đôi?

Hoặc là người giống hệt anh ấy?

Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong balo lôi Donghyuk về với thực tại. Cậu đọc tin nhắn rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, bắt taxi chạy thẳng đến sân bay. Hôm nay là ngày người đó đến. Anh ấy đã ngỏ ý muốn share phòng trong thời gian làm việc ở đây và Donghyuk tất nhiên là đồng ý. Có thêm người ở cùng mình, vừa tiết kiệm được một khoản lại vừa đỡ buồn chán, cớ gì lại từ chối.

"Hyung, ở đây!" - Donghyuk vẫy tay ngay khi vừa trông thấy bóng dáng người đàn ông kéo chiếc vali màu vàng chanh xuất hiện sau cửa.

"Cậu vẫn như vậy nhỉ?"

"Hyung cũng vậy thôi, có vợ mà chẳng thay đổi gì cả. À mà Hanbin, em có chuyện này muốn hỏi hyung."

"Gì vậy?"

"Bobby đang ở đây hả?"

"Anh ấy vẫn còn ở Hàn Quốc, chưa có sang đây đâu."

"Vậy thì lạ thật."

"Có chuyện gì?"

"À không. Thôi mình đi thôi."

Hanbin cười buồn. Lần này cậu sang Mỹ là vì dự án kết hợp sản xuất với Bobby. Hanbin cũng đã dự định lần này sẽ xuất hiện với tư cách là B.I. Hanbin thật không ngờ rằng dù cho mình biến mất nhiều năm như vậy mà cộng đồng mạng vẫn không hề quên cái tên B.I đó. Họ vẫn nghe, chia sẻ và yêu thích những bài hát của cậu vậy thì không lý nào cậu không đáp ứng sự hâm mộ của họ bằng cách tiếp tục làm nhạc. Và Hanbin cũng cần một cái cớ để rời khỏi Hàn Quốc. Cậu không thể hàng ngày đối diện với YooJung một cách bình thường như những cặp vợ chồng khác được. Có phải cậu đã sai rồi không? Chỉ vì muốn làm yên lòng mẹ và không nỡ làm YooJung đau khổ mà cậu chọn cách kết hôn để bây giờ, mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Hanbin hiểu mình đi như thế này là quá ích kỷ nhưng cậu lại chẳng tìm ra được cách nào khác.

Có lẽ chỉ đến khi quên được tình cảm với Trí Quân thì Hanbin mới có thể mở lòng ra mà đón nhận YooJung thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro