Diabolik Lovers - «Reiji Sakamaki» [#2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reiji-sama, tôi thực sự biết ơn khi nhận được thành ý của anh như vậy... Nhưng rất tiếc, tôi không phải là một người biết thưởng thức những thức uống cao quý như thế này...

Anh ta cười hếch lên một tiếng.

- He... Thật ra đối với loại người thấp kém như cô, tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Vì cuối cùng cô cũng chỉ là loại người thấp kém như vậy thôi, chẳng khá lên được chút nào.

Chậc, Reiji vẫn thật độc miệng. Nhưng thôi, một điều nhịn chín điều lành. Nếu nhường nhịn một chút, vừa không mất mát, đổi lại cũng có thể thoải mái hơn.

- Xin phép Reiji-sama, tôi làm việc ở phòng khách.

- Đi đi.

Nghĩ lại cũng lạ. Từ khi nào một đứa bướng bỉnh như tôi lại có thể vâng vâng dạ dạ người khác một cách dễ dàng thế.

-------------

Hm... Buồn ngủ quá đi!

Nhìn lên đồng hồ, cây kim dài chỉ số 11, kim ngắn đã chỉ 8.

Ngáp ngắn ngáp dài, vẫn chưa được nghỉ ngơi sao? Thôi, khỏi cần tự hỏi như vậy vì điều đó là hiển nhiên rồi.

Anh Reiji đó, anh ta đã nói tôi dọn dẹp phòng khách và phòng bếp. Với thường ngày thì không sao, chỉ cần khoảng 2 tiếng thôi. Nhưng lúc chiều hôm nay, bộ ba ''Siêu quậy'' - Anh em nhà To đã phá phách cả hai cái căn phòng này.

Cụ thể là: Ayato muốn ăn Takoyaki mà chị Yui lại bị gọi lên trường, hình như là để tham gia hoạt động gì đó. Vì vậy mà không thể làm Takoyaki cho Ayato được. Thế là tên tóc đỏ đó quyết định tự làm. Kết quả không cần nói cũng tự hiểu rồi. Căn phòng bếp cháy khét đen cả một mảng tường, các dụng cụ trong bếp thì bị bày bừa ra, có cái vì bị ảnh hưởng từ vụ nổ to đùng ấy mà hư luôn. Bàn ghế cũng không còn ngay ngắn nữa. Thật là một ân huệ dọn dẹp đặc biệt không ai dám nhận, thế mà tôi đây - vì là người hầu, nhất là người hầu của Reiji nữa - phải dọn dẹp sạch sẽ sáng loáng tới nỗi soi được mặt mình luôn thì may ra anh ta mới chấp nhận.

Chưa hết. Không những chỉ có Ayato mà còn có cả Kanato ở trong bếp nữa. Kana làm bánh ngọt nhưng chẳng mảy may để ý, làm vương vãi đống kem bánh khắp căn bếp. Laito dù không làm gì nhưng thấy hậu quả rồi anh ta lại trốn mất tăm mất biệt.

Tôi thở dài. Than trách thì được gì sao? Số phận đưa đẩy tôi vào nhà Sakamaki vốn dĩ đã là vậy rồi. Dẫu cho có trốn trong nhà đóng kịt cửa thì cũng chẳng tránh được.

...

Lúc tôi dang dở được gần một nửa công việc, đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng. Trời cứ u ám mù mịt đến khó chịu, cộng thêm việc chân tay rã rời khiến tôi chẳng muốn nhấc chân bước lên phòng nghỉ ngơi tí nào.

Mệt mỏi quá sức, tôi nằm xuống chiếc ghế sofa. Thật êm ái và dễ chịu làm sao!

Cạch...

Đang lim dìm sắp ngủ, bỗng tiếng ồn bên cạnh làm tôi giật mình thức giấc.

- Cô sung sướng quá nhỉ? Phép tắc cô để đâu? Nghĩ đây là nhà mình nên muốn làm gì thì làm?

Nghe chất giọng nghiêm khắc đầy quen thuộc ấy là tôi cũng đoán được ai rồi.

- Reiji... Tôi thật sự kiệt sức rồi...

Tôi mong anh ta mủi lòng thương một chút. Nhưng có lẽ không được rồi, nhìn vào ánh mắt vô cảm ấy, chỉ thấy bản năng tàn nhẫn và độc ác. Tôi sai rồi, ma cà rồng, không hận thù thì thôi, sao có thể rung động với con người được?

Tự khắc, tôi chậm chạp đứng dậy tiếp tục công việc.

- Tôi cũng không phải kẻ thích hành hạ người khác như tên Shuu kia, nên thôi được, tôi có một lựa chọn khác cho cô. - Reiji nói bằng chất giọng trầm quyến rũ của anh ta.

- Lựa chọn? Tôi có lựa chọn gì khác sao?

- Phải. - Anh đáp bằng thái độ bình tĩnh và chậm rãi, thay vì cáu gắt như lúc nãy, đâu đó còn nâng khóe miệng - Cô có thể lên phòng nghỉ ngơi, hiện trường cứ để y nguyên đó, tôi sẽ bắt đám quậy phá kia dọn dẹp.

Là tôi nằm mơ à? Từ bao giờ anh ta lại tốt bụng với tôi như thế? Hay đã có dã tâm gì khác? Tôi thật sự không đong đếm nổi sự nham hiểm này! Có khi, bản thân chỉ là một con mồi nằm trên lưới, căn bản không thể thoát ra, chờ người ta định đoạt số phận.

- Cô còn chần chừ gì nữa? Nếu không tin, cô cứ việc dọn dẹp, tôi không ép.

- Tôi đi! Tôi đi! Cảm ơn anh rất nhiều!

Cảm thấy có chút thành tựu, tôi liền ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, lập tức đi về phòng.

Khi đi, trong đầu tôi là mớ suy nghĩ hỗn độn. Chẳng biết có phải là anh ta tốt thật hay không, nhưng nghe cũng êm tai đấy. Lúc anh ta nói như thế, sao nhỉ?... Giống như ''Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim'' của Tố Hữu vậy!

Thế nhưng, dù cho anh ta có không tốt thật, tôi có quyền lựa chọn con đường nào khác sao? Một khi đã rơi vào tay nhà Sakamaki, số phận tự định đoạt sẽ ảm đạm tăm tối. Bởi đây không phải là thế giới loài người nữa, những kẻ tôi đang chung sống và hầu hạ đây, chính là ma, là quỷ, là những thứ chống chọi lại cái tốt đẹp mà tôi hằng ngưỡng mộ hay hướng tới.

Họ xem tôi là người, là thứ sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời, là thứ quái đản thích sinh ra đố kỵ, hãm hại đồng loại của mình, và là hạng phức tạp nghiễm nhiên chiếm được tình cảm lẫn sự tin tưởng của Thiên Chúa, cái họ không thể, và cũng chẳng bao giờ có thể sở hữu được. Đó là một sự khinh thường tột bậc, hay sự ghen tỵ, mà ma quỷ dành cho con người. Vậy mà, thật ngược ngạo, con người có thể nảy sinh tình cảm với ma quỷ, nhưng đối với ma quỷ, đừng nói tới tình yêu, chỉ có ''ghét'' hoặc ''quá chán ghét'' con người...

——————————————————
#YokkoYukku
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Haha đến đây đủ rồi 😂 Lướt nữa sẽ mỏi tay, sinh ra chán nản không muốn đọc mấy dòng cuối của tuôi đó! :vv

Đền ơn cho việc vượt qua một đống dấu chấm tròn này là...

*tiếng trống* *tiếng trống*


*Tung bông tung hoa*

Huhu cảm động quá đi TvT Vốn dĩ mình chỉ nảy ra ý định ''xuất bản'' bộ truyện này bởi muốn luyện tay nghề lách + một phần yêu thích Diabolik Lovers thôi. Ban đầu là một đứa mò mẫm Wattpad chưa có gì trong tay: 0 lượt theo dõi, 0 lượt bình chọn, 0 bình luận. Thật sự từng có lúc thất vọng lắm, sao truyện người ta toàn đứng 1 đứng 2, lượt view lẫn theo dõi và bình chọn cao ngất ngưởng, còn bình luận toàn khen không ngớt. Từng có nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng nhờ có các bạn, mình đã làm được điều tuyệt vời đối với riêng bộ DL này trong khoảng thời gian hơn 1 năm: 9,55K view, 484 bình chọn, gần 200 bình luận. Bên cạnh đó, tag ''Ayato'' no.1 / 56, ''Reiji'' no.12 / 29,... Dù không phải là thành tích quá to lớn gì nhưng vẫn đủ để mình tự hào về bộ này, cũng như biết ơn các bạn nhiều hơn, đặc biệt là khi truyện đã drop lâu rồi mà vẫn nhận được sự quan tâm như vậy!

Thật sự tiếng cảm ơn thôi sao còn thấy nhỏ bé quá, mình nhất định sẽ quay trở lại vào một ngày không xa, hứa hẹn sẽ mang lại ''ngòi bút nghiên mực'' chất lượng cũng như được trau chuốt nhiều hơn để các bạn cùng thưởng thức. Yêu các bạn rất nhiều, thật sự cảm kích <3

『 19.03.23 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro