Chap 3. Lời cảnh báo và đêm trăng tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán quá... Nhưng chỉ cần chờ một chút thôi thì họ sẽ về.
Tôi vừa lau dọn căn bếp vừa lẩm bẩm. Kể từ lúc bắt đầu làm việc ở đây, cũng không có gì đó khác thường xảy ra. Điều đó cũng làm tôi khá là an tâm.

Két--...
Tiếng xe hơi dừng trước nhà. Họ về tới rồi chăng?

King...Koong...

Tôi chạy ra mở cửa.

- Xin lỗi, các anh là...?
- Chúng tôi nhận lệnh một người, đến đây để thông báo với cô.
Một đám người mặc đồ và đeo kính đen, tướng tá to lớn, nhìn như mafia, tỏa ra khí chất đáng sợ.

- Ch--Chuyện gì?
- Ei hèm - Tên lớn nhất gằn giọng, nhìn chằm chằm tôi - Kể từ lúc cô bắt đầu sống ở đây, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời và đừng mong trốn thoát khỏi nhà Sakamaki. Hậu quả tự chịu. Tôi nhắc lại, ngoan ngoãn đi!

Tại sao mấy tên này... Đến đây chỉ để nói với mình điều này thôi ư? Mà có cần phải nhắc đi nhắc lại thế không? Nhiều lời thật. Giống như bố mẹ người ta ấy.

- Đừng suy nghĩ đến việc trách ai đó, dẹp cái tính bướng bỉnh đó đi. Ngoan ngoãn nghe lời thì còn có thể sống, không thì sẽ chết nhanh hơn đấy! - Một tên khác, đứng kế tên to lớn nãy, nói cứ như muốn dằn mặt tôi vậy.

- Tôi biết rồi.
Tôi bình tĩnh trả lời. Đối với mấy tên này, càng tỏ ra sợ hãi thì chúng càng lấn tới. Mà phản kháng lại thì cũng không đủ sức. Tốt nhất cứ tỏ ra bình thường là được.

- Hahaha! Tốt!
Đám ''người đen'' đó cười phá lên một tiếng, rồi leo lên xe chạy nhanh đi. Trong phút chốc, chiếc xe đó biến mất khỏi con đường mờ mịt.

_______________________________
- Hôm nay có gì lạ không? - Reiji đẩy kính, mặt không một nét cười, nghiêm túc hỏi.
Rùng mình một cái, tôi cảm thấy ớn lạnh, chẳng biết phải kể sao về vụ lúc chiều với đám ''người đen''.

- C-Có lẽ là không... Tôi nghĩ nó không to tát lắm đâu.
- Nó? Quả thật là có chuyện rồi. Nói đi, chuyện gì? - Reiji dừng bữa ăn lại, ngả người trên ghế, dáng điệu nghiêm trọng.

- Nfu~ Một tên biến thái nào đó đến yêu cầu chuyện đồi bại với em sao?~ Yên tâm, hãy để Laito anh chăm sóc em thay hắn~ Fufu~
Laito dừng nĩa, mỉm cười, ánh nhìn đầy vẻ biến thái...

Ôi, một bầu trời biến thái đang ở xung quanh đây...

- Một đám người đến tìm tôi để thông báo vài chuyện thôi, không có gì to tát đâu.
Tôi nói ngắn gọn lại. Mục đích không để cho Reiji phải nghi ngờ gì. Nếu anh ta mà nghi ngờ thì sẽ gặn hỏi. Gặp hỏi xong mà lại không trả lời thì sẽ lại có chuyện.

- Ta ăn xong rồi. Yui, nhớ để dành máu cho bổn thiếu gia - Ayato xen ngang, hết đưa mắt qua Yui rồi quay qua tôi - Cả cô nữa :))

Gì vậy chứ, bộ chúng tôi là bình máu di động của các anh sao? Đừng có ép người quá đáng vậy chứ!

___________________________________
Chuyện thật sự sẽ không có gì to tát nếu...

Cộc! Cộc!
- YUI!!! Mau mở cửa đi!!!
Mệt chết mất!
- YUI!!! TEDDY ĐÓI!!!
Giờ tôi đang rất bối rối đây. Phải làm gì chứ không thì họ sẽ trông như những con zombie ăn thịt người mất!?
- Yui-sama, - Tôi thì thầm với Yui, vì nếu nói to, đám ma cà rồng đứng bên ngoài sẽ nghe thấy hết - Chị mau trốn đi! Để em giải quyết! Mau đi chị!
Chị Yui vẫn có vẻ chần chừ.
- Monori, em sẽ không sao chứ?!
- Em sẽ không sao, nên xin chị hãy mau trốn đi mà, nếu không chuyện sẽ khó giải quyết hơn!
Thế rồi, chị Yui đành phải trốn vào nhà tắm.

Cạch...
- Các anh muốn gì? - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
- Yui đâu? Tôi cần Yui chứ không cần cô!
- Mau kiếm Yui lại cho bổn thiếu gia, nếu không cô sẽ bị xé thịt đến chết!
Chết tiệt, đến cả Reiji mà cũng không bình tĩnh được... Họ mất kiểm soát rồi!!!
- Các anh định làm gì chị ấy chứ?!
- Đừng để nói nhiều! Mau đưa Yui ra đây!!! - Ayato tức giận, lớn tiếng.

Phải làm sao đây? Chị Yui sẽ chết mất! Không được! Nhưng nếu không đưa chị ấy ra thì...
- Yui-sama, em xin lỗi! Em không giúp chị được rồi! Yui-sama!!
Tôi òa khóc lên. Vì tôi không biết mình phải làm gì nữa. Chị ấy chết. Hoặc tôi chết. Hoặc cả hai cùng chết.

Từ trong phòng tắm bốc lên một làn hơi nóng.

- Yui? Cô ta ở trong đó... ĐÚNG KHÔNG HAAAẢ!!!?
- Kan-- Kanato, ĐỪNG MÀ!!

Kanato hét lên và rồi chạy nhanh vào đó. Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy của anh ta, như đang thể hiện sự ham muốn tột cùng, thèm khát làn da ấy, thèm khát những giọt máu ẩn trong da thịt.

- Y---,... C-CÔ TA ĐÂU RỒI? MAU ĐƯA RA ĐÂY!!!
- Này Monori, Yui đâu? Cô cố tình giấu Yui? - Reiji tiến lại gần, tay bóp mạnh hai má tôi vào - Nói! Cô có ý gì?!

Thật sự là quá đáng sợ. Một giọt mồ hôi lên từ trên trán xuống.

- Tch... Cô ta trốn rồi... Lấy đại đứa con gái phiền phức này ra dùng tạm đi...

Shuu? Đến cả người hay im lặng nhất cũng như thế ư? Vậy ra, trước giờ, Yui, chị ấy phải sống như thế này. Không, mình không muốn sống ở đây nữa!

- Thả tôi ra!!-- Tôi không muốn sống ở đây nữa!! Th--

- Im đi! Cô cũng chẳng khác gì đám người ngoài kia! Cô cũng chỉ là một trong số chúng mà lại có số hưởng nên vào được đây! Biết điều thì ngậm mồm lại, tận hưởng những gì đang có, nghe lời, và hiến máu. Thế thôi! - Reiji cố bóp mạnh thêm, khiến cổ tôi nghẹn lại, không thể phát ra chữ nào được nữa.

Yui-sama, mau trốn đi, trước khi bị đem ra hiến máu!

-------------------------------
#YokkoYukku
Tôi chỉ đổi tên thôi chứ vẫn là Yokko Yukku nhé các cô các cậu =)) À còn nữa, tôi thích đếm sao lắm nên các cô các cậu ấn cái ngôi sao be bé xinh xinh dưới màn hình được hông? Yêu thương *bắn tim* <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro