Q1 - Chương 8: Va chạm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy An Nhi không cần quay đầu cũng biết người tới không có ý tốt, bởi trong giọng nói của bọn họ không hề có sự quan tâm mà toàn là vui sướng khi người gặp hoạ.

"Lão Tam Đầu, lại là ngươi."

Mộ Thiên Hạo lạnh lùng nhìn đám lính đánh thuê mới xuất hiện, sắc mặt hắn khó coi, hiển nhiên là hai bên có quen biết, hơn nữa quan hệ không hề tốt.

"Mộ đoàn trưởng, đừng nhìn ta như thế chứ! Bọn ta có lòng tốt đến xem thử ngươi có cần giúp gì, thì giúp một tay nha!"

Kẻ được gọi là Lão Tam Đầu âm dương quái khí nói một câu, những kẻ đi phía sau hắn ta lập tức cười lớn, vô cùng có tố chất phản diện.

Mà thành viên của đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt thì đều nén giận vào người, không tiếng động tăng nhanh tiến độ trị thương thêm mấy lần.

Ngụy An Nhi lặng lẽ quan sát, chỉ thấy Lão Tam Đầu nhìn qua đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt với ánh mắt hả hê, rồi hất tay ra lệnh cho lũ lâu la phía sau tiến lên thu thập xác Tật Phong Lang.

Mọi người bị hành động vô sỉ này làm cho giận đỏ mặt, Cẩm Nhu vung roi, đánh xuống mặt đất một tiếng chát chúa.

"Các ngươi thật vô sỉ! Xác sói này là của đoàn chúng ta giết, các ngươi có tư cách gì mang đi?"

Ngụy An Nhi âm thầm lắc đầu, số người mà Lão Tam Đầu mang đến không phân cao thấp với đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt của Mộ Thiên Hạo, nhưng bọn chúng thì thân thể khoẻ mạnh, sức lực dồi dào, còn bên đoàn Nhật Nguyệt thì ai cũng bị thương, hai người duy nhất lành lặn là Ngụy An Nhi và Mộ Yến thì không có sức chiến đấu, hoàn cảnh của bọn họ bây giờ vô cùng bất lợi, cứng đối cứng với Lão Tam Đầu cũng chỉ rước thêm khổ.

"Tưởng là ai, hoá ra là Cẩm Nhu đại mỹ nhân. Ngươi còn đi theo đoàn lính đánh thuê yếu kém này làm gì? Chỉ một đám Tật Phong Lang mà cũng không đối phó được, còn trông mong Mộ Thiên Hạo có thể bảo hộ ngươi sao? Chi bằng đi theo ta, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi ăn ngon mặc đẹp."

Lời của Lão Tam Đầu như đâm vào trong lòng Mộ Thiên Hạo, nhìn lại toàn bộ thành viên của đoàn ai nấy đều mang thương tích, hắn không thể phủ nhận trách nhiệm của mình. Hắn đúng là quá yếu!!!!

Cẩm Nhu cảm nhận được tâm trạng Mộ Thiên Hạo sa sút, càng giận giữ, chỉ thẳng vào mặt Lão Tam Đầu mà mắng:

"Ngươi câm miệng! Ta sẽ không bao giờ đi theo ngươi. Còn có, không được sỉ nhục Thiên Hạo!"

Lão Tam Đầu cười như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, chỉ vào Mộ Thiên Hạo đang trầm mặc bên cạnh:

"Ta nói có sai sao? Bây giờ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn là để đoàn lính đánh thuê Hắc Lang của bọn ta giúp các ngươi thu thập tàn cuộc đi."

Nói xong, gã ra lệnh cho đám đàn em của mình đi lên nhặt xác Tật Phong Lang. Loài sói này tuy chỉ là Ma thú cấp 1 nhưng ma hạch, da, lông và xương của chúng đều là những nguyên liệu vô cùng có giá, đoàn của Mộ Thiên Hạo vẫn chưa lấy được bao nhiêu, hơn ba mươi con, thế nào cũng là một khoảng thu vào không nhỏ.

Cẩm Nhu muốn tiến lên, nhưng Mộ Thiên Hạo ngăn lại, việc trước mắt là nhanh chóng trị thương cho mọi người rồi rời khỏi đây.

Mọi người của đoàn Nhật Nguyệt giận mà không thể nói gì, chỉ có thể nhanh chóng điều tức để cho thương thế mau khôi phục, ai cũng biết là do họ quá yếu mới làm cho Hắc Lang khi dễ đến trên đầu đội trưởng như thế này.

Hơn ba mươi con sói bị thu vào trong nhẫn không gian của đoàn lính đánh thuê Hắc Lang trong nháy mắt, mà bọn chúng vẫn nhởn nhơ nhìn vẻ mặt phẫn nộ của thành viên đoàn Nhật Nguyệt với ánh mắt đắc ý.

"Mộ đoàn trưởng không cần cảm ơn đâu. Giúp đỡ nhau thế này là chuyện mà Lính đánh thuê nên làm!"

Lão Tam Đầu cười lớn, đưa tay định vỗ vai Mộ Thiên Hạo nhưng bị hắn tránh đi. Sắc mặt gã trầm xuống, nhưng mặt Mộ Thiên Hạo còn lạnh lùng hơn gã.

"Các ngươi đi được chưa?"

Lão Tam Đầu cũng biết mùi máu tươi nơi đây dễ hấp dẫn ma thú, nên cười lạnh, phất tay với mấy anh em của mình rời đi, nhưng lúc gã xoay người, lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi sau lều trại, nếu không nhìn kỹ sẽ không để ý thấy.

Gã biết đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt đã hai năm, chưa từng thấy qua cô gái này, chắc chắn cô ta người mới gia nhập. Lão Tam Đầu híp mắt nhìn kỹ, dung mạo cô gái kia trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt đen láy, không đẹp bằng mỹ nhân nhi như Cẩm Nhu, nhưng lại nhiều hơn một phần trầm tĩnh đạm bạc, khiến cho gã vừa nhìn thấy liền muốn đoạt được ngay.

Băng sơn mỹ nhân, nếu đặt ở dưới thân ép cho biểu tình lạnh nhạt đó vỡ vụn, như vậy thật là kích thích biết bao nhiêu?!

"Vị cô nương này, sao cô nương lại xuất hiện ở đây?"

Lão Tam Đầu vừa cất giọng, ánh mắt mọi người không tiếng động liền tập trung trên người Ngụy An Nhi. Sắc mặt Mộ Thiên Hạo cực kỳ khó coi, mà Ngụy An Nhi nhíu mày, một cỗ chán ghét nồng đậm dâng lên trong nháy mắt.

Mộ Thiên Hạo chủ động bước lên chắn trước người cô.

"Nàng không phải là người ngươi có thể chọc. Thu ánh mắt dơ bẩn của ngươi lại!"

Lão Tam Đầu tức giận, một chưởng đánh tới, Mộ Thiên Hạo cứng rắn tiếp một chưởng này, cả người chấn động, lui về sau liên tục mấy bước. Ngụy An Nhi vội đỡ lấy hắn, cô cũng bị dư chấn đánh tới, phải cố gắng lắm mới đứng vững, may mà toàn bộ lực lượng của một chưởng kia đã được Mộ Thiên Hạo chắn gần hết, nếu không cô cũng không nhẹ nhàng như thế này.

Ngụy An Nhi đỡ Mộ Thiên Hạo, hơi thở của hắn hiện tại vô cùng suy yếu, từng ngụm máu tươi hộc ra liên tục, một chưởng vừa rồi hiển nhiên đã để lại nội thương nghiêm trọng trong người hắn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Ngụy An Nhi đổ đan dược trong bình sứ ra đút cho Mộ Thiên Hạo uống.

"Dao Tiêu đan cấp 2 cao cấp!!!"

Lão Tam Đầu thốt lên, ánh mắt loé qua tia tham lam. Mà những thành viên khác của đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt kinh ngạc nhìn sang, không biết từ bao giờ lão đại lại có thể mua được Dao Tiêu đan cấp 2 cao cấp thế này.

Đan dược vào miệng một lát, quả nhiên sắc mặt của Mộ Thiên Hạo không còn tái nhợt doạ người nữa, hắn cũng đình chỉ nôn ra máu, hô hấp dần dần đều đặn.

Những thành viên của đoàn lính đánh thuê Hắc Lang đỏ mắt nhìn, Dao Tiêu Đan cấp 2 cao cấp, giá tiền là trên trời, lính đánh thuê chỉ dám mua loại Dao Tiêu đan cấp 1 sơ cấp để ăn, chứ nào dám mơ ước có thể có Dao Tiêu đan cấp 2 trở lên, mà còn là cao cấp!!

Khác biệt giữa Dao Tiêu đan cấp 1 và cấp 2 phải nói là một trời một vực, Dao Tiêu đan cấp 1 chỉ có thể khiến cho nội thương giảm đi, nhưng Dao Tiêu đan cấp 2 có thể chữa trị nội thương, bảo vệ tâm mạch, phẩm chất càng cao thì hiệu quả càng nhanh, hiện tại còn có thương thế của Mộ Thiên Hạo chứng thực. Lão Tam Đầu quyết tâm phải có được cả đan lẫn người, liền đi tới nói với Ngụy An Nhi.

"Tiểu mỹ nhân, vì sao cứ đi theo tên tiểu bạch kiểm này? Theo ta đi, ta sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp cũng sẽ không để đan dược của nàng lãng phí như vậy!"

Nói đến đây, gã lại liếm liếm môi, nhìn Ngụy An Nhi lại càng ghen tị với Mộ Thiên Hạo. Thằng nhãi chết tiệt, vì sao đám nữ nhân này cứ thích đi theo những thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thế này?

Ngụy An Nhi lạnh lùng nhìn gã, không nói gì. Ngay lúc sắc mặt Lão Tam Đầu thay đổi, đột nhiên có một thứ gì đó bay đến trước mặt, gã đưa tay chụp lấy, chính là bình sứ mà Ngụy An Nhi đang cầm, bên trong vẫn còn hai viên Dao Tiêu đan cấp hai, khiến cho Lão Tam Đầu trừng lớn mắt.

"Cầm lấy, cút đi!"

Ngụy An Nhi nói xong, cũng không thèm nhìn phản ứng của gã, cẩn thận đỡ Mộ Thiên Hạo dậy.

"Ngươi.."

Lão Tam Đầu chưa muốn buông tha, vừa định nói thêm gì đó, đã nghe thấy tiếng gầm rú từ xa vang lên. Có Ma thú đang tiến về phía này, mùi máu tươi đã khiến cho bản năng của chúng bị kích phát. Lão Tam Đầu cắn răng, Ma thú trong rừng này không dễ chọc, gã phân vân một lúc, cầm hai viên Dao Tiêu đan trong tay, trừng mắt nhìn Ngụy An Nhi và Mộ Thiên Hạo rồi rời đi.

Đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, đều ngơ ngác nhìn đoàn trưởng của mình và cô nương không có chút sức mạnh nào cả kia. Đến khi Mộ Thiên Hạo lạnh giọng bảo đi nhanh, mới bừng tỉnh vội vã thu dọn. Ban nãy đoàn Hắc Lang đã đạp hư không ít lều trại, Mộ Thiên Hạo quyết đoán bỏ hết, bảo mọi người lập tức rời khỏi.

Đoàn đội đi không nhanh do đa số người đều bị thương, nhưng cũng không dám thả chậm tốc độ sợ rơi vào tầm ngắm của ma thú trong rừng. Mộ Thiên Hạo liên tục động viên mọi người cố gắng lên, chỉ cần đi thêm một chút nữa là có thể nghỉ ngơi. Sau khi đi hơn mười dặm (~4,44 km), rốt cục hắn cũng ra lệnh hạ trại.

Vốn bị thương thì nên về thành để điều trị, nhưng vừa rồi những thành viên trong đoàn chưa nghỉ ngơi thật tốt, đường về thành lại còn xa, cho dù không ngủ không nghỉ thì trong vòng một ngày cũng không về thành được mà chỉ làm thương thế thêm nặng hơn.

Những người bị thương nhẹ hỗ trợ dựng lều, vì đa số lều trại đã bị hủy, Mộ Thiên Hạo để năm người nằm chung một lều, còn hắn thì nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn và thuốc.

Đang loay hoay muốn đứng dậy, trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp. Mộ Thiên Hạo hơi sửng sốt, không rõ vì sao Ngụy An Nhi lại đến tìm mình lúc này.

"Ngụy cô nương."

Mộ Thiên Hạo còn định đi tìm cô, không nghĩ tới cô lại chủ động đến trước. Hắn lên tiếng: "Chuyện vừa rồi cảm ơn cô nương. Về Dao Tiêu đan cấp 2 đó, ta nhất định sẽ tìm cách trả..."

Dù rằng số tiền để mua một viên đan dược cấp 2 rất lớn, không mất mấy tháng thì khó mà kiếm đủ, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng để trả lại cho cô.

"Không cần đâu." Ngụy An Nhi đáp, đặt trước mặt Mộ Thiên Hạo ba bình sứ.

"Đây là..?" Trong lòng Mộ Thiên Hạo run lên, dường như biết được cái gì, lại không dám khẳng định.

"Đan dược. Nhanh chóng khôi phục sức mạnh, an toàn quay về."

Ngụy An Nhi nói xong, cũng không nhìn xem hắn có phản ứng như nào, quay đi cùng Mộ Yến băng bó vết thương cho những người khác.

Mộ Thiên Hạo nhìn ba bình sứ một hồi, mới lấy một bình mở ra, bên trong có hơn mười viên Huỳnh đan, toàn bộ là cấp 2 cao cấp!

Hắn lại mở một bình sứ khác, quả nhiên là Dao Tiêu đan, cũng là cấp 2 cao cấp. Tầm mắt Mộ Thiên Hạo dừng trên bình sứ cuối cùng, chầm chậm mở ra..

Thánh phẩm chữa thương Hoàn Ngọc đan!!

Hoàn Ngọc đan, có thể làm lành vết thương, chữa trị nội thương trong nháy mắt, giúp cơ thể càng thêm dẻo dai săn chắc, vô luận ở đâu cũng là loại đan dược được hoan nghênh nhất, nhưng phẩm chất rất cao, đứng hàng tứ phẩm, nhiêu đó đủ biết giá thành đắt đến như nào.

Một viên đan dược mà cả đời Mộ Thiên Hạo có lẽ cũng không mua được, ở đây lại có hơn mười viên..

Mộ Thiên Hạo nhìn về bóng dáng mơ hồ đang thoăn thoắt lấy nước ấm rửa vết thương rồi băng bó cho đoàn đội, trong lòng vô cùng phức tạp.

Một cô gái không có Ma pháp, không có Kiếm khí, không có trí nhớ, lại đột nhiên lấy ra nhiều đan dược như vậy. Gia thế của nàng, quả thật như Cẩm Nhu và Yến Yến nói, không đơn giản sao..

Có thể tùy tay là lấy ra mấy chục viên đan dược, chắc chỉ có con cháu của siêu cấp thế gia mới có thể làm được nhỉ..

Bên kia, Ngụy An Nhi vẫn nhanh nhẹn băng bó cho người bị thương, nhưng suy nghĩ đã bay tận phương xa, càng nghĩ, trong lòng cô càng trầm trọng.

Thế giới này huyền huyễn hơn hẳn tưởng tượng của cô, Ma thú, Người tu luyện, tất cả đủ để đảo điên nhận thức của Ngụy An Nhi. Qua quan sát cô cũng biết được, chỗ này kẻ mạnh làm vua, muốn lên tiếng cũng phải có sức mạnh để nói chuyện. Nói tóm lại, nếu không có thực lực thì không là gì cả, chỉ có thể mặc cho người ta khi dễ.

Ta muốn mạnh hơn!

Ngụy An Nhi quyết tâm. Cô muốn tu luyện, muốn có sức mạnh, không phải đi lên đỉnh cao, cũng không muốn ngạo thị thiên hạ. Cô cần sống sót và có năng lực tự bảo vệ mình.

Tu luyện..

Ngụy An Nhi vỗ trán, kiến thức của mình với thế giới này thật sự ít đến đáng thương. Xem ra cô cần phải nhanh chóng tìm hiểu và học cách tu luyện mới được.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro