Q1 - Chương 69: Tạ Thương Lan tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa bước ra khỏi hoàng cung, thấy được ánh trăng sáng rỡ chiếu xuống, Ngụy An Nhi có cảm giác sống sót sau đại nạn.

Cô xoa xoa vạt áo thấm máu của mình, thở dài. Hoàng cung thật là nơi nguy hiểm, đi vào một phát là suýt mất mạng.

Huyền Ngọc nói: "Cảm giác với vị Thất hoàng tử kia thế nào, mẫu thân có muốn làm Thất hoàng tử phi không?"

Ngụy An Nhi than thở: "Huyền Ngọc à, con cũng không nhìn kỹ lại mẫu thân của con. Đừng có gặp ai cũng ghép cặp với ta, mẫu thân có tự mình hiểu lấy, biết vị trí của bản thân ở đâu."

Cô cũng không phải tuyệt sắc giai nhân gì, cho dù có người nào đó thật sự nhìn trúng cô, có ý với cô, cũng phải xem cô có ý với người ta không đã.

Huyền Ngọc cười nhạo: "Chứ không phải mẫu thân có người trong lòng rồi sao?"

Sắc mặt Ngụy An Nhi đột nhiên cứng đờ, hai gò má đỏ lên, nói: "Con đừng nói năng bậy bạ, cẩn thận ta nhốt con trong không gian linh thú, không cho ra ngoài nữa."

Huyền Ngọc nhìn cô thẹn quá hóa giận, chỉ kém nước vỗ tay. Hay lắm, bây giờ còn biết uy hiếp hắn, mẫu thân càng lớn càng không dễ dạy mà.

Sau khi về tới nhà họ Tạ, Ngụy An Nhi vừa tới cửa, hộ vệ đã ra đón, tiện đà thông báo cho cô biết, Tạ Thương Lan tỉnh rồi.

Ngụy An Nhi nghe vậy, lập tức tăng nhanh bước chân, vào nhà mới thấy sảnh chính sáng đèn, Tạ lão gia và Tạ phu nhân đang đợi cô. Thấy Ngụy An Nhi trở về, hai người mới an tâm, lập tức đứng lên đi ra đón.

"Bác trai, bác gái, cháu nghe nói Thương Lan tỉnh rồi, là thật vậy chăng?"

Tạ lão gia vui mừng nói: "Đúng vậy, là ta dặn hộ vệ báo cho con, để con biết sớm, vui vẻ sớm một chút."

Ngụy An Nhi cũng không giấu được sự vui mừng: "Thương Lan ngủ chưa, nếu chưa thì con muốn đi thăm cậu ấy một chút!"

Tạ phu nhân đáp: "Vừa mới tỉnh, mấy ngày không ăn uống gì nên hơi đói, ông nội và bà nội đang ở đó đút cháo cho nó, còn hai chúng ta thì ra đây đợi con."

Hai người nóng ruột vì con trai nhưng vẫn không để Ngụy An Nhi lẻ loi một mình mà ra sảnh chờ cô, không nặng bên nào nhẹ bên nào. Ngụy An Nhi cười ấm áp: "Vậy chúng ta cùng đi thăm Thương Lan đi."

Ba người đi đến Hiên các, là nơi Tạ Thương Lan ở.

Ngụy An Nhi chào ông bà nội Tạ một tiếng, sau đó đi đến bên giường, nắm tay cậu, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Thương Lan."

Cô cho rằng mình đã rất bình tĩnh, nhưng khi nghe giọng của chính mình mới biết cô đã nghẹn tới run rẩy.

Tạ Thương Lan đã tỉnh, nhưng nguyên tố trong người cậu đã tan biến hoàn toàn. Ngụy An Nhi đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể cậu xem xét, cô nhìn thấy linh mạch của Tạ Thương Lan đã dần dần lành lại, nên cậu mới không còn đau đớn nữa. Có điều linh mạch cũng đã mất đi vẻ sáng rọi dẻo dai khỏe khoắn ban đầu, đan điền thì không hề lành lại, đó là tổn thương hầu như không thể phục hồi, đời này của Tạ Thương Lan, chỉ còn cách làm người bình thường.

Sắc mặt Tạ Thương Lan yếu ớt, nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười, nói: "Tôi tỉnh rồi, khoảng thời gian qua, chắc cô vất vả lắm."

Cậu vừa tỉnh lại đã nghe ông bà nội kể sơ qua về ngày hôm đó, biết Ngụy An Nhi vì mình mà khiêu chiến đài đấu sinh tử, giết cả nhà họ Nghê báo thù cho cậu, nỗi bi ai vì không thể tu luyện cũng dần tan đi một nửa. Trải qua việc lần này, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết suy nghĩ cho đại cuộc. Cậu biết nếu như Ngụy An Nhi thấy được mình đau khổ không vui sẽ càng áy náy tự trách, cô đã có thể vì cậu mà dùng mạng mình đặt cược, thì tại sao cậu không thể vì cô mà tươi cười cơ chứ?

Ngụy An Nhi thấy Tạ Thương Lan mỉm cười như vậy, cho là cậu vẫn chưa biết việc đan điền của mình bị hủy, trong lòng cô càng đau xót, hít thở thật mạnh, nhưng không thể nói ra được chữ nào.

Ông nội Tạ để ý thấy cảm xúc của Ngụy An Nhi không tốt, lập tức trấn an: "An Nhi, con đừng nghĩ nhiều, Thương Lan nó... biết rõ bệnh tình của mình."

Nghe vậy, hai mắt Ngụy An Nhi mở to, sửng sốt nhìn Tạ Thương Lan.

Cậu...biết hết rồi?

Tạ Thương Lan nói: "Ừm, cũng không có gì to tát... Tôi còn giữ được mạng là tốt rồi. An Nhi, còn phải cảm ơn cô, đã đến cứu tôi kịp thời."

Khóe mắt Ngụy An Nhi hơi đỏ lên, cô hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi biết rồi. Cậu nhất định phải dưỡng thương cho thật tốt."

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, nhìn Thương Lan mỉm cười như vậy lại càng khó chịu hơn, sao cô không biết là cậu đang không muốn làm cô lo lắng nên mới nói như vậy. Ngụy An Nhi nói chuyện với Tạ Thương Lan thêm một lúc rồi về phòng, cô đóng chặt cửa, tâm trạng phiền muộn.

Huyền Ngọc được cô cho ra ngoài, hắn ngồi cạnh, rót một tách trà cho Ngụy An Nhi:

"Đừng nghĩ nhiều, đây không phải là lỗi của người."

Ngụy An Nhi ừm một tiếng, cười cười bảo: "Con đừng lo, ta sẽ không buồn lâu đâu."

Huyền Ngọc không quá tin tưởng, xung quanh Ngụy An Nhi như có một luồng không khí nặng nề đè nén, cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt.

Nhưng Ngụy An Nhi cũng không nói nhiều, cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Ngụy An Nhi thức dậy, mặt trời đã lên cao.

Người hầu đến báo với cô, nói Quản sự Đan Phường đã đến, đang chờ cô ở sảnh chính.

Ngụy An Nhi lấy làm kỳ lạ, ăn một tí đồ ăn sáng rồi ra sảnh chính.

Quản sự đang ngồi uống trà với Tạ lão gia, thấy cô đến, lập tức đứng lên, chủ động đi ra chào: "Ngụy tiểu thư."

Ngụy An Nhi cũng chắp tay chào lại: "Quản sự." Sau đó cười gật đầu với Tạ lão gia.

Bởi vì người Quản sự đến tìm là Ngụy An Nhi, Tạ lão gia cũng đứng lên, dặn dò Ngụy An Nhi mấy câu rồi rời đi cho hai người nói chuyện.

Quản sự âm thầm cảm thán Tạ lão gia thật là một người hiểu chuyện. Ông cười với Ngụy An Nhi, lấy từ trong tay ra một tấm thẻ đen, hai tay đưa cho cô: "Ngụy tiểu thư, đây là Đông gia dặn tại hạ đến đưa cho ngài."

Ngụy An Nhi giật mình: "Không phải tiền đan dược tháng này đã thanh toán rồi sao?"

Quản sự thấy Ngụy An Nhi hiểu lầm, lập tức giải thích: "Không phải, đây là... khụ, là Đông gia tổ chức cá cược thắng được trong trận chiến của tiểu thư với Nghê gia, Đông gia nói tiểu thư cũng là nhân tố chính, sao không thể không có phần, hôm nay để tại hạ mang đến."

Trong lòng ông lại rất vừa ý, Ngụy An Nhi thấy tiền cũng không nổi lòng tham, phản ứng rõ ràng không hề giả bộ, phân định rõ ràng đâu là vật của mình, không hề vô cớ thấy tiền là nhận, người sòng phẳng biết điều như vậy, tạo mối quan hệ với cô quả thật rất đúng đắn, ánh mắt Đông gia quả nhiên không sai.

Nhưng Ngụy An Nhi nghe xong lời Quản sự nói, cạn lời không biết nói gì.

Đánh cược? Tên họ Chu kia dám lấy cô ra đặt cược lúc cô đang quyết đấu sinh tử à?

Thấy sắc mặt Ngụy An Nhi đen thui, Quản sự cũng biết được cô tức giận, vội vàng chữa cháy: "Khụ, Đông gia nói dù sao đây cũng là ngài ấy không phải, cho nên chia cho tiểu thư sáu phần, ngài ấy chỉ lấy bốn phần thôi."

Hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến!

Ngụy An Nhi trầm mặc nhìn tấm thẻ một lát, sau đó đưa tay ra nhận.

"Cảm ơn Quản sự. Mà, không biết ông chủ Chu có rảnh không, ta muốn hẹn gặp ông chủ Chu một lần."

Quản sự thấy Ngụy An Nhi bỏ qua vụ đặt cược nhẹ nhàng như vậy, cũng thở phào, vậy là nhiệm vụ của ông đã hoàn thành rồi. Nhưng vừa nghĩ vậy xong, lại nghe Ngụy An Nhi muốn gặp Đông gia nhà mình, Quản sự rùng mình, thầm nghĩ phen này Đông gia chạy trời không khỏi nắng, ông có chút vui sướng khi người gặp họa, nói: "Tiểu thư cứ chờ một lát, tại hạ quay về sẽ báo với Đông gia. Nếu Đông gia có rảnh, sẽ gửi thiếp mời đến cho tiểu thư."

Ngụy An Nhi cảm kích: "Đa tạ Quản sự."

Cô đích thân tiễn ông ra tận cổng, sau đó mới vào nhà, không về phòng mà đi phòng bếp, chuẩn bị các loại dược thiện cùng với Tạ phu nhân, cho Hàn Mặc và Tạ Thương Lan dùng.

Buổi chiều, có người của Đan phường tới, đưa thiếp mời cho Ngụy An Nhi, nội dung là Đông gia nhà bọn họ hẹn cô gặp mặt ở Du Linh tửu lâu.

Ngụy An Nhi đến đúng điểm hẹn, phát hiện ông chủ Chu đã ở đó chờ cô.

Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu đỏ cam còn chói hơn cả ánh mặt trời, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột, mà còn có loại cảm giác hắn vốn dĩ nên mặc như thế. Đôi mắt màu cam nhạt của hắn thoáng qua một tia sáng, gương mặt tuấn mỹ hớp hồn, nhìn thấy cô, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười thôi cũng vô cùng phong tình vạn chủng, khiến người dù đã gặp qua hắn nhiều lần như Ngụy An Nhi cũng không kìm được mà tim đập nhanh, trong lòng chỉ có thể cảm thán một câu đúng là sắc đẹp gây họa mà.

Cô ho một tiếng: "Chào ông chủ Chu."

"Được Ngụy tiểu thư hẹn gặp, Chu mỗ sao dám chối từ. Mời ngồi mời ngồi."

Vẫn là giọng nói dịu dàng tao nhã, ấm áp như gió tháng ba, khiến người ta nghe xong cũng cảm thấy tâm trạng dễ chịu.

Ngụy An Nhi ngồi xuống, hắn đích thân rót rượu cho cô, Ngụy An Nhi uống một hớp, sau đó nói: "Ông chủ Chu, lần này hẹn ngài ra đây là muốn thỉnh giáo ngài một chuyện. Ngài là người làm ăn, đi khắp trời nam đất bắc, hiểu biết phong phú sâu rộng, không biết có từng nghe qua loại thuốc quý hoặc đan dược nào có thể chữa lành cội nguồn năng lượng nguyên tố trong đan điền không?"

Thiếu niên vốn đang tò mò chờ Ngụy An Nhi đến hưng sư vấn tội, không nghĩ tới cô lại hỏi vấn đề khác, hắn nghe xong mấy chữ cuối cùng cũng không khỏi kinh ngạc, nói: "Tổn thương đan điền là tổn thương rất nghiêm trọng, người bị tổn thương hầu như chỉ có cách tạm biệt với con đường tu luyện. Ngụy tiểu thư, xin thứ lỗi cho Chu mỗ hỏi một câu, tiểu thư muốn tìm phương thuốc này để chữa bệnh cho ai?"

Ngụy An Nhi đáp: "Không giấu gì ngài, là người thân của ta, Tạ Thương Lan."

Thiếu niên lập tức hiểu được: "Hóa ra là cậu ta..."

Hắn gõ tay xuống bàn, suy tư một lát, nói: "Đơn thuốc chữa trị đan điền thì Chu mỗ không có, nhưng Chu mỗ nghe nói, ở Thành Bắc Y có một ngày hội tên là Hội Giao dịch, ở nơi đó kỳ trân dị bảo gì cũng có, rất có thể sẽ có được đan phương mà Ngụy tiểu thư cần. Ngoài ra còn có U Minh Huyết Lan cũng là một loại dược liệu quý báu có thể bồi bổ đan điền và linh mạch, có điều Chu mỗ chỉ nghe sơ qua, không có thông tin nhiều về loài thuốc này."

Ngụy An Nhi nghe thấy có hy vọng, trong lòng vui mừng, ngay cả giọng nói cũng không kìm được sự hân hoan: "Cảm ơn ông chủ Chu, những thông tin mà ngài đưa ra quả thật vô cùng quý báu, vô cùng có ích với ta. Ơn này ta xin ghi khắc xong trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên."

Vĩnh viễn sao?

Thiếu niên nghe hai chữ này, trong lòng khẽ động, khóe môi nhếch lên: "Chỉ là vài câu nói, đâu đáng để Ngụy tiểu thư đặt nặng như thế. Nào, đến nếm thử món mới của Du Linh tửu lầu đi."

Hắn chủ động gắp cho Ngụy An Nhi một miếng thức ăn, nhưng lúc này, Ngụy An Nhi lại ngập ngừng nói: "Còn có một chuyện khác, đó là lúc ta hôn mê, thế lực thần bí đã ra tay giúp đỡ kia... Cảm ơn ngài rất nhiều."

Lần này, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên, hắn bất ngờ, dừng động tác trên tay lại, sau đó mỉm cười, hỏi: "Làm sao Ngụy tiểu thư biết được đó là người của ta?"

Ngụy An Nhi đáp: "Ta cũng chỉ là suy đoán, lúc đó Từ Hòa đang bị cấm túc, thế lực có thể phái ra một số lượng lớn cao thủ như thế mà lại còn quen biết ta, ngoài ông chủ Chu ra, thật sự không tìm ra người thứ hai."

Thiếu niên xoa cằm, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vài tia sáng khác thường. Hắn không vội trả lời, mà đặt thêm một miếng cá vào trong chén của Ngụy An Nhi, nhìn cô cho nó vào miệng, lúc này mới nói: "Ngụy tiểu thư đoán cũng không sai, có điều câu này nói vậy cũng không đúng, quan hệ của Ngụy tiểu thư sâu rộng, cho dù không có Chu mỗ vẫn có thể hóa nguy thành an!"

Ngụy An Nhi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt cười như không cười của thiếu niên, lập tức hiểu được hắn đang ám chỉ đến thế lực còn lại bảo vệ cô. Thú thật cô cũng tò mò, hoàn toàn nghĩ không ra thế lực đó thuộc về người nào, có quan hệ gì với cô.

Nghĩ mãi không ra, Ngụy An Nhi chỉ đành bỏ qua, cô cười nói: "Dù cho như vậy, ân tình của ông chủ Chu dành cho ta cũng không thể xem nhẹ. Nghe nói thương gia yêu thích nhất chính là tiền, có thể bỏ được đưa hơn một nửa tiền cược đưa cho ta, đủ thấy tình cảm ông chủ Chu dành cho ta không phải người thường có thể so sánh được, An Nhi rất lấy làm cảm kích, chỉ tiếc hiện giờ ta người đơn lực bạc, chưa có thể báo đáp ông chủ Chu một cách đàng hoàng. Chỉ là An Nhi là người có ơn tất báo, nhất định sẽ khắc ghi ơn tình này vào sâu trong tâm khảm, mãi mãi không quên. Chờ có dịp sẽ báo đáp thỏa đáng."

Bàn tay đang cầm bình rượu của thiếu niên hơi run một cái, nhìn Ngụy An Nhi tươi cười nhưng vẫn có mấy phần nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là mấy chữ "khắc ghi mãi mãi", "báo đáp thỏa đáng" được cô nhấn mạnh khiến hắn biết rõ cô đang ám chỉ việc hắn lấy cô ra đặt cược, cái gì mà có ơn tất báo chứ, cô đang ám chỉ bản thân có thù tất báo đây mà.

Cô gái này cũng thông minh lắm, có việc cầu người bèn nhắc đến trước, chờ bản thân có được đáp án rồi mới hưng sư vấn tội sau. Thiếu niên cười khan, nhưng cũng không có vẻ gì là chột dạ, mà nâng tay tiếp tục rót rượu vào ly. Loại rượu này không phải Du Linh Tửu, nó mang một màu xanh lam trong suốt mang theo chút ánh lục, như bầu trời và thảm cỏ, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy thoải mái. Bàn tay với từng ngón tay thon dài rõ ràng của thiếu niên nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt Ngụy An Nhi:

"Ngụy tiểu thư thật sự quá khiêm tốn rồi, đối tác giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình, làm sao Chu mỗ lại muốn tiểu thư báo đáp được? Nhưng nếu Ngụy tiểu thư thật lòng muốn báo ơn, vậy thì nhận một ly rượu này của Chu mỗ, hứa hẹn về sau nếu có buôn bán gì thì nhớ đến Chu mỗ một phần, vậy cũng xem như thỏa lòng chúng ta."

Nghe thiếu niên nói như thế, Ngụy An Nhi lập tức nhận lấy ly rượu, tuy có hơi do dự không biết trong hồ lô tên này bán thuốc gì, nhưng vẫn uống cạn.

Rượu vừa vào miệng lập tức hóa thành một dòng nước ấm, thấm vào cơ thể, chảy khắp từng tế bào trong người. Ngụy An Nhi lập tức nhận ra, dòng rượu này mang theo dược hiệu, đang giúp cô chữa trị thương tổn của việc bị tấn công hôm qua. Tuy nói Ngụy An Nhi có rất nhiều đan dược, nhưng đan dược trị thương của cô bây giờ đa số là cấp 3, mà tổn thương do Ma đạo sư trở lên gây ra, đan dược cấp 3 không thể chữa trị hoàn toàn trong một lần, cho nên đối với cơ thể cô thì ly rượu này giống như mưa rào trong ngày nắng hạn, khiến cô không khỏi nhìn về phía thiếu niên, không biết là hắn vô tình hay cố ý.

Thấy ánh mắt này của Ngụy An Nhi, thiếu niên khẽ cười: "Như thế nào, linh tửu mới của bổn tiệm có ngon không?"

Ngụy An Nhi gật đầu: "Rất ngon, đa tạ ông chủ Chu."

Thiếu niên gật đầu: "Vậy Ngụy tiểu thư cứ tận tình hưởng thụ."

Ngụy An Nhi để ý những món ăn này, cô phát hiện nó không phải món ăn bình thường mà đều là dược thiện tẩm bổ cơ thể, trong lòng cô rất ngạc nhiên, có chút cảm động nhưng càng nhiều là phức tạp. Hắn nhận ra cô bị thương, lại chưa được chữa trị thích đáng cho nên mới cố ý hẹn gặp ở Du Linh tửu lầu, dùng dược thiện và linh tửu để giúp cô chữa trị cơ thể?

Ngụy An Nhi máy móc gắp đồ ăn bỏ vào miệng, cô cũng không muốn hỏi thẳng ra vì nếu như thiếu niên thừa nhận thì cô không biết nên đáp lại thế nào. Cứ như thế, một bữa ăn này đến trưa mới dùng xong, Ngụy An Nhi chào tạm biệt thiếu niên, sau đó một mình đi về.

Không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa tửu lầu đã đụng phải một người.

Cô gái mặc áo dài màu tím khoác áo choàng màu vàng, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, tiến lên phía trước chào cô:

"Xin chào Ngụy muội muội, ta là Châu Ngọc Tú, không biết có thể mạn phép mời muội muội một ly trà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro