Q1 - Chương 3: Ngõ cụt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Ngụy An Nhi chuẩn bị sẵn sàng, ngồi nghe Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước giảng giải kiến thức về việc luyện đan.

Luyện đan là quá trình đem dược liệu đi luyện chế, loại bỏ tạp chất, dung hợp tác dụng của nhiều loại dược liệu với nhau, sau đó ngưng kết thành đan. Mỗi loại đan dược khác nhau có tác dụng và cách luyện chế khác nhau, đan dược chia thành 9 cấp, mỗi cấp lại chia thành các phẩm chất sau: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Mặc dù cùng một đan phương, nhưng cách luyện, độ lửa và lò đan khác nhau cũng sẽ cho ra phẩm chất và số lượng đan dược khác nhau, vì lẽ đó, Luyện đan sư là một nghề nghiệp giàu có nhưng cũng rất hao tài tốn của.

Các bước luyện đan bao gồm chuẩn bị dược liệu rồi rửa sạch, sơ chế hoặc luyện hóa nếu cần, sau đó làm nóng lò đan, luyện hóa dược liệu, ngưng kết thành đan. Quá trình ngắn gọn nhưng khi thực hành cũng không hề dễ dàng, nếu không số lượng Luyện đan sư trên đại lục này sẽ không ít như vậy.

Ngụy An Nhi nhận được đan phương đầu tiên, trên đó ghi lại cách luyện chế đan dược cấp 1 Dao Tiêu đan, đây là loại đan dược chữa thương thông dụng nhất trên đại lục, chỉ cần uống vào một viên, vết thương nhỏ liền có thể lành lại ngay, đối với vết thương lớn thì sẽ giúp cầm máu và giảm bớt đau đớn, rất được ưa chuộng.

Vì luyện đan khó hơn so với học dược nên Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước cũng không để Ngụy An Nhi tự mò ra cách, hai người đứng hai bên, cô làm tới đâu liền nói tới đó, nhắc nhở bước tiếp theo phải làm gì, tránh cho cô luống cuống.

Ngụy An Nhi dựa theo đan phương mà tìm dược liệu, rửa sạch, sau đó đặt lên bàn. Dao Tiêu đan cần hơn hai mươi loại dược liệu theo thứ tự nhất định, hơn nữa thời gian luyện chế của từng dược liệu khác nhau, không được sai sót dù chỉ là một giây, nếu không dược liệu sẽ biến thành phế thải, điều này khiến cho Ngụy An Nhi hơi khẩn trương. Sau đó Chu Chước Chước phát hiện ra, liền nhắc nhở cô rằng khi luyện đan phải tuyệt đối phải giữ cho tâm trạng bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần. Ngụy An Nhi nghe vậy, hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Ngụy An Nhi theo lời Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh dạy, chuẩn bị củi rồi đốt lửa lên, đặt lò đan lên trên.

"Đồ đệ, con dùng tinh thần của mình để cảm nhận đi. Khi lò đan nóng lên vừa đủ thì bỏ dược liệu vào."

Lời của Tạ Vãn Anh vang lên trong đầu cô, Ngụy An Nhi nhắm mắt, cố gắng dùng tinh thần cảm nhận như lời sư phụ nói.

Khi nhắm mắt lại, ngoài màu xám ra, cô không thấy bất cứ thứ gì.

Ngụy An Nhi chậm rãi cảm nhận, trong không gian tối tăm, dường như cô cảm nhận được hơi ấm của lửa, lò đan lạnh băng, nhưng dần dần được lửa làm ấm. Chân mày Ngụy An Nhi giãn ra, cảm giác này thật kỳ diệu.

Tạ Vãn Anh biết Ngụy An Nhi thành công, kích động đến mức muốn hét lên, may mà Chu Chước Chước ngăn lại kịp. Ngụy An Nhi đang tập trung tinh thần, nếu lúc này làm cô phân tâm, tinh thần sẽ bị tổn thương khó mà phục hồi.

Đợi tới khi lò đan hoàn toàn nóng lên, Ngụy An Nhi mới mở mắt, cầm lấy một gốc dược liệu bỏ vào, sau đó điều chỉnh độ lửa.

Tinh thần của cô lúc này như hoà làm một với lò đan, dược liệu ở bên trong như thế nào cô đều cảm nhận được rõ ràng. Ngụy An Nhi cũng không dám vui vẻ hay đắc ý, mà chỉ ngưng thần tập trung, thời gian vừa đến thì tiếp tục bỏ dược liệu thứ hai vào.

Cứ tiếp tục như vậy, đến khi toàn bộ dược liệu được bỏ vào lò đan, vẫn không có bất kỳ sai sót nào. Ngụy An Nhi dùng tinh thần lực điều khiển khiến chúng như một bàn tay vô hình đem dược liệu trộn lẫn vào nhau, hoà thành một thể, trong lòng cô có muôn vàn suy nghĩ, nhưng cũng không dám phân tâm sợ phá hỏng dược liệu.

Vì luôn chú ý lò đan nên Ngụy An Nhi cũng không để ý trên mặt Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước tràn đầy vẻ bất khả tư nghị. Có điều hai người không nói gì mà vẫn yên lặng đứng nhìn. Kiêm Hồ ngồi cạnh Ngụy An Nhi, thỉnh thoảng bỏ thêm củi vào giúp cô.

Ba mươi phút sau, dược liệu bắt đầu cô đọng lại.

Tim của Ngụy An Nhi trong nháy mắt như bị treo lên, đây chính là thời khắc mấu chốt nhất.

Tạ Vãn An và Chu Chước Chước cũng khẩn trương nhìn một màn này. Kiêm Hồ rút bớt củi ra, mỗi loại đan dược khi kết đan sẽ cần lửa nhỏ, nếu vô ý để lửa lớn, sẽ khiến cho đan dược trực tiếp báo hỏng.

Ngụy An Nhi tập trung toàn bộ tinh thần vào lò đan, cảm nhận biến hoá mọi ngóc ngách ở bên trong, dẫn đường cho dược liệu ngưng kết vào nhau, chậm rãi thong thả nhưng đều đặn. Dù cô không mở mắt, nhưng vẫn có thể "thấy" được khối dược liệu màu trắng bên trong lò đan không ngừng xoay tròn, rồi từ từ phân tách ra thành từng viên nhỏ, mỗi viên to bằng đầu ngón tay cái, vừa tròn vừa sáng.

"Bang" khi kết đan thành công, Ngụy An Nhi vỗ nắp lò đan một cái, mấy viên đan dược bên trong lập tức bay ra, mà cô cầm bình sứ đã chuẩn bị sẵn thu toàn bộ vào. Nhìn bình sứ chứa đầy đan dược, Tạ Vãn Anh, Chu Chước Chước, Kiêm Hồ và Ngụy An Nhi nhìn nhau, không ai nói gì.

Một lúc sau, Tạ Vãn Anh run run chỉ vào bình sứ trên tay Ngụy An Nhi, nói:

"Thành công...?!"

Kiêm Hồ cười, gật đầu:

"Thành công rồi."

Tạ Vãn Anh nhảy cẫng lên ôm lấy Chu Chước Chước, kích động la lên:

"Thành công! Đồ đệ của chúng ta thành công!"

Chu Chước Chước cũng kích động:

"Đúng vậy, thành công rồi!"

Ngụy An Nhi nhìn bình sứ, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng.

Kiêm Hồ nâng móng vuốt lên, ý bảo Ngụy An Nhi đưa bình sứ đến gần. Ngụy An Nhi đổ đan dược ra, bên trong có tám viên đan dược màu trắng ngà viền xanh, tròn trịa bóng loáng rất đẹp mắt.

"Dao Tiêu đan cấp 1 cao cấp..."

Tạ Vãn Anh thì thào nói. Biểu cảm bình thản trên mặt hơi nứt vỡ. Ánh mắt nhìn Ngụy An Nhi cũng mang theo một tia không thể tin được.

Lẽ nào đây chính là thiên tài trong truyền thuyết?

Ngụy An Nhi dùng chín tháng học xong Chước Anh dược thư, Tạ Vãn Anh cho là chẳng qua cô chỉ may mắn vì Chước Anh dược thư được bà và Chu Chước Chước chắt lọc, tổng hợp thông tin nên cô mới có thể chiếm tiện nghi. Nhưng hôm nay Ngụy An Nhi dùng thực lực chứng minh cho bà biết cô không phải là dựa vào may mắn và những gì có sẵn. Trên đời này, có bao nhiêu Luyện đan sư chỉ cần một lần là có thể làm được cách khống chế tinh thần lực, có bao nhiêu Luyện đan sư chỉ cần một lần là có thể luyện thành công, hơn nữa đan dược được luyện ra không chỉ có phẩm chất cao mà còn có số lượng không ít?

Chưa, chưa từng có ai.

Vui vẻ qua đi, Chu Chước Chước muốn xác nhận xem Ngụy An Nhi có thật sự là luyện được đan dược hay là do may mắn, bèn bảo cô luyện thêm một lần nữa. Ngụy An Nhi đồng ý, đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi. Luyện đan tốn quá nhiều tinh thần lực, cô cần nghỉ ngơi thật tốt, nâng trạng thái tinh thần lên mức cao nhất mới có thể tiếp tục luyện được.

Một giấc ngủ này ngủ đến chập tối, so với bình thường thì nhiều hơn mấy canh giờ, quả nhiên nghề luyện đan này quá tiêu hao thể lực và tinh thần lực. Ngụy An Nhi lại đứng trước lò đan, thắp lửa lên, tiếp tục luyện chế Dao Tiêu đan.

Một tiếng sau, lửa tắt, dược liệu trên bàn biến mất, mà bên cạnh Ngụy An Nhi lại nhiều thêm một bình sứ, bên trong có tám viên đan dược bóng loáng, phẩm chất y hệt như những viên đan dược lúc đầu.

Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh hoàn toàn tin rồi, cô chính là thiên tài khó gặp nhất trên đại lục. Hai người động viên cô nên luyện nhiều để quen tay, Ngụy An Nhi đồng ý.

Cô bước vào một vòng lặp mới: đi nghỉ ngơi, khi trạng thái tinh thần lên mức cao nhất thì luyện đan, luyện xong rồi nghỉ ngơi. Không biết có phải vì đang ở trạng thái linh hồn hay không, mà mỗi lần luyện đan cô đều cảm thấy tinh thần lực của mình như bị rút cạn toàn bộ, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng nhiều lần như vậy, Ngụy An Nhi phát giác mỗi lần tinh thần bị rút sạch rồi lại nghỉ ngơi để hồi phục như thế này giống một loại rèn luyện, mà qua mỗi lần rèn luyện thì tinh thần lực của cô càng lớn thêm một chút, mẫn cảm thêm một chút và dễ điều khiển hơn một chút, điều này khiến Ngụy An Nhi rất cao hứng. Một công đôi việc ngại gì không thử, nên cô rất chăm chỉ luyện đan rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi luyện đan, cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngày lại ngày trôi qua, núi dược liệu vơi dần, mà bình sứ bên người Ngụy An Nhi cũng chất càng cao.

"Bụp."

Ngụy An Nhi không thể tin được nhìn dược liệu trong lò đan biến thành một lò phế thải, từ lúc bắt đầu đến giờ một đường thuận lợi cô chưa từng bị thất bại, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải thất bại, Ngụy An Nhi biết rõ không phải do cô hay dược liệu, mà là do độ lửa.

Vừa nãy Ngụy An Nhi luyện chế Hồng Diễm đan cấp ba, lúc bỏ dược liệu chính là Hồng Diễm thảo vào Ngụy An Nhi cũng biết được loại dược liệu này cần lửa lớn nên bỏ thêm củi vào, nhưng củi bắt lửa chậm hơn cô nghĩ, thế là dược liệu không bị luyện hóa thành công nên xảy ra cuồng bạo, trực tiếp làm lò đan báo hỏng.

"Sư phụ, lò đan báo hỏng."

Ngụy An Nhi mím môi, nhìn Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước, hơi mất tinh thần nói.

Tạ Vãn Anh hỏi:

"Đồ đệ, có phải con cũng nhận ra rồi đúng không?"

Ngụy An Nhi không hề giấu diếm, gật gật đầu:

"Dùng củi lửa luyện chế đan dược quả thật có nhiều bất tiện, đan dược có phẩm chất càng cao con luyện chế càng khó khăn, tinh thần lực đều dùng để cảm ứng dược liệu, không khống chế được độ lửa. Có rất nhiều lần con không khống chế được độ lửa mà suýt báo hỏng nhưng đều miễn cưỡng qua được, nhưng hôm nay con không thể cứu vãn được nữa."

Chu Chước Chước gật đầu:

"Dùng củi lửa là phương pháp truyền thống và sơ khai của thuật luyện đan, nhưng hiện tại đã không ai dùng phương pháp như vậy để luyện đan nữa. Nguyên do không chỉ có độ lửa, mà còn có một phần nằm ở dược liệu nữa. Có phải con cảm thấy đan dược cấp 3 này, có một số đan phương con có thể luyện chế, một số không thể không?"

Ngụy An Nhi gật đầu. Đúng là như vậy thật, có một vài loại đan dược yêu cầu luyện hóa dược liệu trước, nhưng cô làm cách nào cũng không luyện hóa được cho dù đã làm đúng theo phương pháp ghi trong đan phương.

Chu Chước Chước nói tiếp:

"Đó là vì con không có nguyên tố Hoả, không có nguyên tố Hoả sẽ không thể khống chế độ lửa. Những dược liệu đó có chứa nguyên tố, chỉ có sở hữu nguyên tố Mộc mới có thể cảm nhận được các nguyên tố trong dược liệu, qua đó mới biết được dược liệu cần luyện chế thế nào."

Ngụy An Nhi nghe những lời này, trái tim trầm xuống.

Nguyên tố Hoả? Nguyên tố Mộc?

Không phải chỉ có Ma pháp sư mới có thể hấp thu và sở hữu nguyên tố sao?

Kiêm Hồ ở bên cạnh giải thích:

"Ma pháp sư cũng có thể làm nhiều chức nghiệp, luyện đan gọi là Luyện đan sư, luyện khí thì gọi là Luyện khí sư, có thể triệu hoán và khế ước Linh thú thì gọi là Triệu hoán sư, có thể làm Ma thú phục tùng rồi khế ước thì gọi là Thuần thú sư. Chỉ có Ma pháp sư có thuộc tính Hoả và Mộc mới có thể làm Luyện đan sư được. Người bình thường dùng củi lửa cũng có thể luyện đan, nhưng rồi cũng sẽ thất bại ngay khi luyện đan dược cấp 1, may mắn và thành thạo lắm mới có thể luyện được đan dược trên cấp 1, kỳ thực nàng có thể cố gắng đến cấp 3 đã là vô cùng hiếm có. Cho nên nếu không có nguyên tố thuộc tính Hoả và Mộc, sẽ không ai phí mấy mươi năm thời gian và tài lực khổng lồ đi làm vậy."

Đan dược ở thế giới này vô cùng quý giá và đắt tiền, nhưng muốn luyện ra không phải là chuyện dễ. Người nghèo muốn luyện nhưng không có điều kiện, người giàu thì khinh thường vài viên đan dược cấp 1 này, nên dần dần, chỉ có Ma pháp sư có thuộc tính Hoả - Mộc mới có thể luyện đan đã trở thành chuyện hiển nhiên in sâu vào đầu của mỗi người dân trên đại lục. Nếu không có song thuộc tính Hoả - Mộc mà lại muốn trở thành Luyện đan sư thì sẽ bị người khác cười nhạo vì không biết tự lượng sức mình.

Chỉ có Ngụy An Nhi, nghe được lời này thì trầm xuống. Không thể tiếp tục nâng cao cấp bậc đan dược, làm sao luyện chế được Xuất Ý đan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro