Q1 - Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngụy An Nhi tỉnh dậy đã là xế chiều.

Bởi vì là linh hồn nên cũng không thấy đói, cô ngồi dậy, vừa duỗi người vươn vai xong, liền nhìn thấy ba cặp mắt ai oán đang nhìn mình. Ngụy An Nhi cười một tiếng, hỏi:

"Làm gì mà nhìn tôi như vậy?"

Tạ Vãn Anh u oán nói:

"Cảm thấy không thể tin được. Đã ba ngàn năm nay, Vô Ưu Cốc không có ai đến, không nghĩ tới bây giờ khó khăn lắm mới có một, nhưng lại không phải là người."

Ngụy An Nhi nghe vậy, ánh mắt hơi tối đi, liếc nhìn thân thể trong suốt lúc nào cũng có thể lơ lửng của mình, không hé răng nói một lời.

Kiêm Hồ tưởng cô buồn vì bị đả kích, vội lên tiếng:

"Tàn hồn thì sao chứ? Ở đây cũng đâu phải chỉ có một tàn hồn, đúng không?"

Tạ Vãn Anh cũng biết Ngụy An Nhi không phải người của thế giới này, nghĩ đến mình nói chuyện có hơi đả kích người khác, bèn cười khan một tiếng rồi không nói nữa.

Chu Chước Chước vẫn yên lặng quan sát Ngụy An Nhi, được một lúc, không ngờ Ngụy An Nhi chủ động ngẩng đầu lên. Ý cười trong suốt nhẹ nhàng thoáng qua trong mắt cô, dập dềnh như ánh nước, cho thấy cô không hề bị ảnh hưởng như Kiêm Hồ đã nghĩ.

Trên mặt Chu Chước Chước xẹt qua một tia tán thưởng không dễ phát hiện, Ngụy An Nhi cũng không hề hay biết. Nghe Kiêm Hồ an ủi mình, cô cũng biết thế giới này khác xa Trái Đất, nên cũng không rối rắm nữa mà chủ động trò chuyện với họ, dù sao họ cũng đã đợi cô cả buổi chiều rồi.

"Không biết ba vị là...?"

Tạ Vãn Anh đáp:

"Ta là Tạ Vãn Anh, còn đây là Chu Chước Chước, ba ngàn năm trước, chúng ta nổi danh Hắc Bạch Song Y. Đây là Kiêm Hồ, một trong Thập đại Thiên thú của đại lục Tinh Vân."

Dường như nhắc tới quá khứ của bản thân, Tạ Vãn Anh ngẩn người, trong mắt tràn đầy hoài niệm.

Ngụy An Nhi nhanh chóng tiếp thu những thông tin cần thiết. Hắc Bạch Song Y? Thập đại Thiên thú? Nghe xong là biết không phải nhân vật đơn giản. Thú biết mở miệng nói chuyện Ngụy An Nhi cũng không xa lạ, lúc trước khi đọc truyện dị giới cô cũng đã thấy rất nhiều, không nghĩ tới có ngày lại được tận mắt nhìn thấy.

"Hoá ra là Tạ tiền bối và Chu tiền bối, còn có Thiên thú đại nhân nữa."

Ngụy An Nhi cười tủm tỉm chào hỏi. Kiêm Hồ nghe cô gọi mình là đại nhân, hơi ngượng ngùng. Nó biết cô không đến từ thế giới này, không có kinh sợ cùng kính phục với nó, nhưng cô vẫn gọi nó là Thiên thú đại nhân, điều này khiến nó rất có hảo cảm với cô.

"Nha đầu, ngươi từ không gian nào tới đây? Linh hồn của ngươi không có chút sức mạnh nào, tại sao lại không hề bị tan biến?"

"Tôi đến từ một nơi gọi là Trái Đất, ở đó..."

Ngụy An Nhi chậm rãi kể cho hai người một thú nghe về quê hương của mình. Cô khái quát sơ qua về sự sống trên địa cầu, cũng nói ra lý do tại sao mình chết. Còn về việc làm sao lại xuyên qua đây và làm cách nào mà không bị tan biến, cô cũng không biết được. Đám người Tạ Vãn Anh nghe xong mà cảm thán không thôi, không nghĩ tới có một thế giới mà ở đó con người không hề tu luyện, lại phát minh ra nhiều thứ kỳ quái như vậy. Tạ Vãn Anh cũng nói cho Ngụy An Nhi nghe về chuyện của nơi này, vì biết cô là người xuyên không, nên bà ấy nói rất cụ thể, khiến cho Ngụy An Nhi như được mở ra một chân trời mới, so với lúc ban đầu cô đến chỉ mơ hồ biết đây là dị giới, thì rõ ràng hơn không ít.

Thế giới này do nguyên tố cấu tạo thành, có một đại lục gọi là Tinh Vân, người ở đây thông qua hấp thu nguyên tố để tu tập ma pháp hoặc hấp thu kiếm khí để tu luyện kiếm kỹ, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có thể tu luyện nên địa vị của những Người tu luyện rất cao.

Đại lục Tinh Vân rất lớn, đa số là rừng và đồng bằng, nhưng chỉ có năm quốc gia. Chỗ Ngụy An Nhi đang ở là Vô Ưu Cốc, một sơn cốc thần bí nằm ngoài rìa đại lục, độc lập với năm quốc gia, kế bên là rừng rậm Ma Thú. Vô Ưu Cốc này có thể nói là địa bàn của Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước, không có họ dẫn đường, người ngoài không có cách nào tìm đến được.

Ba ngàn năm trước, Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước là Hắc Bạch Song Y nổi tiếng trên đại lục. Hai người tinh thông thuật luyện đan, nắm giữ nhiều đan phương (phương thuốc ghi lại cách chế tạo đan dược) viễn cổ, là Luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược cấp 8 cao cấp, gần như là Luyện đan sư đứng đầu toàn bộ giới luyện đan lúc ấy. Công hội Luyện đan sư từng dùng địa vị trưởng lão danh dự mời chào nhưng cả hai đều không đồng ý. Trong lòng Chu Chước Chước nuôi ước mơ muốn khai sơn lập phái, thành lập một tông môn chỉ thuộc về hai người bà và Tạ Vãn Anh. Đáng tiếc cây cao đón gió, năng lực của hai người bị kẻ gian thèm muốn, sau khi chiêu mộ không thành chúng lại nổi sát ý. Do trút hết tinh lực lên luyện đan nên cấp bậc ma pháp của Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước đều không cao, cuối cùng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục*.

*Nguyên văn: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", một câu trong kinh Phật, nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.

Có điều trước khi ngã xuống hai người đã tiêu hủy toàn bộ những đan phương cùng với những dược liệu quý giá, khiến kẻ kia không đạt được bất kỳ thứ gì. Do có Thiên thú Kiêm Hồ ở đây mà mấy ngàn năm qua hồn phách của hai người mới không bị tan biến. Họ ngóng trông một người xuất hiện để giúp họ truyền thụ lại thuật luyện đan, đến lúc đó mới an tâm yên nghỉ. Chỉ là Vô Ưu Cốc nằm ở vị trí quá bí ẩn, đợi một lần chính là ba ngàn năm, cuối cùng lại đợi được một linh hồn đến từ thế giới khác là Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi nghe xong, không khỏi cảm khái một tiếng, từng là thiên tài lại vì bị hãm hại mà mất đi mạng sống, cô độc ba ngàn năm vì không muốn tuyệt học của mình bị thất truyền, cảm giác này thật sự không phải là người bình thường có thể chịu đựng được.

Nhìn thấy sự thương cảm và tiếc nuối trên mặt của Ngụy An Nhi, trong mắt Chu Chước Chước hiện ra tia sáng, cùng với Kiêm Hồ liếc nhau, hai người không tiếng động gật gật đầu.

Chu Chước Chước ôn hoà cười:

"Nha đầu, có muốn bái ta làm thầy không?"

Ngụy An Nhi sửng sốt, Tạ Vãn Anh cũng há hốc mồm kinh ngạc, đồng loạt nhìn sang Chu Chước Chước với ánh mắt khó hiểu.

Chu Chước Chước kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Ta hỏi ngươi, có muốn bái ta làm thầy không?"

Ngụy An Nhi mím môi, nghi hoặc hỏi:

"Chu tiền bối, hai người chờ một người có thể kế thừa y bát của hai người, nhưng tôi hiện tại chỉ là một tàn hồn, cho dù có học, cũng đâu có ích gì?"

Chu Chước Chước biết ngay cô sẽ hỏi như vậy, cười đáp:

"Nha đầu, hỏi như vậy là ngươi đã đánh giá thấp đan dược của thế giới này rồi. Trên đời này đan dược gì cũng có, chỉ có đan dược ngươi không nghĩ ra được. Đương nhiên, kể cả loại đan dược có thể ngưng tụ thân xác, giúp người sống hồi sinh."

Lời vừa nói ra, trừ Kiêm Hồ bình tĩnh với vẻ mặt thâm sâu khó lường, Ngụy An Nhi và Tạ Vãn Anh đều kinh ngạc đến mức không biết nói gì.

Tạ Vãn Anh là kinh ngạc tại sao Chu Chước Chước lại nói chuyện về đan dược cho Ngụy An Nhi. Linh hồn của cô vô cùng yếu ớt, hơn nữa cô là người đến từ thế giới khác, đừng nói luyện đan, đến phân biệt dược liệu cô còn không rành, làm sao có thể luyện được Xuất Ý đan mà sống lại?

Ngụy An Nhi thì thật sự bị chấn kinh, đan dược ngưng tụ thân xác, đây là loại đan dược thần kỳ thế nào? Cơ thể con người bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu tế bào, làm sao một viên đan dược nhỏ xíu có thể tạo ra được toàn bộ thân thể?

Đột nhiên, cô nghĩ tới một vấn đề:

"Nếu đã có loại đan dược thần kỳ như thế, vậy tại sao hai tiền bối không dựa vào nó mà sống lại?"

Chu Chước Chước cười:

"Chúng ta đã có được sinh mạng rồi lại tử vong tự nhiên, dù cho có bao nhiêu không cam lòng thì cũng không thể phủ nhận được cơ hội sống của chúng ta đã hết. Trừ phi có sức mạnh thâm sâu và mạnh mẽ như Thánh Ma đạo sư, có thể rút ra và bảo tồn linh hồn trước lúc chết mới có thể đủ thực lực sống lại."

Ngụy An Nhi chú ý tới mấu chốt Thánh Ma đạo sư, chút hy vọng vừa mới dâng lên liền bị dập tắt. Cô cười nhẹ:

"Hai tiền bối lợi hại như vậy còn không thể làm được, tôi làm sao có thể đây?"

Kiêm Hồ nãy giờ luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói:

"Không, ngươi có thể."

Ngụy An Nhi chuyển mắt nhìn nó, tia nghi hoặc hiện rõ trong mắt. Kiêm Hồ nâng móng vuốt, chỉ vào một cái lọ ở góc tường.

"Ngươi cầm nó lại đây."

Ngụy An Nhi hoang mang làm theo, đi tới góc tường cầm cái lọ lên, đưa cho Kiêm Hồ.

Tạ Vãn Anh nháy mắt hiểu ra, kích động tới mức chỉ tay vào cái lọ không nói được một lời.

Ngụy An Nhi càng ngơ ngác, nhưng Chu Chước Chước đã giúp cô biết được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy Chu Chước Chước đưa tay ra đón lấy cái lọ, Ngụy An Nhi liền đặt lọ vào tay bà, ngay khoảnh khắc cô buông tay ra, chiếc lọ xuyên qua tay của Chu Chước Chước, rơi xuống đất, vỡ nát.

"Này..."

Ngụy An Nhi nhìn hai tay mình, chợt hiểu ra.

Cô có thể chạm được đồ vật. Họ thì không.

"Hồn phách trên thế giới này cũng chia ra hai loại, gọi là sinh hồn và tử hồn. Tử hồn giống như chúng ta, đã chết, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng là có thể an nghỉ, tan vào thiên địa. Sinh hồn giống như ngươi, có thể cầm nắm đồ vật, gặp được cơ duyên sẽ tái thế trùng sinh. Ngay từ lúc ta thấy ngươi nằm lên giường ngủ đã cảm thấy nghi ngờ rồi, một tử hồn sẽ không thể nằm lên giường, đừng nói chi là ngủ. Trạng thái sinh hồn chỉ có Thánh Ma đạo sư mới có thể duy trì, nếu không phải ta không cảm nhận được chút nguyên tố nào trên người ngươi thì ta cũng không tin ngươi không phải Thánh Ma đạo sư."

Kiêm Hồ tiếp lời:

"Tuy không biết tại sao ngươi có thể tồn tại dưới dạng sinh hồn, nhưng có sinh hồn đồng nghĩa với việc ngươi vẫn sống, chỉ cần luyện ra được đan dược ngưng tụ thân xác, ngươi sẽ có thể sống lại."

Sống lại..

Hi vọng một lần nữa được nhen nhóm. Ngụy An Nhi không thể cự tuyệt sức hấp dẫn của hai chữ này. Cô mím môi, hỏi:

"Điều kiện để tôi có thể ngưng tụ thân xác là gì? Và có phải ba người có chuyện muốn tôi làm sau khi tôi sống lại?"

Chu Chước Chước không khỏi thầm khen sự nhạy cảm của Ngụy An Nhi, nhanh như vậy đã có thể nghĩ tới điểm mấu chốt. Bà nói:

"Điều kiện để ngươi có thể ngưng tụ thân xác là luyện chế được Xuất Ý đan. Chuyện khác chờ ngươi luyện được đan dược rồi hãy nói. Bây giờ nhận ta làm sư phụ đi."

Tạ Vãn Anh thấy hai người nhanh như vậy đã quyết định xong, cũng không chịu thua:

"Sao có thể chỉ nhận một mình họ Chu kia làm sư phụ, ngươi nhận nàng, cũng phải nhận ta!!"

"Hả...?" Ngụy An Nhi khó hiểu nhìn bà ấy.

"Ta không biết, tóm lại ngươi bái họ Chu kia làm thầy, cũng phải bái ta làm thầy, nếu không ta không cho nàng ấy dạy ngươi!"

Ngụy An Nhi không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể nhìn sang Chu Chước Chước và Kiêm Hồ hỏi ý. Tạ Vãn Anh sợ Ngụy An Nhi từ chối, không ngừng ồn ào, cuối cùng Chu Chước Chước bất đắc dĩ kêu Ngụy An Nhi bái cả hai làm thầy, chuyện này mới có thể kết thúc. Kiêm Hồ nén cười ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn Ngụy An Nhi chứa đầy sự dịu dàng.

Đã rất lâu rồi chỗ này không có náo nhiệt như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro