Chương 13: Âm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tuyệt Y cảm thấy thật may mắn khi cái nguyên chủ Vô Y từng đi theo Nam Vấn Ngôn suốt ngày ở trong thư phòng đọc sách.

Hiểu biết về dược của Vô Y không ít, tuyệt đại đa số dược vật đều đã xem qua trong sách, nhưng cũng chỉ là những dược vật phổ thông. Còn về hiểu biết, nàng cũng chỉ là theo Nam Vấn Ngôn đi vào dược các vài lần làm tạp dịch phân dược nên nhận biết một hai.

Mà cái một hai đó đã đủ để Vô Tuyệt Y tận dụng rồi.

Có cơ hội phải tìm hiểu tỉ mỉ về dược vật tại đây mới được.

Một trong mười ba Hắc Ngục Tuyệt Khí có một dược đỉnh, cái dược đỉnh này có thể biến to nhỏ tùy ý, lúc đầu đoạt được bảo vật này Vô Tuyệt Y liền ném cho Bạch Vô cất giữ, hắn hiểu biết luyện đan hơn cô, mà cô một chữ về đan cũng không biết.

Sau này Bạch Vô chết, vì cái dược đỉnh này từ đầu đã ký khế ước với Vô Tuyệt Y nên sẽ không có biến mất theo thân chủ khi chết, nó quay lại tay Vô Tuyệt Y. Mà nàng lúc đầu chán ghét dược đỉnh dùng nó như lư hương để dùng.

Mãi đến khi Hắc Ngục Tuyệt Khí chịu không nổi Vô Tuyệt Y mới cho cô biết thông tin về luyện đan, từ đây Vô Tuyệt Y mới bước chân vào nghề đan. Mà cái dược đỉnh... Lâu lâu vẫn sẽ bị đem ra làm lư hương.

"Ngươi..." Lục Hiểu Nhiên muốn nói gì đó lại bị Vô Tuyệt Y cắt lời, "Lục lâu chủ, chúng ta vào giao dịch chính đi, ta ở đây có một quyển bí tịch gọi Thủ Khống Khí Quyết."

Đúng lúc Lục Hiểu Nhiên muốn động thủ đánh chết Vô Tuyệt Y thì nàng lập tức mở ra một đường sống cho cả hai. Nhưng nếu thật sự dẫn đến đánh nhau, chỉ cần một lời của Vô Tuyệt Y, Lục lâu chủ chết định!

Vô Tuyệt Y đưa đến trước mặt Lục Hiểu Nhiên một phần trong Thủ Khống Khí Quyết.

Tên gọi vô cùng mĩ miều nhưng thực tế cái môn vũ kỹ này tại Ngục Giới chỉ có hai chữ 'Khống Khí', môn pháp vô cùng cơ bản cho Quỷ cấp.

Lục Hiểu Nhiên tiếp nhận một phần bí tịch nhìn qua một lần. Mới chỉ trang đầu tiên khiến nàng cười nhạt khinh thường khi nhìn thấy phần giới thiệu đây chỉ là một môn phổ thông bý tịch.

Nhưng đến khi lật qua trang sau sắc nàng liền ngưng trọng, càng nhìn lâu vẻ hoảng sợ càng hiện rõ.

"Môn bí tịch này có ba phần, chỉ dành cho võ giả. Lục lâu chủ hẳn phải biết giá trị Thủ Khống Khí Quyết này đi." Vô Tuyệt cười nói.

"Môn bí tịch này quả thật không tầm thường, chỉ dành cho võ giả nhưng chẳng khác nào khiến võ giả có thể sử dụng phong thuật. Còn không có ảnh hưởng đến việc dùng linh lực bị xung đột." Lục Hiểu Nhiên hoan hỷ lên tiếng.

"Một võ giả có thể sử dụng một thứ như ma thuật, Lục lâu chủ có thể nghĩ đến kẻ đó sẽ gây phong ba bao nhiêu a."  Vô Tuyệt Y cười híp mắt.

"Nhưng mà..." Lục Hiểu Nhiên trầm mặc, "Thứ này lại quá yếu."

Nàng xem qua dù chỉ là phần đầu bí tịch, phần đầu chỉ có thể làm những việc như lấy đồ vật nhỏ nhẹ ở xa lại gần hoặc đẩy ra xa, đóng và mở cửa, người ra chẳng còn có tác dụng gì.

"A~" Vô Tuyệt Y cười khẽ, cánh tay khẽ nâng lên.

Đồng thời, Lục Hiểu Nhiên cũng bị nâng lên theo. Ngón tay Vô Tuyệt Y chuyển động, cổ lực lượng vô hình siết lấy người Lục Hiểu Nhiên không cho nàng cử động dù chỉ là một ngón tay.

Luồng khí lực vô hình di chuyển đến cổ Lục Hiểu Nhiên, siết cổ nàng ta.

"Khụ... khụ..."

Sắc mặt Lục Hiểu Nhiên từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, mỗi lần nàng muốn nói chuyện lại bị siết chặt hơn, chỉ có thể ho khan mấy tiếng.

Cánh tay Vô Tuyệt Y nhấc lên làm động tác hóa giải luồng khí lực quấn quanh Lục Hiểu Nhiên, làm nàng từ trên không rơi mạnh xuống.

"Đây là phần thứ ba Thủ Khống Khí Quyết, cũng là bản đấu giá hoàn mỹ ta đem bán."

Khống Khí tại Ngục Giới đúng quả thật có ba phần, nhưng mỗi phần có sáu tầng, mà hiện tại Vô Tuyệt Y đem ra bán nói ba phần nhưng trong ba phần này, mỗi phần chỉ có hai tầng, cách xa xa so với bản hoàn mỹ.

"Lục lâu chủ thấy thế nào?"

Lục Hiểu Nhiên xoa cổ ho khan bò dậy, nàng ta rất nhanh lấy lại phong độ, gượng ép cười yểu điệu lên tiếng: "Rất đáng giá để bán đấu giá, sau hai ngày nữa sẽ có một buổi đấu giá lớn, lúc đó ta sẽ đem quyển bí tịch này làm một trong ba vật phẩm áp trục cuối buổi đấu giá. Ta hy vọng đại nhân sẽ đến vào hai ngày nữa. Bản bí tịch này tạm thời sẽ ở chỗ bọn ta, đây là ba triệu tiền đặt cọc, hai ngày sau đấu giá Vạn Kỳ Lâu sẽ trả lại toàn bộ và lấy thêm một thành làm phí bán."

"Hảo."

Vô Tuyệt Y cười cười đáp lại ròi quay người rời đi.

Khi cánh cửa sương phòng đóng lại, sắc mặt lãnh ngạo Lục Hiểu Nguyên vặn vẹo khó coi, nàng nghiến răng nghiến lợi, sát khí quẩn quanh nàng ta càng lúc càng nặng.

Vô Tuyệt Y! Con tiện nhân nhà ngươi, dám làm nhục nhã ta như vậy, ta muốn ngươi chết!

Ngươi phải chết!

"Người đâu, theo dõi con nhóc kia, tìm cơ hội giết ả." Sắc mặt Lục Hiểu Nhiên âm trầm quát.

Vô Tuyệt Y đi ra khỏi Vạn Kỳ Lâu không khỏi thầm than.

"Ta cho các ngươi hai ngày để chuẩn bị hậu sự." Nàng dứt lời, toàn bộ Vạn Kỳ Lâu ẩn hiện những tia hắc khí từ từ tiến nhập vào sâu bên trong Vạn Kỳ Lâu.

Người bình thường không thể thấy được những hắc khí này, nhưng nếu thấy được sẽ không khỏi hoảng sợ mà bỏ chạy.

Toàn bộ hắc khí ám Vạn Kỳ Lâu không phải thứ gì khác mà chính là âm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro