Chương 10: Tạm biệt Nam Vấn Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho ta một thân thể kèm theo cho ta biết bao rắc rối... Vậy nên mới nói, xuyên không là thứ hố người." Từ khi làm tác giả viết tiểu thuyết, Vô Tuyệt Y có vô số nhận định về xuyên không.

Bạch liên hoa và lục trà biểu mới có tư cách xuyên không.

Có năng lực ở sức mạnh và trí tuệ mới có tư cách xuyên không.

Người ngu ngốc, ngây thơ, thuần khiết, không có tài cán, không nên xuyên không.

Ngươi có trí mà không có sức cũng như có sức mà không có trí thì không nên xuyên không.

Xuyên vào thế giới nào cũng có đủ hình thức khiến người xuyên không bị chết. Cổ đại quá mức thâm hiểm, tục lệ quá mức rối rắm, người người hãm hại nhau. Cấm cung quá mức ngạo tàn, một tia tình bạn cũng không có, không phải ngươi chết thì là ta chết, lòng dạ đàn bà thâm cung không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Xuyên đến thế giới hiện đại tương tự còn phải xem thân thế ra sao, quá cao sẽ bị hãm hại như trong hậu cung, quá thấp sẽ bị người khác chà đạp, còn bình thường thì mi chính là NPC, ân, làm NPC là may mắn cộng phúc đức mười tám đời mới có được đấy.

Xuyên đến tương lai dù ngươi có IQ cao siêu thế nào cũng rất dễ bị chết ngộp trong thế giới đó. Thứ nhất, kiến thức lạc hậu. Thứ hai, IQ càng cao thích nghi càng nhanh, ân, xác định ngươi bị bắt và bị tẩy não vì mục đích nào đó đi.

Hay như Vô Tuyệt Y, xuyên đến dị giới, nhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé), cường giả vi tôn, quyền tài thế (quyền lực, tài năng, gia thế) khống chế quy tắc. Ai mạnh kẻ đó là vua, là luật.

Nếu như ngươi không có vần sáng nữ chính hay nữ boss chỉ có nước chết trong trứng. Dù ngươi có chết cũng chẳng ai thương tiếc hay xem ngươi như một nhân mạng cần được bảo vệ ở thế giới văn minh đâu.

Xuyên không chưa bao giờ là tốt, chỉ có những kẻ ngốc nghếch tin tưởng vào thứ huyền huyễn không có thật này và khao khát xuyên không để bản thân chết đi một cách vừa lãng nhách vừa thiểu năng.

Vô Tuyệt Y khó khăn trong việc chọn lựa giữa ở lại trường học hay quyết định bỏ đi. Suy đi tính lại một hồi cô quyết định ngày mai rút lui khỏi Ám Nguyệt sâm lâm đầu tiên, quay về Nam gia, tiên hạ thủ vi cường báo cho Nam Vấn Ngôn biết bản thân sẽ rời khỏi Nam gia.

"Tính đi tính lại không bằng hiện tại đang tràng đầy tinh thần mà ra tay." Dứt lời, Vô Tuyệt Y lập tức chạy đi khỏi Ám Nguyệt sâm lâm.

Hiện tại là ban đêm, thích hợp cho ma quỷ lộng hành, cô liền hóa thân thành từng đạo hắc khí bay vụt ra khỏi Ám Nguyệt sâm lâm trong tích tắc.

Và cô phải đi qua cả một thành thị bao la, bay gần hết tốc lực hiện có vẫn đến đế đô có chút chậm

Đến đế đô, ngoài cổng thành canh gác nghiêm ngặt, Vô Tuyệt Y không thể đường đường chính chính đi vào được, đành phải như ban đầu, bản thân hóa thành hắc vụ bay thẳng vào trung tâm đế đô.

Dựa vào ký ức của Vô Y, Vô Tuyệt Y dễ dàng tìm kiếm Nam gia, tìm đến tẩm viện Nam Vấn Ngôn.

Trong sân Hoàng Kỷ viện, thư phòng Nam Vấn Ngôn vẫn còn sáng đèn, Vô Tuyệt Y dùng linh nhãn nhìn vào trong phòng, thấy một nam nhân tầm hai mươi, mặt ngọc da tuyết, mắt tĩnh như hồ thu, sống mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhấp.

Một tay hắn chống lên bàn, đầu nghiêng dựa lên các ngón tay khẽ siết lại. Đúng là một mỹ nam nhân a.

Nhưng không rõ lý do tại sao mà hắn tính đến nay đã ba mươi bảy tuổi vẫn không có vợ, không có nhi tử. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ ở Nam gia và nhận nuôi đứa trẻ gọi nó là Vô Y.

Sao hắn phải sống khổ như thế chứ? Có tốt lành gì sao?

"Nghĩa phụ." Vô Tuyệt Y gõ cửa, khẽ gọi.

"Y Nhi? Con vào đi." Giọng nam nhân trầm thấp ôn nhu dễ nghe phát ra.

Vô Tuyệt Y đẩy cửa đi vào. Cô nhìn nam nhân trước mặt hơn, nhan sắc của hắn cùng với minh tinh có thể sánh bằng a. Bổ mắt bổ mắt.

Mỹ nhân sinh ra là để cho người nhìn mà.

"Nghĩa phụ, con có chuyện muốn nói với người." Vô Tuyệt Y trong lòng không ngừng tán thưởng nhan sắc Nam Vấn Ngôn mà mặt ngoài thì lạnh lùng hỏi chuyện.

"Chuyện gì?" Nam Vấn Ngôn hỏi.

Bồn bảo bảo nghe lầm sao? Sao ta cứ có cảm giác trong giọng điệu của hắn mang vài tia cưng chiều?

"Con muốn rời khỏi Nam gia, con muốn rời khỏi Vân La đế quốc." Vô Tuyệt Y kiên định lên tiếng.

Nam Vấn Ngôn nhìn cô, để quyển sách trên bàn xuống, hắn đến gần Vô Tuyệt Y đặt tay lên trán nàng, nghi vấn: "Kỳ lạ, con đâu có sốt, sao lại hồ ngôn loạn ngữ như vậy?"

Vô Tuyệt Y: "..."

"Y nhi, ta không biết con từ đâu có suy nghĩ này nhưng con không được hành động theo cảm tính, con còn nhỏ, còn cần được bảo vệ, đợi mười năm nữa cũng không muộn, con không cần phải đi đâu hết, nghĩa phụ sẽ vì con mà làm tất cả." Nam Vấn Ngôn xoa đầu Vô Tuyệt Y, giọng nói mười phần cưng chiều.

Vô Tuyệt Y: "..." Lần nữa á khẩu.

Nàng chưa từng cảm nhận tình cảm từ người thân, chưa một lần. Vậy nên khi được Nam Vấn Ngôn cưng chiều như vậy nàng cảm thấy thật lạ.

"Ân, nghĩa phụ nên nghỉ ngơi đi, trời đã không còn sớm." Vô Tuyệt Y khẽ cười duyên nói.

Nam Vấn Ngôn cười sủng nịch gật đầu, hắn quay lại bàn làm việc, Vô Tuyệt Y lui ra ngoài, trước khi đóng cửa, giọng nàng khẽ vọng vào trong: "Nghĩa phụ, ta hy vọng người sẽ không quên cái tên này, ta gọi Vô Tuyệt Y. Vô trong vô tình (無情), Tuyệt trong tuyệt thế (絶世), Y trong y y( 依依) (nghĩa là trơ trơ) , đây là tên của ta."

[Lời của bổn bảo bối ta: Tên của nữ chính được viết như thế thế này: 無絶依]

Cánh cửa nặng nề khép lại, Vô Tuyệt Y khi đó nhìn thoáng qua thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt Nam Vấn Ngôn, một cảm xúc khó nói thành lời là bất ngờ, là nghi hoặc mà cũng có cả thất thần.

Vô Tuyệt Y quay về phòng từng là của cô, cô từng nhờ Nam Vấn Ngôn nói cha mẹ Vô Y để lại một món đồ vật cho cô. Tìm khắp căn phòng mới thấy được chiếc hộp gỗ mà Nam Vấn Ngôn nói.

Thực chất Vô Tuyệt Y muốn xem thử thân thế này có tốt đẹp hay không? Có thể nhận được tình cảm gia đình ở thế giới này hay không?

Nghĩ ngợi một lúc cô mở chiếc hộp ra xem. Bên trong có một tờ giấy. Đọc lá thư bên trong. Sắc mặt Vô Tuyệt Y tối sầm lại, cô viết một bức thư cho Nam Vấn Ngôn, đợi mực khô rồi gấp hai tờ giấy lại với nhau.

Đến thư phòng Nam Vấn Ngôn thấy hắn đã rời đi, cô vào trong đó, để hai bức thư lên bàn đọc sách rồi lặng lẽ rời đi.

"Tạm biệt Nam Vấn Ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro