CHƯƠNG 26 : Mặt liệt gặp bệnh thần kinh, Cơ Từ Hàn vs Lãnh Tuyệt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nuốt khan, gượng cười :

- Mặt...mặt liệt ?

Mái tóc khẽ rũ qua một bên, để lộ cặp đồng tử tràn đầy sát khí, hung hãn như muốn xé chàng trai thành từng mảnh :

- Lãnh Tuyệt !

Tên bệnh thần kinh, muốn chết !

Bàn tay mảnh khảnh của Cơ Từ Hàn hướng cuống họng Lãnh Tuyệt vung tới, y cả kinh, mau chóng dùng tay để đỡ, cả người cũng vội vàng vọt về phía sau, đối Cơ Từ Hàn bảo trì khoảng cách an toàn.

Lãnh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, nếu lúc nãy y không phản ứng nhanh, đảm bảo cổ y sẽ bị Cơ Từ Hàn bẻ gãy !!!

Vừa ra chiêu đã muốn giết người, tên mặt liệt này sao càng ngày càng ác vậy ?

- Lại đây !

Cơ Từ Hàn mặt như phủ một tầng băng mỏng, lạnh tới thấu tim gan, Lãnh Tuyệt mồ hôi chảy ròng ròng.

Thấy Cơ Từ Hàn một bước lên muốn tiến về phía mình, Lãnh Tuyệt biết tên mặt liệt này tức giận thật rồi, vội vàng chạy tới hoà giải :

- Người anh em, người anh em tốt, tôi không biết là cậu, dẫu sao cũng chỉ đùa một chút thôi, cậu bỏ qua cho tôi ha ?

- Bệnh thần kinh.

Cơ Từ Hàn cũng không có ý định cùng y cá chết lưới rách, nhưng giận vẫn còn, hắn nâng tay, một tát tát lên đầu Lãnh Tuyệt.

Cơ Từ Hàn không hề chú ý, khi hắn tát lên đầu Lãnh Tuyệt, ba người theo sau y khuôn mặt kinh dị như thấy quái vật.

- Hai người quen biết ?

Lúc này Lãnh Âm Tư mới lên tiếng, giải quyết toàn bộ nghi vấn của người trong đội.

- Ha ha, ngũ ca, chào.

Lãnh Tuyệt ngược lại không trả lời câu hỏi của Lãnh Âm Tư mà chào một tiếng.

- Cậu vẫn chưa thăng cấp à ?

Lãnh Âm Tư trầm ngâm nhìn huy hiệu thợ săn cấp D của Lãnh Tuyệt, hỏi.

- Ây da, không vội không vội, thăng cấp cũng đâu giúp gì được cho em, chi bằng cứ để như vậy.

Lãnh Tuyệt cười cười, lời nói vô cùng thong dong bình thản, hoàn toàn không có vẻ mặt táo bón như mọi khi khi bị nhắc đến chuyện cậu ta chỉ là một thợ săn cấp D.

- Ngũ ca, dạo gần đây không thấy anh, sao vậy, làm việc thuận lợi không ?

Lãnh Tuyệt rất thân thiết khoác vai Lãnh Âm Tư, cười nhe răng trắng bóng, Lãnh Âm Tư và Lãnh Ngạo Huân là anh em, trong tất cả anh em cùng cha khác mẹ thì hai người này là thân thiết nhất, việc khoác vai như vậy đều rất bình thường.

- Cậu không giống thường ngày, Lãnh Ngạo Huân.

Đây không phải câu hỏi mà là khẳng định, một câu khẳng định chắc nịch, cậu em trai này của y vốn nên nhút nhát dễ bắt nạt, sao bây giờ lại thay đổi như vậy, cười cười nói nói càng không kiêng kị cái gì.

Có lẽ bởi vì thân thể hiện tại rất thân với Lãnh Âm Tư, cho nên Lãnh Tuyệt cũng rất thân với y.

- Anh không biết đâu, em đụng phải Liệp Sát giả, nếu không phải em mạnh thì bây giờ đã phơi thây nơi nào rồi.

Lãnh Tuyệt thở dài đầy thất vọng.

- Liệp Sát Giả ?

Lãnh Âm Tư nhíu mày càng thêm chặt.

- Liệp Sát Giả quả nhiên mạnh như lời đồn, khả năng chạy trốn cũng vô cùng tốt, em chỉ khoét được một con mắt của ả.

Lãnh Tuyệt vừa nói vừa than thở, hệt như đang nói trưa nay ăn gì.

Ba người nói chuyện thì thầm khá nhỏ, người bên ngoài nếu thính giác không tốt sẽ không nghe thấy, có nghe thấy thì đều chỉ có thể cúi đầu làm lơ.

Mà ba người đi theo sau Lãnh Tuyệt càng cúi thấp mặt hơn, thoạt nhìn giống như những đứa trẻ mắc lỗi, nhưng thân thể lại run rẩy nhè nhẹ, thể hiện sự sợ hãi...

- Bọn mày khinh người quá đáng !

Tiếng rít gào vừa hung hăng lại tàn nhẫn vang lên, ba người đồng loạt quay đầu, dường như đã quên mất Trịnh Kim Thăng nãy giờ vẫn luôn đứng cách đó không xa.

Gã bây giờ ánh mắt tràn đầy tơ máu, hung tợn xấu xí, không còn bộ dáng cao ngạo như vừa rồi.

- Chậc, khinh thường mày thì sao, bọn mày làm gì được tụi tao ?

Một câu này vừa khí phách vừa...ngứa đòn, Lãnh Tuyệt vòng tay trước ngực, mày nhướng lên, cười bảy phần lưu manh ba phần lạnh lùng với Trịnh Kim Thăng.

Cơ Từ Hàn một tay theo bản năng đặt vào túi áo, nắm lấy khẩu súng đen, tùy thời nổ súng, đem Trịnh Kim Thăng bắn chết.

Lãnh Âm Tư càng không phải nói, y tùy hứng đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Trịnh Kim Thăng, hệt như đang nhìn người chết, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ.

Lãnh Âm Tư kiêng kỵ Trịnh gia là thật, nhưng nếu Trịnh gia động đến đồng đội của y, vậy thì y cũng sẽ không kiêng kỵ gì nữa cả.

Vương Phi Lăng, Đổng Nhược và Jack chạy đến sau lưng của Lãnh Âm Tư, bàn tay ba người đều đã đặt trên khẩu súng trong người.

Không khí đầy mùi thuốc súng, hai bên gằn co không ai sợ ai, những người xung quanh rất tức thời lùi ra một khoảng, nhường diện tích cho bọn họ.

Đúng vào ngay lúc này, một chiếc xe bay không biết từ đâu lao tới, một lão già mặt áo đuôi tôm bước xuống xe, cúi người chào :

- Lãnh Âm Tư thiếu gia, Lãnh Ngạo Huân thiếu gia, bệ hạ cho mời, thỉnh dẫn theo đội của mình.

Bệ hạ ở đây đương nhiên là chỉ có một người.

Cơ Từ Hàn nhíu mày, buông lỏng tay khỏi súng trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro