CHƯƠNG 24 : Mặt liệt gặp bệnh thần kinh, Cơ Từ Hàn vs Lãnh Tuyệt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Âm Tư cười lạnh, tiến lên mặt đối mặt với Trịnh Kim Thăng, chắn tầm mắt anh ta đang nhìn chăm chăm Cơ Từ Hàn :

- Trịnh đại thiếu, ngài đây là ý gì ?

Người trong đội của y không phải ai cũng có thể bắt nạt !

Đổng Nhược tiến đến thì thầm vào tai Cơ Từ Hàn :

- Đó là Trịnh Kim Thăng, anh trai Trịnh Du, nổi tiếng là thiên tài, thâm sâu khó đoán.

Cơ Từ Hàn chỉ đem ánh mắt đặt trên người Trịnh Kim Thăng đúng một giây, một giây sau liền ngoái đầu nhìn xung quanh, hoàn toàn xem anh ta là người chết.

- Đâm trọng thương thằng bé, còn vặn gãy chân nó, Lãnh đội trưởng nói xem.

Lãnh Âm Tư khuôn mặt âm trầm, tuy nhiên ánh mắt lại bình tĩnh không cảm xúc, giống như y đối với câu hỏi của Trịnh Kim Thăng chỉ cảm thấy buồn cười.

Đúng lúc hắn muốn lên tiếng, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói trong trẻo mang theo hơi khí lành lạnh :

- Chứng cứ đâu ?

- Camera giám sát có quay lại.

Trịnh Kim Thăng nhíu mày, nói.

- Các người kiểm tra rồi ?

Cơ Từ Hàn lại làm như chưa có việc gì xảy ra, xung quanh hết thảy người đều như là hư vô, ảnh ngược của Trịnh Kim Thăng cũng không hề phản chiếu trong ánh mắt hắn, nhàn nhạt hỏi một câu.

Hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta sống lưng đều lạnh toát.

Trịnh Kim Thăng đột nhiên cảm thấy chột dạ, ngập ngừng nói :

- Cái này....

Tất nhiên là gã chưa từng xem qua camera giám sát, thậm chí tra cũng chưa thèm tra, chỉ đơn giản là nghe người dưới báo lên, có người cùng em trai của gã nổi lên xung đột.

Tuy rằng song nhi không được trọng dụng như nam hay nữ giới, nhưng Trịnh Du thân là dòng chính của Nam tước gia, địa vị khác biệt, không thể để mất mặt mũi.

Huống hồ người gây chuyện lại được cho là thành viên mới của đội Lãnh Âm Tư, hai bên từng có mâu thuẫn, chụp cái mũ này lên đầu đội viên Lãnh Âm Tư cũng đâu có sao ?

Nhưng không ngờ đối phương cũng không dễ chơi.

- Vu khống !!!

Cơ Từ Hàn không nhanh không chậm phun ra một câu, Trịnh Kim Thăng sắc mặt trở nên âm trầm hẳn đi, một lát sau, gã cười lạnh :

- Nếu camera giám sát thật sự quay được, cậu tính thế nào ?

- Còn nếu không có ?

Cơ Từ Hàn không hề tỏ ra yếu thế, mặt không cảm xúc vặn hỏi ngược lại.

Trịnh Kim Thăng nghẹn lại một lúc, mãi sau đó mới phun ra được một câu :

- Còn có nhân chứng !

- Nhân chứng ? Ai ?

Cơ Từ Hàn cong môi cười nhẹ, nhưng vào mắt ba người đồng đội của Lãnh Âm Tư và sĩ quan quân đội lại vô cùng âm trầm đến khủng bố.

Giống như bọn họ chỉ cần dám nói một câu bất lợi với thiếu niên, cậu ta sẽ lập tức vặn đầu bọn họ xuống vậy !

- Chúng tôi có thể làm chứng, lúc đó lính mới không hề ra tay !

Vương Phi Lăng hít một hơi, trợn trắng mắt nói dối, mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý.

Sĩ quan quân đội căn bản không chứng kiến cả hai lần Trịnh Du bị đả thương, lại một lần ăn thiệt dưới tay Cơ Từ Hàn, lập tức lắc đầu.

- Mọi người...mọi người....

Trịnh Du vành mắt đỏ ửng, ánh mắt bi thương đảo qua tất cả mọi người, lại dừng lại trên người Lãnh Âm Tư ánh mắt lo lắng thỉnh cầu.

Thỉnh cầu y nói sự thật !

Lãnh Âm Tư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn xem ánh mắt đó là không khí.

Trịnh Du thất vọng thở ra một hơi, trong lòng không khỏi có chút oán hận trách cứ.

Vì sao...anh không bảo vệ em ?

Trịnh Kim Thăng đáy mắt loé lên tia độc ác, mặt gã âm trầm như có thể tích ra nước, khủng bố đáng sợ.

- Tốt...tốt lắm...bây giờ lập tức đi xem camera giám sát, nếu thật sự quay được, vậy...các người tốt nhất nên chuẩn bị hậu quả đi là vừa !

Gã nói đến câu cuối cùng như muốn rít lên, tức giận phẩy tay cho người đem máy tính đến.

Nói là máy tính nhưng nó lại chỉ là một màn hình cực mỏng, trên đó hiển thị rất nhiều video, hiển nhiên là những đoạn video giám sát được lưu lại. Trịnh Kim Thăng tìm một lượt các video có thời gian vào lúc Trịnh Du bị tấn công, tìm hết một lượt.

Không có.

Căn bản là không có !

- Không thể...

Trịnh Kim Thăng một mặt hoang mang, Trịnh Du lại thập phần hoảng sợ, lúc đêm tối cậu bị bẻ gãy chân thì không nói, nhưng trước đó Cơ Từ Hàn giữa thanh thiên bạch nhật một kiếm đâm xuyên người cậu, camera giám sát hẳn phải quay lại chứ ?

Kết quả là chỉ có hình ảnh cậu ngã trong vũng máu, lại không có hình ảnh Cơ Từ Hàn ra tay.

Không phải chỉ có hai người họ Trịnh ngạc nhiên, mà người đội Lãnh Âm Tư cũng ngạc nhiên không kém.

Rõ ràng hắn đã đâm người trước mặt bọn họ, camera giám sát lại không quay được, nói không hoảng là giả !

Lợi hại nha !

Cơ Từ Hàn từ lúc bắt đầu đã không có một tia ló lắng hay hoảng hốt, bình tĩnh đến mức làm người ta phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro