Chương 20: Ta muốn tỏ tình với ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình nghỉ 1 năm để ôn thi vào chuyên :((( bây giờ thi xong kết quả mãn r lại tác nghiệp lại :)

Hy vọng mọi người sẽ quan tâm trở lại truyện của mình :)

"Quý nhân, phía Dao Tần chúng ta xử lý thế nào đây?"

Hắc nhân mới vừa nãy còn lạnh lùng ngạo mạn nói chuyện với hoàng hậu, giờ đây lại bày ra bộ dáng khép nép thấp kém đứng về một góc phòng, sẵn sàng chờ phục mệnh.

Người phụ nữ ngồi sau tấm rèm trúc thưa tối màu vẫn tỏa ra khí chất bình thản ung dung như thường lệ, khiến người ta cảm thấy dường như không một biến động nào trong cuộc đời có thể khiến cho đầu mày của bà nhướn lên một chút.

Bà khẽ xoay chiếc nhẫn vàng nạm phỉ thúy trên tay, giọng nói lạnh lùng vang lên không xen lẫn bất cứ cảm xúc nào:

"Tùy ngươi. Làm gọn gàng một chút."

Vị hắc nhân ở góc phòng khẽ cúi thấp đầu, trong tròng mắt màu tím bạc là một sự hưng phấn đến điên cuồng, giống như một ngọn lửa cháy trên cánh đồng cỏ khô, cứ lan mãi rồi nuốt chửng cả chân trời.

Quý nhân của hắn thật cao quý, thật đẹp đẽ cùng với một trí tuệ thật tinh tường. Không một người nào trong thế gian này có thể sánh được bằng chủ thượng của hắn. Chỉ có đứng trước chủ thượng, hắn ta mới cam tâm tình nguyện mà cúi đầu phục tùng.

**********************

"Có con?" – Mộng Tiểu Viện vẫn khó có thể tin được vào tai mình

"Đúng vậy. Đứa con đó sinh ra dường như là một cái thòng lọng đợi sẵn để ả ta tự đặt cổ mình vào. Tuy nhiên đó là đứa con hắn ta, có lẽ đó chính là lý do mà tổ trức ra quyết định giữ lại đứa trẻ. Thế nhưng để giữ cho sự hiện diện của đứa trẻ đó khỏi những cặp mắt của người đời thì lại chẳng phải một chuyện đơn giản.

Ngay lúc ấy, quý nhân đã ban ra một quyết định, huy động tất cả những gián điệp cài ở toàn Hương Nhạn Quốc hòng thực hiện một chiến dịch che dấu và bảo vệ cho đứa trẻ đó an toàn ra đời."

Mộng Tiểu Viện nghiêng sâu người ra đằng trước, trong đôi mắt to tròn không dấu được những cảm xúc ngạc nhiên và kinh sợ. Hóa ra tại cái mảnh đất và hoàng cung với vẻ ngoài dường như là thầm lặng này thế nhưng lại che dấu vô vàn điều kỳ bí như thế.

Ngày xưa lúc cô còn ở hiện đại, không dưới một lần cô nghe từ báo đài và bạn bè nói về cái gọi là trật tự thế giới mới, tổ trức này có phải là cũng dựa trên tư tưởng ấy hay không? Vị quý nhân đó không phải là không trung thành với bất cứ một quốc gia nào, cũng không phải luôn nghe lệnh của bất kỳ một vị hoàng đế nào, chỉ là hắn muốn gây ra tranh chấp giữa các hoàng tộc, từ đó người cầm quyền cuối cùng sẽ là hắn và cái tổ trức tàn bạo của hắn.

Thứ hắn muốn, chính là thống trị thế giới.

Ngay lúc đấy những âm thanh ồn ã từ phía bên ngoài những thanh chắn sắt vang lên, xuyên qua muôn tầng chướng khí mù mịt trong nhà lao, cắt ngang những sự thật đáng sợ đang được đưa ra ngoài ánh sáng.

Một lúc sau, những âm thanh ồn ào đó bốc chốc ngừng lại, không gian im ắng đến nỗi có chút quỷ dị.

"Chuyện gì vậy?" – Tiểu Viện nghi ngờ đứng dậy ngó ra ngoài những thanh sắt.

Dao Tần ngả người về sau dựa lên bức tường đã lạnh lẽo đầy bụi bặm của nhà lao, hơi lạnh và hơi nóng đối nghịch nhau xộc thẳng vào tim nàng. Thời gian lâu như vậy, âm thanh quen thuộc này vừa làm nàng hận vừa đem lại cảm giác có chút nhớ nhung với cái ngày mà nàng cắm ngập hàm răng vào máu thịt và khi cảm thấy vô cùng kinh tởm nhưng vẫn nhai cắn đến điên cuồng đống thịt người tươi sống đó như một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng của đời mình.

"Tiểu Viện, câu chuyện của chúng ta còn rất dài và thú vị. Nhưng xem ra là cô phải tự đi tìm hiểu tất cả rồi." – Nàng bình thản lên tiếng

"Dao thục phi, ý cô là sao?"

"Tiểu Viện, đi gọi hoàng đế của cô đến đây. Chuyện khẩn cấp đấy, cô phải đi nhanh lên mới được."

"Vì sao?"

"Không còn thời gian để giải thích đâu. Trước khi sự thật này bị vùi đi mất, thì cô phải rời đi ngay bây giờ mới được. Đừng hỏi thêm gì cả và hãy chỉ chạy đi thôi. Nghe lời tôi."

Cô nghiêng đầu nhìn chăm chú vị thục phi dù đã phải bước chân vào tù ngục nhưng trái tim còn tự do hơn cả một con hoàng yến sớm tối bay trong ngự hoa viên trước mặt. Giọng của nàng ấy thật bình thản, bình thản như một linh hồn đã đứng ở phía bên này cầu Nại Hà. Ngay lúc này cô cảm nhận một cách rõ ràng sự bất lực đang cuộn trào trong lồng ngực mình. Bây giờ việc duy nhất cô có thể làm là rời đi và bảo vệ một phần manh mối mà nàng ấy đã trao cho cô và dương mắt nhìn một người con gái xuất sắc nhường ấy vì việc này mà bỏ mạng.

Mộng Tiểu Viện cắn chặt môi dưới, trong đôi đồng tử ánh lên một ngọn lửa sáng đến chói mắt.

"Bảo trọng!"

Nếu có kiếp sau, tôi thật sự muốn trở thành bạn bè với cô.

Dao Tần cười yếu ớt. Nàng biết bây giờ chẳng một ai có thể cứu nàng thoát khỏi một kiếp này. Từ khi nàng còn là một con nhóc gầy yếu phải đánh nhau với một đám trẻ con khác trong trại như những con linh cẩu tranh mồi, nàng đã được nghe về những hình phạt man rợ dành cho những kẻ phản bội tổ trức.

Sự tức giận và mỉa mai lại một lần nữa dâng tràn trong trí óc nàng.

Đã như thế, nàng sẽ không để những kẻ độc ác đó được toại nguyện.

Năm Vĩ Sa thứ 8, Dao thục phi bị bắt vào nhà lao vì tội phản quốc. Nàng được phát hiện cắn lưỡi tự sát hai ngày sau đó, đến khi được phát hiện trên môi vẫn mang theo một nụ cười đầy mãn nguyện...

*****************************

Mộng Tiểu Viện nhanh chóng chạy ra khỏi nhà lao, trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh như muốn nổ tung ra. Bên tai là những tiếng bước chân trầm đục và lạnh lùng, cùng với tiếng binh khí sắc bén va chạm vào nhau ồn ào vang lên.

Trong đầu cô những nghi vấn hòa vào câu chuyện đang bỏ ngỏ dường như đang bùng nổ như một cơn lũ lớn. Theo như lời Dao Tần nói, tổ trức chắc chắn đã biết được việc cô tới đây hôm nay để hỏi chuyện từ nàng. Nếu những âm thanh binh khí này lại lộ liễu vang lên trong hoàng cung như thế, không loại trừ khả năng tổ trức đã muốn lật một quân bài lên để thị uy với hoàng đế.

Hiện tại đến cả mẫu nghi thiên hạ còn là người của tổ trức, xem chừng hoàng đế tại vị cũng không nắm chắc được phân nửa đất nước, ghế rồng có bốn chân mà lại chỉ chắc có hai chân...

"Lục soát ngay cho bổn vương, kẻ tiếp tay cho phản tặc chắc chắn vẫn chưa thể chạy đi xa được!"

Tiếng hò hét và tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, lẽ nào cô đành phải ôm đống bí ẩn này mà vào địa ngục đòi công bằng với diêm vương ư?

Mộng Tiểu Viện nhắm chặt mắt lại, quân địch chặn trước chặn sau như vậy, mạng của cô cũng không còn do cô quyết định được nữa rồi.

Bỗng cô cảm thấy cơ thể như đang được nhấc bổng lên, ngay sau đó là rơi vào một lồng ngực cứng rắn thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc.

"Nàng nhỏ giọng một chút, là phu quân của nàng đây." – Một âm thanh đầy từ tính rơi trên đỉnh đầu cô.

Trong phút chốc, trái tim cô dường như bị đập lệch nhịp. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này có một bàn tay chịu đưa ra để ôm lấy cô, một lồng ngực chịu che chở mặc cho cô có làm bất cứ điều gì. Vành mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên, tiếng ừ lí nhí run rẩy phát ra từ cổ họng cô. Hai tay cô đầy hoảng sợ ôm chặt lấy tấm lưng to rộng và vững chãi của hắn.

Ngay lúc này, việc cô muốn làm chỉ là được an ổn nép dưới đôi cánh rộng lớn của hắn, hưởng thụ sự chở che của hắn. Mặc kệ cái gì là tổ trức hay Dao Tần.

"Chúng ta mau giải quyết đám người hỗn xược này trước. Sau đó quay về ta sẽ hỏi tội tên trộm nhỏ nhắn nghịch ngợm nàng sau." – Hắn yêu thương đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, tiếng thì thầm vang lên chứa đầy sự sủng nịnh.

Sự ấm áp của hắn khiến trái tim cô rung lên đầy ngứa ngáy. Cô thở ra một hơi thật dài, hơi thở mềm mại ấm áp thấm qua tầng tầng áo quần của hắn.

"Đôi lúc, ta thật sự muốn tỏ tỉnh với ngài đấy..."

"Nàng nói gì cơ?"

"Nhị ca, bổn vương còn không biết huynh có cái sở thích này đấy." – Một âm thanh đầy mỉa mai vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp đầy lãng man.

Mặc Linh Đế coi như không nghe thấy âm thanh đầy trêu chọc kia, vẫn vô cùng cẩn thận cởi áo khoác lông cừu từ trên người xuống rồi phủ lên người nàng. Hắn dịu dàng cởi chiếc mũ hoạn quan lụp xụp trên đầu nàng ra, những ngón tay đầy yêu thương vén lại những sợi tóc rối bù bám đầy bụi của nàng.

"Thanh Dương, đưa Mộng tài nhân về Thừa Càn Cung cho trẫm."

"Tuân lệnh."

Mộng Tiểu Viện bị nhấc ra khỏi lồng ngực ấm áp toàn thân có chút không vui, bàn tay nhỏ nhắn vẫn bám chặt lấy tay áo của hắn không buông, giọng nói nhỏ nhỏ yếu ớt.

"Thế còn chàng thì sao?"

"Một chút nữa ta sẽ về với nàng." – Hắn thích thú hôn lên trán nàng –"Đến tận bây giờ nàng mới chịu gọi ta là chàng."

Cô rụt cổ lại như muốn che đi khuôn mặt bánh bao đỏ rực vào lớp áo lông dày dặn. Đồ đào hoa, đang lúc nào mà còn giở được cái giọng tán tỉnh ấy ra.

Vinh Vương khoanh tay trước ngực, bên môi vẫn treo một nụ cười bình thản chứng kiến hết một màn ái ân trước mặt này. Cho đến khi bóng dáng nho nhỏ kia được cận vệ Thanh Dương bảo hộ kín kẽ như báu vật bước ra khỏi nhà lao chật hẹp thì tiếng cười khàn đục thô lỗ từ trong cổ họng hắn mới như không nhịn nổi nữa mà thoát ra ngoài.

"Từ lúc nào thì hoàng huynh của bổn vương lại si tình như vậy? Vì một cái tài nhân nho nhỏ mà đối đầu trực tiếp với chúng ta. Còn phái cận vệ thân tín đi bảo vệ nàng ta, không sợ bổn vương ở chỗ này hạ sát vua soán ngôi hay sao?"

Mặc Linh Đế lúc này mới quay đầu lại, đồng từ màu nâu ánh lên những tia sáng lạnh khiếp người.

"Ngươi căn bản là không thể."

Giọng điệu khinh thường đến nỗi nụ cười của Vinh Vương cũng không thể miễn cưỡng mà duy trì nữa, cơn tức giận bắt đầu sôi lên trong lồng ngực hắn.

"Bổn vương đợi xem hoàng huynh có thể giữ mãi cái tính kiêu ngạo ấy được hay không."

Bầu trời về chiều đỏ rực như máu, đâu đó phía cuối chân trời từng cơn gió lốc như đang điên cuồng phá hủy từng mái nhà bằng rơm thấp bé hiền hòa.

Hoàng cung này cũng không còn yên ổn được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro