Chương 14: Những người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn nến vàng cam dịu nhẹ hắt ánh sáng mờ đục và yếu ớt lên vách tường bằng gỗ mục nát.

Ngoài trời đổ cơn mưa rào xối xả, tiếng mưa gõ lạch cạch trên mái nhà như tiếng ai giã cối. Cả hoàng cung chìm trong lớp sương mù mờ mịt đầy bí ẩn và lạnh lẽo.

Lạnh thấm đến tận tim.

"Sao rồi? Giải quyết xong mụ đàn bà rách nát trong lãnh cung kia chưa?" – Giọng nữ nhân lạnh lùng như băng hàn ngàn năm trên đỉnh núi, rét lạnh không chút ấm áp.

"Thưa chủ nhân, mọi chuyện đều đã xong cả, đều theo ý của chủ nhân." – Hắc y nhân cũng kính cúi người thưa, âm thanh khàn khàn bật ra khỏi cổ họng khiến người ta khó phân biệt được tuổi tác.

"Hừ, chỉ là một con đàn bà rách. Lại phải tốn thời gian như vậy. Bổn cung nuôi các ngươi thật là phí cơm. May là con đàn bà ấy mồm mép cũng kín, chưa lộ ra cái gì với ai. Không thì bổn cung đã để các ngươi cùng chôn thây với ả ta dưới mồ rồi. Một đám vô dụng!" – Giọng nói của nữ nhân lại mạnh mẽ vang lên, đi kèm theo đó là âm thanh của bình sứ đập vào tường vỡ tan đầy phẫn nộ.

"Thuộc hạ xin chịu tội!"

"Hừ, cút đi chỗ khác cho bổn cung. Chuyện này bổn cung không hơi đầu mà truy cứu nữa. Các ngươi liệu hồn mà trông coi kỹ thằng hoàng đế nhãi ranh kia, đừng để nó lần ra cái gì liên quan đến chúng ta. Nếu có gì sơ sót, tự biết đường mà mang đầu đến gặp bổn cung đi."

***************************************************

Mặc Linh Đế chậm chạp mở bừng hai mắt trong đêm tối, ánh sáng ảm đạm và buồn bã từ đáy mắt hắn tựa như một ngọn nến bừng sáng trong đêm đen.

Hắn không tài nào ngủ được.

Từng hình ảnh về nụ cười yếu ớt mẹ hắn vẫn như một bóng ma quỷ quái bám riết lấy đầu óc hắn không thôi. Tâm trí hắn rối bời, bởi cả bức màn bí ẩn đang bao quanh lấy cái chết của mẹ hắn lẫn cả sự nuối tiếc những tháng năm mà hắn không tài nào bù đắp được cho mẹ hắn như một người con đích thực.

Mặc Linh Đế trầm mặc ngẩng đầu nhìn ánh trăng trắng bạc qua làn sương mờ đục ngoài cửa sổ. Trời đất lặng yên như đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng thi thoảng lích rích vang lên từ các bụi cây nhỏ. Sự tĩnh lặng vô cùng này khiến hắn cảm thấy bản thân tựa như một hòn sỏi nhỏ giữa sa mạc tràn ngập cát vàng, cô đơn và hiu quạnh giữa đất trời bao la không bến đỗ.

Mộng Tiểu Viện bị những tiếng thở dài đầy nặng nề của hắn đánh thức. Cô trầm mặc nhìn bóng lưng cô đơn to lớn trước mặt, gần ngay trước mắt mà lại xa lạ như cách cô cả vạn dặm, dùng cách nào cũng không với tay tới được.

Cô thầm thở dài.

Hắn là một người tốt, dù đôi khi rất xấu xa nhưng đối với những người hắn trân trọng, hắn luôn luôn đối xử với họ bằng thái độ vô cùng trân trọng. Giống như là...giống như một đứa trẻ cô đơn chỉ khát cầu một người ở bên.

Cô đau xót vươn tay ra, tình mẫu tử trong lòng vùng dậy mạnh mẽ rồi chiếm trọn lấy trái tim cô, cô nhẹ nhàng đan lồng những ngón tay cô vào bàn tay to lớn và ấm áp của hắn. Cô tựa nhẹ trán vào tấm lưng rộng rãi của hắn, ngàn vạn lời lẽ an ủi như đã được viết sẵn trong lòng cô nhưng cô lại không tài nào bật thốt ra được, tựa như có thứ gì đó đang chẹn lại trên cổ họng cô, khiến nó cứ nghẹn ứ lại và khó chịu vô cùng.

Một người đàn ông cô mới gặp không lâu, nhưng lại khiến cô cảm thấy thương xót như vậy. Có lẽ do sự cảm thông và thấu hiểu sâu trong lòng cô. Cô mất đi cha mẹ ruột, hắn cũng không còn nữa. Hai người cô và hắn, giống như những sinh linh cô đơn nhất vũ trụ chỉ khát cầu có một gia đình để ở bên và chăm sóc.

Bỗng cô thấy trên mu bàn tay cô nóng hổi, xúc cảm ươn ướt của nước mắt khiến cho nỗi lo lắng trong lòng cô dậy lên. Cô muốn bật người ngồi dậy, nhưng lại bị hắn dùng tay kéo dằn xuống. Âm thanh khàn khàn từ cổ họng hắn bật ra, bị những tiếng nức nở ở cổ họng làm cho biến dị đến vặn vẹo:

"Nàng đừng nhìn. Ta không thể để một người con gái nhìn thấy ta khóc được. Ta là một vị vua..."

Cô trầm mặc, nhẹ nhàng nằm trở lại trên giường. Sau đó cô vòng rộng tay ôm chặt lấy eo hắn, cả khuôn mặt tựa trên lưng hắn. Mùi đàn hương trộn lẫn với mùi tự nhiên của đàn ông xộc thẳng vào mũi cô, khiến trái tim cô trong một giây như bị lạc nhịp.

"Ta không nhìn, ngài cứ khóc đi. Ở đây chỉ có ta với ngài, việc ngài khóc sẽ là bí mật của riêng ta với ngài. Ngài đừng lo lắng." – Cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu dịu dàng và trầm ấm như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Nàng nên cảm thấy vinh dự. Không phải ai cũng được nghe thấy tiếng khóc của ta đâu..." – Hắn trẻ con nói

"Ồ, vinh dự chết đi được ấy, khi được nghe tiếng khóc của một đứa trẻ to xác là ngài." – Cô bĩu môi nói

Hắn vui vẻ cười một tiếng. Đáy mắt vô hồn giờ đây được tráng lên một lớp màu vui vẻ và hạnh phúc, cho dù vẫn man mác buồn nhưng vẫn rực rỡ tựa ánh mặt trời những chiều tháng 7. Khiến cho cõi lòng người ta phải rung động không thôi.

Hắn xoay người nằm xuống giường, trở mình đưa tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Hắn tham lam hít đầy khoang mũi hương thơm tươi mát của hoa nhài trên mái tóc mượt mà của cô, vòng tay siết chặt lấy cô như sợ đánh mắt thứ trân bảo quý giá nhất đời hắn.

Người con gái này, trọn đời cũng sẽ là của hắn. Hắn không cho phép bất cứ ai đưa cô gái quý báu này của hắn đi. Mãi mãi.

**************************************

An Lạc Thần nhàn tản cưỡi trên thân con hắc mã lông đen bóng mượt mà như hắc bảo, thần thái thoải mái tự nhiên. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mĩ đến nỗi đệ nhất mĩ nhân của kinh thành cũng phải cảm thấy hổ thẹn.

Anh giật cương ngựa, con hắc mã dậm nhẹ vó mấy cái trên đất rồi ngoan ngoãn dừng lại trước một bảo đình cổ có mái vòm uốn cong màu cánh gián cổ kính. Những họa tiết khắc gỗ tinh xảo trên trụ cột thật khiến cho tận đời sau cũng phải trầm trồ.

An Thừa Tướng tiêu sái xoay người nhảy xuống ngựa, vạt áo tướng sỹ màu đen bay phấp phới huyền ảo như một giấc mộng, trên khóe môi xinh đẹp giương nhẹ lên thành một nụ cười mỉm tuyệt mĩ đầy cao ngạo. Anh kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn vào trong bảo đình, một vị tướng sỹ khác đã đợi sẵn ở bên trong.

Lương tướng quân, một vị đại tướng đã vào tuổi trung tuần, trên khuôn mặt vuông vắn với những đường nét cương nghị nghiêm khắc đã bắt đầu nhuốm hơi thở của thời gian. Ông tao nhã đặt tách trà bằng sứ xanh lên mặt bàn đá, mỉm cười nhàn nhạt ngẩng mặt lên đón chào người mới tới.

"Lương tướng quân, thật hiếm khi thấy ngài lại chủ động gọi tiểu bối tới thưởng trà như vậy. Vậy mà tiểu bối lại tới muộn, thật thất trách quá." – Anh khách sáo lên tiếng, mạnh mẽ bước từng bước vào bên trong bảo đình nhỏ. Tiếng bộ giáp sắt nặng nề trên người anh cọ xát vào nhau vang lên những âm sắc chói tai như dao mài.

"Ồ, thừa tướng thật khách sáo quá. Tính ra thừa tướng còn hơn chức vị của bản tướng quân đến mấy bậc. Lại khiêm tốn tự xưng là tiểu bối, thật khiến bản tướng quân tự cảm thấy hổ thẹn biết mấy!" – Lương tướng quân vui vẻ cười mấy tiếng, giọng nói sang sảng đầy hào khí chiến trường.

"Ngài xem, còn khách sáo với ta như vậy? Ta và ngài đã sát cánh bên nhau trên chiến trường bao nhiêu năm, còn học mấy tên quan văn nhàm chán trên triều đình mà nói chuyện khách khí với ta như thế?" – Anh nhiệt tình cười nói – "Mà nhắc đến mới nhớ, tại sao ngài lại gọi ta tới đây?"

"Ồ, đương nhiên bản tướng quân cũng không rảnh rỗi đến nỗi gọi ngài tới đây chỉ để thưởng trà. Đương nhiên có chuyện cấp bách mới dám quấy nhiễu thừa tướng như vậy." – Lương tướng quân nâng tách trà lên, tay nhẹ nhàng mở nắp cốc trà, rồi tao nhã phẩm trà tựa như một người nghệ sỹ thưởng thức một kiệt tác hoàn mĩ nhất trần đời.

"Có chuyện gì mà lại khiến Lương tướng quân cấp bách đến tìm ta như vậy? Nghiêm trọng lắm sao?" – Anh hứng thú ngồi xuống trước mặt Lương tướng quân.

"Cũng không mới lạ lắm, là chuyện mà bây giờ cả hoàng thượng lẫn chúng ta đều nhắc đi nhắc lại với nhau đến nỗi phát ngán thôi. Là chuyện về Đặc Sâm đế quốc."

"Ồ? Có diễn biến gì mới hay sao? Mấy ngày nay chúng ta đều quanh quẩn ở biên giới Đặc Sâm đế quốc này, chờ mãi cũng chẳng chờ được một động tĩnh nho nhỏ nào của cái đế quốc ấy. Yên tĩnh đến mức, có chút kỳ lạ....." – Anh nghi hoặc lên tiếng, đáy mắt bừng sáng lên tựa như anh đang nghĩ đến một điều khó tin đến nỗi chính bản thân anh cũng không tài nào tin nổi.

"Phải, đúng như những gì cậu đang nghĩ đến đấy. Trong hoàng cung có mấy con chuột nhắt. Với trạng thái dường như luôn bước hơn chúng ta một bước như thế này, có lẽ phải là phi tần thân cận với hoàng thượng trong hậu cung. Có lẽ, là sủng phi gì đó cũng nên." – Lương thừa tướng nghiêm trọng nói

"Không phải lần trước hoàng thượng đã tự tay giết chết cái gì sủng phi mới đấy sao? Một người lãnh khốc như hoàng thượng rất ít có khả năng để một người không đáng tin ở bên cạnh mình. Mà cho dù có đáng tin, việc ngài ấy rơi vào tình yêu với một người phụ nữ gân như bằng không." – An Lạc Thần khó tin nói

"Ồ, thế ra là cậu ra chiến trường nhiều quá không nắm bắt được thông tin trong hậu cung rồi. Trưởng nữ của ta ở trong cung lần trước có gửi thư kể tường tận tình hình hậu cung mấy ngày nay cho ta nghe. Cậu có thể cảm thấy khó tin, nhưng vị hoàng thượng lãnh khốc vô tình ấy bây giờ bởi vì một ả đàn bà nhặt ra từ một đoàn cống phẩm vô danh tính mà bỏ mặc cả hậu cung hơn ba nghìn mĩ nhân kia kìa. Nghe con gái ta nói, đã gần hai tháng rồi, vẫn chưa từng rời xa khỏi ả đàn bà đấy. Ồ, đợi ta một chút, ả tên là gì ấy nhỉ? Mộng....."

"Mộng Tiểu Viện."

"Ơ? Cậu quen biết cô ta ư?" – Lương tướng quân ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh

"Nàng ấy đến từ đoàn cống phẩm mà ta áp giải tới hoàng cung. Cũng chính là ta nhìn thấy hoàng thượng tự tay đem nàng ấy sung vào hậu cung của ngài.." .

Hơn nữa giây phút ấy anh còn cảm thấy như bị ánh mắt trong suốt không lẫn tạp niệm của cô hút mất hồn.

"Hô, cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Bản tướng quân chưa từng một lần nhìn thấy hoàng thượng có hứng thú với nữ nhân, vậy mà lại tự tay đem nàng ta về kề cận bên gối. Thật thú vị! Cậu đã nhìn thấy cô ta rồi phải không? Nàng ta có phải thể loại đại mĩ nhân yêu cơ hại nước, nghiêng nước nghiêng thành hay không?" – Lương tướng quân cao giọng hóng chuyện

"Không hề." – Anh chậm chạp lắc đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng như không thể tin vào sự thật – "Ngược lại nàng ấy lại rất đơn thuần, khuôn mặt chỉ được coi là thanh tú, nhưng vẫn không sánh bằng ba nghìn giai lệ trong hậu cung của hoàng đế."

"Gì? Vậy là hoàng đế hắn ngán thịt mặn rồi mới đi tìm rau củ để tập tành ăn chay à? Thật kỳ quái!"

"Nàng ấy không xinh đẹp, nhưng ánh mắt rất trong sáng. Nụ cười cũng rất đáng yêu, rất đơn thuần. Nàng ấy là nữ nhân nhặt ra từ đám nô lệ cống phẩm, thân đầy bụi đất và máu khô, nhưng dường như ánh hào quang từ tâm hồn nàng ấy đã vượt qua cả những bẩn thỉu, những tầm thường của trần thế. Lúc ấy nhìn nàng ấy rất đẹp, rất quyến rũ, tựa như thiên sứ gãy cánh hóa thành người, cao quý và trong sáng vô ngần...." – Ánh mắt anh dại đi, như là đang trôi dạt về những miền ký ức rất xa, vừa ngọt ngào vừa buồn man mác.

Lương tướng quân bất chợt yên lặng, ánh mắt lo lắng và nghi ngại nhìn chằm chằm anh. Ông khẽ mở miệng, ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu mới gặp nàng ta có một lần, mà đã đem lòng yêu nàng ta luôn rồi sao?"

Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt trống rỗng như bỗng xẹt qua những tia sáng lạ kỳ.

Ai nói trên đời này không có tình yêu sét đánh? Anh nhất định sẽ đánh người đó một trận no đòn. Anh, một người chưa từng rơi vào lưới tình với bất cứ cô gái nào, nhưng lại chỉ vì một ánh mắt vô tình của cô mà đem hết tim gan ra dâng lên cho cô.

Anh quay mặt nhìn còn hắc mã màu đen đang ngoan ngoãn đứng ngoài bảo đình nhỏ.

Ở nơi hoàng cung kia, có một cô gái mà anh rất muốn đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro