55. nàng không thuộc về nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

Trời chưa hửng sáng, Lý Lăng đã thức dậy luyện tập võ nghệ cùng các tướng lĩnh trong doanh. Qua giờ Mão (a), y sẽ cùng hoàng thượng khởi giá đến hành cung Yên Hà, nơi ở của vị quan Hành khiển Nguyễn Trãi tại Kinh Bắc.

Vừa rửa xong tay chân mặt mũi ngoài giếng nước, Lý Lăng nghe thấy tiếng đập cánh lớn của Huyền Vũ, lúc ngẩng đầu tìm thì đã thấy con chim đậu trên miệng giếng trước mặt y. Nó quạt nhẹ đôi cánh, chiếc đầu lắc lắc hắt đi vệt sương mai vương trên bộ lông.

Lý Lăng ngẩn người ra trong đôi lát. Chim Huyền Vũ chỉ có hoàng thượng, Ngô Bằng và y biết cách điều khiển. Hoàng thượng đang ở cạnh y rồi, vậy người gửi thư chẳng lẽ là Ngô Bằng? Y có việc gì cấp báo tới mức phải dùng đến Huyền Vũ báo tin cho y chứ?

“Gửi Phạm Từ Sơn. 

An Sinh ở Thanh Hoa nhận được tin báo long thể hoàng thượng nhiều ngày rồi không tốt, bệnh cũ qua năm tháng không chẩn chỉnh chữa trị, dễ để lại hậu quả khôn lường. Là bằng hữu tâm giao cùng hoàng thượng, kính mong ngài luôn túc trực cạnh người, nửa bước không rời đến ngày hồi kinh. 

Càng mong đêm nay cậy nhờ ngài hao tổn tâm sức, bầu bạn cùng người ở hành cung Yên Hà. Ta tức tốc lên đường khấu tạ long ân hoàng thượng ngự ban, hẹn cùng hội ngộ vào giờ Ngọ tam khắc (b) hôm nay.”

Lý Lăng vừa mở lá thư nhỏ kẹp dưới cánh Huyền Vũ, ngạc nhiên nhìn nét chữ Ngô Bằng nhưng nhân xưng lại là An Sinh. Có lẽ cô vẫn chưa hay việc hoàng thượng đã đuổi khéo Phạm Từ Sơn quay về Đông Kinh. Trở người vào phòng, y lấy giấy bút viết cho Phạm Từ Sơn tin tức của An Sinh gửi đến. Những gì cô nhắc đến trong thư dường như rất bình thường, nhưng một câu nhờ cậy hai câu lại nói về long thể của hoàng thượng. Ngoài người thân cận và Phạm Từ Sơn, không ai biết hoàng thượng suy nhược mấy ngày qua.

Lý Lăng lo lắng tình hình không ổn, vội dùng Huyền Vũ cấp báo cho Từ Sơn trước rồi trực đón An Sinh ở con đường dẫn vào huyện Gia Định (c).

Bầu trời hửng sáng hứng lấy những tia nắng đầu ngày đầu tiên, mặt trời lấp ló từ đằng Đông trôi qua những triền đồi núi mải miết, chạy theo vó ngựa của An Sinh băng qua con đường đất đá gồ ghề. Rặng cây già nghiêng mình trong gió, thổi làn tóc cột gọn bằng dải lụa mềm của cô bay bay. 

An Sinh thuần thục vừa thúc ngựa vừa thích nghi với nhịp điệu ngựa phi, bàn tay nắm dây cương suốt nhiều giờ liền bắt đầu đau rát và sưng đỏ. Đi ngang qua một làng mạc nhỏ, hai bên người dân tấp nập gánh lúa, dắt trâu bò kéo hàng hóa ra chợ, cô dần kìm ngựa, nắm vào tay cầm trên yên để tránh va chạm với người đi đường. Nhìn bóng nắng lên cao, An Sinh đoán chừng đã qua chín giờ sáng.

“Không biết Huyền Vũ đã mang thư của cô đến cho Phạm Từ Sơn chưa?” Nhưng thời khắc này, An Sinh không thể nghĩ nhiều, cô phải nhanh đến họp hội với Phạm Từ Sơn và Lý Lăng, tìm cách cứu Lê Hào đêm nay.

Đoạn đường từ Thuỵ Nguyên (d) đến Gia Định muốn đi nhanh phải băng qua một khu rừng lớn. Nhiều năm trước, giao thương hai phủ Thanh Hoa và Kinh Bắc phát triển vượt trội, hàng hóa chuyển về Đông Kinh nhiều không xuể, Thái Tổ thấy thế liền dựng lên một con đường tắt thông nhau giữa hai phủ. Sau này lại kén người qua lại, một phần vì thanh vắng, phần còn lại vì sợ phường trộm cướp hoành hành. 

An Sinh suy đi tính lại, muốn đi nhanh đành phải đi đường tắt. Trên người cô ngoài vài đồng bạc lẻ cũng chẳng còn gì đáng giá. Không ngờ chính sự chủ quan ấy đã đẩy cô rơi vào nguy hiểm.

Địa phận rừng Bạc La vốn đã được quan binh bình định, những năm gần đây hoàn toàn yên tĩnh. 

An Sinh cho ngựa đi cẩn thận vì sợ phải bẫy của thợ săn trong làng. Đã qua giờ Tỵ (e) rồi mà đoạn đường dài này vẫn không có lấy một bóng người. An Sinh bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Những thân cây cao vút tỏa bóng lớn che khuất ánh sáng mặt trời, con đường nhỏ lộ ra đã bị cỏ dại ven đường mọc lấn. Không khí lặng như tờ. Cô muốn thúc ngựa đi nhanh nhưng nhìn phía trước không rõ địa hình, An Sinh hít một hơi, kiên nhẫn kìm ngựa bước từng bước.

“Chỉ cần đi qua đây sẽ đến được Gia Định. Cố lên, An Sinh, mày phải gặp được Lê Hào.” An Sinh tự nhủ trong miệng. 

Mất cảnh giác chưa đến một cái chớp mắt, bên tai An Sinh liền vụt qua tiếng tên bắn. Mũi tên xé gió cắm lên chiếc cổ của con ngựa tội nghiệp, nó hý vang, vùng lên đau đớn rồi ngã vật xuống đất. An Sinh bất ngờ không kịp trở tay, cả người té văng qua một bên. May mắn chỉ một giây sau, cô đã định thần nhanh chóng, nghiêng người lăn mấy vòng trước khi con ngựa đè vào mình. 

Từ các bụi cỏ cao che khuất tầm nhìn, trên thân cây cách đó không xa, hàng chục tên bịt mặt một lần nữa cầm kiếm lao về phía cô. An Sinh khóc không thành tiếng, tuốt kiếm khỏi vỏ nắm chặt trong tay. Một bên bả vai của cô bị đập mạnh xuống đất vì cú ngã, cơn đau thấu gan bắt đầu lan toả khắp nơi. An Sinh nuốt khan, trên trán toát một tầng mồ hôi lạnh.

Sao lại xui xẻo như vậy? Lần nào ra ngoài cũng gặp người muốn giết cô.

An Sinh nhận ra bộ dạng của những kẻ thích khách gần giống với những tên cô từng giao chiến cùng Ngô Bằng của cửa Bắc Phụng Thiên. Chúng biết hành tung di chuyển của cô, lần này đến còn rất đông người. Có vẻ Ngô Bằng đoán đúng, người chúng nhắm tới là An Sinh, không phải là Ngọc Dao như cô tưởng ban đầu.

“Vốn không thù không oán, sao lại muốn giết ta?” An Sinh nhìn đăm đăm những kẻ bao vây mình, biết chắc kèo này cô lành ít dữ nhiều.

“Ta phụng mệnh chủ nhân làm việc. Ngươi gây thù oán với ai, chúng ta không cần biết.” Một gã trông như thủ lĩnh từ đám đông lên tiếng, hắn mặc chiếc áo vải bạc màu, đi chân đất, mái tóc búi củ tỏi hơi rối, dường như bọn chúng đã phục sẵn, đợi cô từ rất lâu.

“Phụng mệnh làm việc? Là người của hoàng cung?” An Sinh nhận ra lời nói khác thường của hắn.

Biết mình lỡ lời, hắn bối rối chỉ đao về phía An Sinh: “Sắp chết rồi cũng không nên biết nhiều. Lần trước vì ngươi mà rất nhiều anh em ta bỏ mạng, hôm nay thù mới thù cũ, ta phải tính cả với ngươi.”

“Nói như vậy, thật sự là người hoàng cung rồi. Là ai sai ngươi theo dõi ta? Chẳng lẽ là Thần phi?” Người duy nhất ghét bỏ cô ở hậu cung chỉ có Nguyễn Thị Anh. Thị ta lừa Ngô Bằng đến cứu cô, còn phí tâm sức bày binh bố trận chặn giết hai người. Rốt cuộc cô đã làm gì khiến thị ta căm tức đến vậy, An Sinh thật sự không thể nghĩ ra.

“Ta không biết Thần phi nào hết. Chịu chết đi!” Tên thủ lĩnh dứt lời liền hất tay ra lệnh cho đàn em lao vào chém An Sinh.

Cô đảo người nhanh nhẹn né những nhát đao chém xuống, dùng lực mạnh đánh ngã vài tên. Lưỡi kiếm Thiệu Bình chém gió cứa vào da thịt những kẻ chống đối, máu dần nhuộm đỏ thanh kim loại trong tay An Sinh. Từng người ngã xuống rồi tiếp tục đứng lên liều chết.

An Sinh không hiểu vì sao bản thân phải ra tay với những người không quen biết với mình, càng sợ hãi thời đại ép cô phải tàn nhẫn xuống tay với họ. Hoặc cô chết hoặc Lê Hào sẽ chết. Nghĩ đến đây, cảm xúc trong tim An Sinh lại bùng nổ quyết tâm. Cuối cùng, cô vẫn phải tắm máu thanh kiếm Lê Hào ban tặng bằng những kẻ cuồng loạn với việc giết chóc.

Tên thủ lĩnh thấy mình không phải đối thủ của An Sinh, lập tức lấy ống sáo trong áo thổi liên hồi ba lần. 

An Sinh vừa hạ gục một tên, lúc ngẩng đầu đã thấy từ xa xuất hiện thêm một tốp người đông như kiến. Cô quệt vết máu kẻ thù bắn trên mặt, nhếch môi tự cười giễu chính mình. Không ngờ số phận của cô phải bỏ mạng ở Đại Việt này. 

Ngô Quang Hiền nói rất đúng. Cô không nên dính dáng đến những người ở thế giới này nữa, phải quay về càng sớm càng tốt.

Cắm kiếm xuống đất, gục một bên gối quỳ xụp, An Sinh chống tay đỡ lấy cơ thể nặng nề đã hoàn toàn kiệt sức. Khuôn mặt Lê Hào hiện lên trước mặt, ánh mắt chàng vẫn trọn vẹn si tình nhìn cô như thuở lần đầu gặp mặt. Tiếc quá, cô không gặp được chàng lần cuối rồi. 

“An Sinh!” 

Khi ý thức dần mất đi, An Sinh chợt nghe ai đó gọi lớn tên cô. Cô chầm chậm mở mắt. Dưới bóng nắng len lỏi giữa những tán cây, An Sinh thấy hình bóng Ngô Bằng xuất hiện.

“Ngô Bằng…”

Ngô Bằng đảo thanh đao sau lưng, cả người uy dũng trên ngựa xông vào trận địa kẻ thù, quét sạch những tên dám ngáng đường y. Sức mạnh của thanh đao hất tung một lần vài gã bao vây lấy An Sinh. Phá tan vòng vây, Ngô Bằng vội vã trượt khỏi yên ngựa, quỳ xuống đỡ lấy cánh tay cô. 

“Anh đến rồi sao?” An Sinh lịm dần ngã vào lòng y, đôi môi nở nụ cười nhìn Ngô Bằng đầy khó nhọc.

Ngô Bằng ôm lấy cô siết chặt, tức giận nhìn đám người vây lấy hai người ngày một đông.

“Vì lý do gì mà nàng phải làm đến mức này chứ? Nàng không còn tin vào ta nữa, đúng không?” Ngô Bằng đau khổ chất vấn. 

Phương Ngọc nói rằng An Sinh muốn tìm gặp hoàng thượng. Ngô Bằng nghĩ mãi, là chuyện hệ trọng thế nào lại khiến cô bỏ đi ngay trong đêm. Mang theo lo lắng đuổi theo cô, không ngờ cảnh tượng y thấy lại là cô bị thương.

“Ta xin lỗi, Ngô Bằng. Anh giúp ta… giúp ta đến chỗ hoàng thượng. Ngài ấy không thể chết được.”

Ngô Bằng không hiểu lời An Sinh, bàn tay run run siết thành nắm đấm.

“Nàng biết rõ kết quả như vậy, sao còn nán lại nơi đây?”

An Sinh mở mắt kinh ngạc, ý Ngô Bằng…

“Ngài…” Cô mấp máy môi. Y biết bí mật của cô rồi.

“Không phải Ngô học sĩ nói với ta. Là ta tự hay biết. Nàng không thuộc về thời đại này. Cố gắng vì một người ở Đại Việt đầy đau khổ liệu có đáng không?” Ngô Bằng không dám nhìn vào mắt An Sinh. 

Đêm ở Côn Sơn năm ấy, những lời say rượu mà An Sinh bộc bạch, một nơi hạnh phúc không còn chiến tranh, không có nhiều người bệnh tật, thế giới mà nam nữ bình đẳng, con người được sống công bằng. Cô đã ở một nơi tuyệt vời như thế, vậy mà khi đến đây lại chỉ toàn đau thương và toan tính. Ngô Bằng gặp Ngô Quang Hiền, vị học giả đó đã khuyên nhủ y hãy để An Sinh rời đi. Y vốn không hiểu ý ngài nhưng đến giờ phút này, y đã tường tỏ tất thảy.

“Ta không muốn Đại Việt mất đi một vị minh quân. Ngô Bằng, xin lỗi vì đã phá hỏng hôn lễ của anh. Trong lòng ta không thể có thêm người khác, kiếp này An Sinh xin phụ anh.” An Sinh cảm nhận được tình cảm của Ngô Bằng dành cho mình, cô không đáng để y đối xử tốt như thế.

Ngô Bằng lắc đầu, đỡ An Sinh ngồi dậy. Song, y nhẹ nhàng cúi người, đặt một nụ hôn lên tóc cô, nụ hôn mà cả quãng đời sau An Sinh sẽ ghi nhớ mãi. Ngày định mệnh ấy, đã có một người hy sinh vì cô.

Nhìn sải cánh bay lượn trên bầu trời cất lên tiếng hú ghê rợn, Ngô Bằng tháo ống pháo nhỏ dắt bên hông bắn xuyên qua bóng cây trên đỉnh đầu. Y buông An Sinh trong lòng, nắm chặt thân bả đao dưới đất đứng dậy. 

An Sinh như hiểu ra mọi việc, nhất quyết níu lấy y, nguầy nguậy không để y một mình liều chết với đám người kia.

“Không được, không được đâu Ngô Bằng. Anh sẽ chết đấy.”

“Nàng xem thường năng lực của ta quá rồi. Ở yên đây, một lát người của Lý Lăng sẽ đến đón nàng.” Ngô Bằng ngoái đầu, mỉm cười với An Sinh.

Dứt câu, Ngô Bằng nghiêng cán đao hướng về đám thích khách, đồng tử lạnh lùng như có gió bão: “Ban ngày ban mặt lại dám coi thường quốc pháp Đại Việt, giết người vô tội. Đừng trách Ngô Bằng này không khoan hồng với các ngươi.”

Tên thủ lĩnh sợ hãi lùi lại, đặng nghĩ hắn đông người, sợ gì một tên tướng lĩnh tầm thường.

“Ta không có ý hại người triều đình. Ngươi để lại ả ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

“Chuyện hoang đường.” Ngô Bằng không nương nể, tả đột hữu xông càn quét lưỡi đao. 

An Sinh gượng dậy một lúc cũng tỉnh táo, cầm kiếm xử lý những tên lao đến chỗ mình. 

Sức hai không địch lại hàng chục, hàng trăm tên địch. Ngô Bằng vừa nhìn thấy An Sinh trúng tên bắn từ xa, không cả nghĩ ngợi ném đao, dùng thân mình đỡ lấy hàng trăm mũi tiễn xuyên thẳng vào người. 

Kẻ thù nhân cơ hội tiếp tục chém đến. An Sinh run rẩy đỡ lấy cơ thể nam nhân cường tráng khuỵ hẳn về sau, nước mắt bắt đầu lăn dài.

“Ngô Bằng… Ngô Bằng… sao anh lại khờ dại vậy? Anh đừng chết… xin anh đừng chết.” Cô nấc lên nhìn y, sợ hãi ôm lấy cổ y.

Ngô Bằng thoi thóp đưa tay chạm vào gò má An Sinh, cơn đau thấu lồng ngực nhắc nhở y không còn nhiều thời gian nữa. Y đảo mắt, tìm kiếm dấu hiệu của Huyền Vũ. 

“Ta không sao. Ta… vẫn ổn. Nàng đừng khóc nữa.”

Đám người hung hăng định chớp thời cơ ra tay với An Sinh từ phía sau. Ngô Bằng phản xạ nhanh, lại lật người ôm lấy cô. Lưỡi kiếm kẻ thù cứ thế xuyên thẳng qua trái tim của người nam tử đầy gai góc ấy.

An Sinh lặng người không tin vào mắt mình, bàn tay đẫm máu Ngô Bằng vẫn đang đặt trên cơ thể y.

Vó ngựa quan binh dồn dập rung trời đất, cờ hiệu cùng vô số mũi tên ghim thẳng vào những kẻ lăm lăm vũ khí. Lý Lăng dương cao cung, quan sát tên vừa định vung kiếm giết An Sinh, một mũi hạ gục hắn bất đắc kỳ tử. 

An Sinh xoay người nhìn binh lính mặc giáp, đôi mắt rất nhanh nhận ra người dẫn đầu đoàn là Lý Lăng. 

Cô cố nhấc Ngô Bằng dựa vào mình, run run cánh môi mừng rỡ nói: “Lý Lăng đến rồi. Anh cố lên, chúng ta được cứu rồi.”

“An Sinh… khụ khụ.” Ngô Bằng cảm giác được cơn tê chạy dọc khắp mình mẩy, tứ chi bắt đầu đông cứng không thể cử động thêm. Y hiểu thời khắc của mình sắp đến, y không thể bảo vệ cô và hoàng thượng được nữa rồi. “Ta… phải đi trước đây. Nàng… đừng… tự trách mình. Trở về… nơi nàng đến… Đó mới là… tốt nhất.”

“Anh đừng nói nữa. Chúng ta đến Gia Định tìm Phạm Từ Sơn, Từ Sơn nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.” An Sinh ra sức lắc đầu, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống bàn tay Ngô Bằng đặt trên ngực.

Y muốn vươn lên gạt chúng đi nhưng cơ thể đã hoàn toàn vô lực.

“Hứa với ta… hãy sống thật hạnh… phúc. Trở về… nơi nàng đến… hứa với…” Ngô Bằng khó nhọc mở miệng, cơn đau dường như biến mất. Y trăn trối lời cuối, mỉm cười nhìn An Sinh rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng. 

Đám thích khách phân nửa đã bị quan binh giết, kẻ bị bắt thì lập tức tự kết liễu. Đến khi chỉ còn lại một đám tàn binh, chúng nháo nhác tháo chạy bốn hướng.

Lý Lăng đi đến cạnh An Sinh và Ngô Bằng, nhìn người bạn y từng ganh ghét, không nghĩa hoà trốn quan trường khi xưa nằm xuống, bản thân bỗng thấy như mất đi một phần da thịt. Y đỡ An Sinh đặt xác Ngô Bằng nằm trên đất, ôm lấy cô không ngừng khóc đến lịm người.

Bầu trời nổi gió to, đất Gia Định yên ả bao ngày nay chợt đổ cơn mưa tầm tã như khúc văn tế đưa tiễn linh hồn người đã mất. 

Lý Lăng đưa cho An Sinh một bộ y phục mới. Cô không nhìn y, cánh tay run rẩy vừa ôm lấy cơ thể Ngô Bằng siết chặt đặt trên đùi.

“Người thay đồ đi. Ta đã mời lang y đến băng bó vết thương cho người.”

“Ta không sao. Ngài để đó đi.” An Sinh vô cảm đáp lời Lý Lăng.

Y không thể chịu đựng thêm, thả cạnh khay y phục xuống bàn, kéo cánh tay An Sinh ép cô nhìn về phía mình.

“Người định như thế này đến bao giờ? Ngô Bằng chết rồi. Hắn trên trời nhìn thấy người tàn tạ xơ xác thì có vui vẻ ra đi?” Lời Lý Lăng như cán dao cắt vào trái tim An Sinh.

Cô nhắm mắt không muốn nghe nhưng nước mắt cứ vậy tiếp tục tuôn khỏi khoé mi.

“Lệnh bà, Ngô Bằng vì bảo vệ người mà hy sinh tính mạng. Người phải tỉnh táo nghĩ đến việc quan trọng hiện tại.” Hít một hơi sâu để giữ chính mình bình tĩnh, Lý Lăng buông An Sinh ra, trực tiếp vào thẳng vấn đề. “Lá thư người gửi cho Phạm Từ Sơn là có ý gì?”

Lý Lăng dứt lời liền thu hút được sự chú ý của An Sinh, cô bất ngờ chất vấn y: “Sao ngài lại biết lá thư ta gửi cho Phạm Từ Sơn?”

Lý Lăng trầm lặng một chốc suy ngẫm rồi đáp lời cô: “Phạm Từ Sơn trở về Đông Kinh chẩn bệnh cho Thái tử rồi. Chỉ còn ta ở lại đây với hoàng thượng. Nhưng lệnh bà yên tâm, ta đã cho Huyền Vũ cấp báo về Đông Kinh, trong hôm nay Phạm Từ Sơn sẽ đến đây thôi.”

Như sợ An Sinh lo lắng, Lý Lăng lập tức bồi thêm lời giải thích phía sau. An Sinh đứng dậy đối diện với y, không ngờ sự tính toán của mình lại xảy ra biến cố.

“Hoàng thượng đang ở đâu? Ta muốn gặp ngài ấy.” 

“Hoàng thượng vừa dừng chân ở cung Yên Hà (f). Hiện tại ngài ấy đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai.” Lý Lăng nhanh chóng ngăn cản ý định của An Sinh.

An Sinh không đồng ý, níu lấy Lý Lăng cầu xin: “Ta phải gặp ngài ấy. Xin ngài, ngài giúp ta đến gặp ngài ấy, có được không?”

Lý Lăng hiểu rõ tính cách của hoàng thượng, người đã cự tuyệt An Sinh rồi sẽ không bao giờ muốn gặp cô nữa. Nhưng đứng trước sự nhờ cậy khẩn thiết của cô, Lý Lăng khó có thể từ chối.

“Để ta nhờ Lễ nghi học sĩ nói giúp người vài câu.”

“Là học sĩ Nguyễn Thị Lộ sao? Nàng ấy cũng đang ở đây à?” An Sinh nghe đến cố nhân thì vô cùng mừng rỡ.

Lý Lăng gật đầu, nhấc khay y phục ấn vào tay An Sinh: “Nhưng trước khi gặp được hoàng thượng, người phải chữa trị vết thương đã.”

An Sinh ngoan ngoãn nghe lời y, đi theo thị nữ ngoài cửa đến căn phòng Lý Lăng sắp xếp riêng cho cô. 

(a) Giờ Mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

(b) Giờ Ngọ tam khắc: Từ 11 giờ đến 1 giờ trưa (thêm 15 phút).

(c) Gia Định: Một huyện thuộc vùng Kinh Bắc, thời nay là huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh.

(d) Thuỵ Nguyên: Một huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá, nay là một phần của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá.

(e) Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

(f) Cung Yên Hà: Nơi đây vốn là hành cung của các triều đại phong kiến, được xây dựng từ thời Lý, đến thời vua Trần Minh Tông xây dựng lại thành cung Ly Trang, sang thời hậu Lê được tu bổ thành cung Yên Hà và sau đổi tên thành Lệ Chi Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro