53. giả thuyết đa thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Canh hai (a) thanh vắng, ngoài đường lao xao tiếng gió thổi qua những tán cây ngô đồng trồng thành hàng trước cửa biệt viện nhà Ngô Bằng, nhành lá xum xuê, phủ rộng cả một con đường đất bình yên mỗi khi chiều xuống.

Phương Ngọc đứng phía sau An Sinh, cẩn thận giúp cô cởi bỏ chiếc áo giao lĩnh dệt bằng vải lanh dày treo lên giá. An Sinh hơi ngoái nhìn nàng, ánh mắt đánh rơi trên bộ đồ cưới mà Ngô Bằng đã chuẩn bị từ lúc cô vừa đến đây, không khỏi thở dài não nề.

"Chị lại lo lắng chuyện gì à?" Phương Ngọc phụ chủ nhân ướm thử áo cưới lần cuối. Sáng mai người nhà Ngô Bằng sẽ đến đây đón dâu, đương nhiên cũng sẽ có cả Ngô Bằng.

"Ta thì lo lắng chuyện gì được. Lại đây, mặc chiếc áo kia trước giúp ta."

Chiếc áo cưới đỏ thẫm được thuê hoa văn mây, sóng tỉ mỉ, ống tay thụng dài gần chạm đất, hai vạt trước và ống tay cách điệu hơn với đường viền bằng gấm ngọc bạc. Bên trong có hai lớp quây trắng ngà, một lớp áo giao lĩnh màu xanh cổ vịt đệm trong một lớp viên lĩnh cổ tròn vạt ngắn cùng màu với ống tay. Thiết kế này có phần đơn giản hơn rất nhiều so với huy địch (*) của cung phi hay bộ trực lĩnh tứ thân màu đỏ cô mặc lúc nhập cung.

"Tiểu thư, chị mặc lễ phục là xinh đẹp nhất." Phương Ngọc đứng lùi hai bước, nhìn ngắm An Sinh lộng lẫy trong bộ cổ phục cưới. Đã là lần thứ hai nàng chứng kiến khoảnh khắc chủ nhân thành hôn. Nhưng sao lần này lại đau đớn đến vậy.

An Sinh gõ nhẹ lên trán Phương Ngọc, cố gắng vui vẻ nói đùa với nàng: "Sau này em cưới, ta cũng sẽ tặng em bộ lễ phục đẹp nhất Đại Việt này."

"Chị nói thật chứ ạ?" Phương Ngọc hai mắt khấp khởi. Phận là con gái của thiếp thất phú hộ, nàng ta chẳng mong sau này nhận được hạnh phúc.

Chỉ đến khi gặp được vị lệnh bà đáng thương ấy...

"Ta có bao giờ thất hứa với em chưa? Này, gỡ thắt lưng, lễ phục cưới này nặng quá." An Sinh hài lòng nhìn bản thân trong gương đồng, nghĩ ngợi Ngô Bằng cũng thật chu đáo.

"Bình thường chị cũng có ưa mặc nhiều áo đâu. Thật tình, từ lúc đó đến giờ chị vẫn không quen nhỉ?" Đang vô tư thao thao thì Phương Ngọc nhận ra mình lại lỡ lời nhắc đến chuyện cũ ở kinh thành, bàn tay tự động đưa lên che miệng. "Tiểu thư, em xin lỗi."

An Sinh ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu, giang rộng hai tay để Phương Ngọc tiếp tục giúp cô thay đồ. Làm xong xuôi, nàng ta dọn dẹp qua loa phòng An Sinh, đỡ cô nằm lên giường, trông cô ngủ rồi mới dám quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Không khí đêm khuya ngày một tĩnh lặng, thoảng hoặc chỉ có vài tiếng côn trùng lao xao cất tiếng kêu. An Sinh đợi nến tắt hẳn, chầm chậm mở mắt, xoay người nằm nghiêng nhìn ra hướng cửa sổ. Nửa mảnh trăng bạc cũng bị mây che khuất, giống như những năm tháng sắp tới mịt mù của cô.

Vừa khoác áo, định ra chiếc sập ngoài hiên ngồi hít chút khí trời, An Sinh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc từ cánh cổng chính của biệt viện. Gia nô trông coi phủ hẳn là đã ngủ quên ở đâu đó nên mới không phát hiện.

"Ai lại đến đây lúc khuya thế này?" An Sinh lẩm bẩm, đi về hướng cánh cổng lớn, tháo chốt chắn cửa.

Trên bầu trời trong vắt, những cụm mây bồng bềnh chậm rãi di chuyển theo hướng có gió, trả lại ánh sáng yếu ớt toả ra từ mặt trăng.

Người đàn ông gõ cửa cởi chiếc nón lông (b) che đi nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt tinh anh cùng vẻ ngoài khôi ngô.

"Ngô Quang Hiền..." Ngay cả An Sinh cũng không ngờ tới danh tính của người đứng trước mặt cô.

Chúc Lý cư sĩ mỉm cười, gật nhẹ đầu chào cô.

"Đã lâu không gặp, An Sinh."

"Anh..."

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tại sao tôi biết bây giờ cô là An Sinh." Ngô Quang Hiền không có ý giấu giếm cô. "Ta vào trong được chứ?"

An Sinh vì sự xuất hiện của người này mà thẫn thờ từ đầu giờ. Ngay khi nghe Ngô Quang Hiền bảy tỏ anh ta đã biết tất cả, An Sinh lập tức mời anh vào nhà trong.

Cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, mà giờ có hay không thì cô cũng không thể đánh động đến gia nô trong biệt viện. An Sinh đưa Ngô Quang Hiền về phòng mình, định tìm nước mời anh ta thì đã bị anh ta kéo ngồi xuống.

An Sinh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng là người hiện đại, chỉ có duy nhất Ngô Quang Hiền dám tự ý đụng chạm vào cô.

"Nói đi, mục đích anh đến đây vào giờ này." An Sinh im lặng lắng nghe vị học sĩ trẻ tuổi.

Ngô Quang Hiền ở đây tất nhiên là không có gì tốt đẹp. Chuyện của Ngọc Dao, cô vẫn chưa có dịp cảm ơn anh đàng hoàng.

"Cô có muốn trở về không?'' Ngô Quang Hiền nghiêm túc nói.

An Sinh sững sờ, phút chốc không nghĩ ra được gì để đáp lại câu hỏi của anh.

"Này, hoàng thượng đã bỏ rơi cô rồi, trách nhiệm làm con gái của Lê Ngân cũng đã hoàn thành. Cô lưu luyến gì ở đây nữa chứ?" Ngô Quang Hiền kìm nén, ánh mắt chất chứa điều khó nói thành lời.

An Sinh mím môi, cúi mặt không dám nhìn anh ta: "Tôi... phải trả lại một thứ cho hoàng thượng."

"Ngày mai cô phải thành hôn cùng Ngô Bằng rồi đấy. Còn dính đến con người ở nơi đây, cô càng không thể về nhà. Chẳng lẽ cô thật lòng muốn cưới vị thống lĩnh kia?"

"Tôi không..." An Sinh đáp như mắc quai.

Ngô Quang Hiền nói đúng, cô đã không còn gì để mất ở thời đại này, tại sao lại không thể dứt khoát rời đi. Ngô Bằng sẽ không còn đau khổ, Lê Nguyên Long vẫn sẽ làm một vị vua tốt, còn cô... trở về là điều tốt nhất hiện tại. Ngô Quang Hiền mang tới cơ hội cho cô rồi, là cơ hội lần thứ hai mà cũng có lẽ là lần cuối.
"Làm sao để trở về hiện đại?" Bấm bụng đè nén cảm xúc, An Sinh cố tỏ ra bình ổn để nói chuyện với Ngô Quang Hiền.

Ngô Quang Hiền sốt sắng lấy trong túi vải xách trên vai ra cuốn sổ bạc màu, chỉ về phía áng bút treo trên bàn của cô. An Sinh hiểu ý, lật đật đi tìm nghiên mài mực.

"Là thế này. Cô có nhớ lời tôi từng nói với cô ở Kinh Bắc năm ấy không? Trật tự thời gian ở thời đại này lúc cô mới đến không khớp với thời gian trong lịch sử mà chúng ta học." Ngô Quang Hiền giải thích từ gốc để An Sinh dễ hình dung những giả thuyết anh sắp nói tiếp theo.

An Sinh gật gật đầu.

"Lê Sát đại nhân bị ban chết trước một năm, Lê Nhật Lệ lại tiến cung muộn hơn tới ba năm. An Sinh... cô chính là biến số tại thời điểm ấy." Vừa nói, Ngô Quang Hiền vừa tập trung vẽ thành sơ đồ trên cuốn sổ rồi chỉ về phía An Sinh.

An Sinh ngơ ngác, không hiểu khái niệm mà Ngô Quang Hiền đề cập đến là gì.

"Không hiểu sao?"

"Không."

"Thế này nhé. Giả định thời đại này là A, trong lịch sử chính quy thì các sự kiện của thời đại này sẽ xảy ra theo một trình tự a, b, c. Nhưng trong trường hợp có một việc bất khả kháng xảy ra, tác động lên một trong những sự kiện a, b hoặc c, thì dòng thời gian sẽ bị biến dạng ở điểm đó. Cô chính là ví dụ thực tế trong trường hợp này. Vì cô xuất hiện ở thời đại này nên Lê Nhật Lệ mới nhập cung muộn hơn ba năm." Những trang giấy trống ngày một dày đặc nét mực hơn.

An Sinh na ná hiểu ra nội tình. Nhưng có một điểm không đúng.

"Tại sao vì tôi mà Lê Nhật Lệ mới nhập cung muộn ba năm? Không lẽ cô ấy đợi tôi đến?" Nói đến đây, trong đầu An Sinh bất chợt khai sáng.

Đúng rồi, không phải chỉ có cô là người duy nhất nhìn thấy linh hồn của Lê Nhật Lệ mà nàng ta cũng đã thấy được linh hồn của cô trước đây. Nàng ấy biết đến sự tồn tại của cô.

"Nghĩ ra rồi phải không?" Ngô Quang Hiền quan sát sắc mặt thay đổi của An Sinh dưới ánh nến nhập nhòe.

An Sinh không tin vào điều mình nghĩ đến. Đó chỉ là giả thiết thôi.

"Không thể nào..."

"Xác suất đến chín mươi phần trăm là Lê Nhật Lệ đã biết cô từ trước."

"Sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy?" An Sinh vẫn không nén nổi sự hoang mang. Chuyện này cứ như có ai đó theo dõi cô vậy.

"Chúng ta đến được đây không phải đã là chuyện hoang đường lắm rồi sao?" Ngô Quang Hiền nhếch môi bật cười.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ, nơi mình đang sống là lịch sử của một thời không khác, không phải của thế giới mà anh và An Sinh từng biết đến. Vậy thì rốt cuộc trong vũ trụ này, có tất cả bao nhiêu thời không? Làm sao mới tìm được thời không chính xác của hai người?

"Giấc mơ khi tôi rơi xuống sông Như Nguyệt, tôi thấy mình đã trở về thế kỷ hai mốt." An Sinh như nhớ ra giấc mơ kỳ lạ từng khiến cô hụt hẫng.

"Sao bây giờ cô mới nói với tôi?" Ngô Quang Hiền như đánh rơi một dữ liệu quan trọng.

"Anh có từng hỏi tôi trước kia đâu." An Sinh đưa hai tay lên cao, tỏ ra mình là người vô tội. "Vậy anh nói xem, sắp tới sẽ có chính biến gì?" An Sinh chống cằm, chờ đợi kiến thức lịch sử uyên bác của Ngô Quang Hiền.

Đáp lại sự mong mỏi của cô là ánh mắt tránh né cùng gương mặt tối sầm. Ngô Quang Hiền mất hẳn vẻ tự nhiên, gấp cuốn sổ cất lại vào túi vải.

"Không có gì hết. Khi cô trở về rồi, lịch sử vẫn sẽ tiếp diễn theo đúng guồng quay mà nó nên diễn ra thôi." Ngô Quang Hiền nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới trả lời cô.

An Sinh thấy Ngô Quang Hiền đứng lên, tưởng anh ta bỏ đi.

"Ủa, anh chưa nói với tôi cách để về nhà mà?"

"Món đồ cô muốn trả cho hoàng thượng... hãy trả lại sớm đi. Thời gian... không còn nhiều đâu." Ngô Quang Hiền ra đến cửa thì quay đầu nói vọng lại.

Trái tim An Sinh nhói lên dự cảm chẳng lành. Cô không hiểu ý của Ngô Quang Hiền.

"Anh đi đâu?" Chạy đến níu lấy tay áo anh, An Sinh mở to mắt nhìn anh đối chất.

"Trở về Đông Kinh."

"Thời gian không còn nhiều, ý anh là sao? Không phải anh đang ở Kinh Bắc à? Sao lại muốn đi Đông Kinh?"

"An Sinh..."

"Ngô Quang Hiền, anh đang biết những gì rồi? Chuyện tôi bị phế, chuyện Ngọc Dao gặp chuyện, rồi còn cả... lời vừa rồi, là thế nào? Làm ơn, nói cho tôi biết đi!" An Sinh siết chặt vạt áo Ngô Quang Hiền, hai tay khẽ run lên.

"Việc cô thay đổi một sự kiện ở thời không này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của thời đại chúng ta, nhưng cô cũng nên biết, tương lai của thời không này sẽ mãi mãi là một biến số vô tận."

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu." An Sinh ngước đôi mắt sợ hãi nhìn vị học sĩ tâm lặng như nước trước mặt.

Cuối cùng, Ngô Quang Hiền vẫn không thế giấu cô: "Đêm khuya ngày mai... hoàng thượng sẽ..."

(a) Canh hai: Từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối;

(b) Huy địch: Hay còn gọi là địch y hoặc vỹ địch, là trang phục hậu phi và phụ nữ quý tộc thời Lê Sơ - Lê Trung Hưng.

***
Xin chào, chuyện là tác giả hoàn xong sẽ ẩn truyện để edit lại toàn bộ. Bật mí tên nam chính Lê Hạo sẽ đổi thành "Lê Hào" nhé. Hào trong hào kiệt - là người thông minh, sáng suốt, cơ trí. Cũng không kém cạnh chữ "Hạo" mấy nhỉ :'>

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro