51. công thần của tiên đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


51.

Ngày tháng như nước chảy mây bay, mới đó đã qua bốn tuần trăng tròn kể từ ngày An Sinh đến phủ đệ nhà họ Nguyễn. Gia nô ở đây đối xử với cô vô cùng cẩn trọng, một phần vì họ biết thân phận của cô không phải người bình thường.

Nguyễn Tuấn mỗi ngày đều mang đến cho cô một bó sen to, thi thoảng là vài ba cuốn sách cổ, không thì cũng là những món ngon mới lạ. An Sinh cảm nhận được Nguyễn Tuấn đối xử với cô không giống người lạ từ lần gặp gỡ đầu tiên. Có vẻ y biết gì đó về Lê Nhật Lệ và lầm tưởng An Sinh là nàng ấy.

"Tiểu thư, gia nô vừa nói ngài Nguyễn Xí muốn gặp chị ở biệt viện sau phủ sau giờ nghỉ trưa." Phương Ngọc tay cắm bình bông Nguyễn Tuấn vừa tặng, miệng truyền lại lời người phủ trên không sót một câu.

An Sinh ngạc nhiên, cô chưa từng gặp Nguyễn Xí trước đây, thứ duy nhất cô biết về ông là chức danh nghĩa phụ, cha nuôi của Lý Lăng. Nếu xét trên mặt họ hàng, giờ cô lại là em gái của Lý Lăng rồi, cũng thật là nghiệt duyên.

"Sao tự nhiên ngài ấy muốn gặp ta?"

"Em cũng thấy lạ. Lúc tiểu thư nhập phủ chỉ có đại nhân Nguyễn Tuấn nghênh đón, hoàn toàn không thấy bóng dáng ngài ấy." Phương Ngọc lắc đầu, mơ hồ nghĩ ngợi.

Những tưởng mình sẽ yên lặng đến rồi yên lặng rời đi, không ngờ cuối cùng vẫn phải chạm mặt chủ nhân tư phủ này. Ông ấy là người thế nào nhỉ? Liệu có giống như ngài Nguyễn Trãi cô từng gặp trước đây?

...

Biệt viện sau phủ đệ nhà quan tham tri là một khu vườn nhỏ trồng vô số loại rau xanh ngát, phía đông có một mái chòi được dựng bằng gỗ kiên cố, chính giữa là bàn trà nhỏ được đan bằng mây.

Khi An Sinh đến chỉ thấy bóng một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, mái tóc lấm tấm bạc búi trên đỉnh đầu, áo vải chân đất, tay cầm bình tưới dạo quanh luống rau mọc dọc gò đất cao trông như là rau dền. Nghe tiếng bước chân lại gần, ông ngẩng mặt nhìn cô gái mặc y phục giản dị, đôi mắt sáng mang chút nét u buồn.

An Sinh cúi người hành lễ với Nguyễn Xí, tiếp đó đi về phía chòi gỗ theo lời mời của ông.

Nguyễn Xí gội sạch tay chân lấm đất, gác bình tưới lên kệ, lau qua loa tay chân, cười hiền nói với An Sinh: "Con đến rồi sao?"

An Sinh hơi bất ngờ trước cách xưng hô của ông đối với mình, ngại ngùng mỉm cười đáp: "Vâng thưa... cha."

Cũng chẳng biết thưa vậy có phải phép không, nhưng gọi ông một tiếng "cha" lại giúp tâm tình buồn bã của An Sinh tốt lên nhiều. Nguyễn Xí rót trà mời cô, vui vẻ ngồi xuống ghế mây đối diện.

"Thất lễ quá, dạo gần đây việc quân hơi bận rộn, ta vẫn chưa có dịp gặp mặt con chính thức. Sao rồi? Cuộc sống ở Nguyễn phủ thoải mái chứ? Có thiếu thốn thứ gì không?" Nguyễn Xí cởi mở, không chút nghi kỵ vì cô từng là nữ nhân của hoàng đế.

"Dạ, mọi người trong phủ rất tốt, con thấy mình thật may mắn khi đến đây." An Sinh trả lời thật lòng. Đúng là so với tháng này lang bạt khắp Đại Việt hay nhẫn nhịn ở hậu cung Đông Kinh, An Sinh cảm thấy ở phủ Nguyễn Xí bình yên hơn nhiều.

Nguyễn Xí hài lòng gật đầu, đẩy đến cho An Sinh một cuốn sổ có in ấn đỏ. An Sinh không hiểu nhìn ông.

"Đây là danh sách của hồi môn mà phủ thống lĩnh Ngô Bằng gửi đến. Ta nghĩ vẫn nên cho con xem qua trước thì hơn. Qua hai tuần trăng nữa là đến lễ rước dâu rồi, ta để Nguyễn Tuấn hộ tống con đến Thanh Hoa, đề phòng bất trắc."

An Sinh cẩn thận nhận lấy cuốn sổ, mở ra nhìn nét chữ quen thuộc của Ngô Bằng. Vàng bạc châu báu, ngựa bò, vải vóc không thiếu thứ nào, phía cuối còn viết thêm mấy thửa ruộng. Những thứ này quá nhiều với cô, Ngô Bằng thật hào phóng.

"Con không dùng đến những vật này, nếu người không chê thì cứ sung vào ngân sách của phủ. Vả lại..." An Sinh ngập ngừng nghĩ trong đầu. Cô cũng không hẳn là vợ của Ngô Bằng, lý do y thành hôn cùng cô chỉ để cô được tự do sống với danh phận mới. Lấy đồ của y không phải ý hay.

"Vả lại ơn nghĩa người cho con tá túc ở phủ, còn... dùng thân phận của cố tiểu thư đổi cho con, ngàn vạn lần An Sinh này xin ghi tạc trong lòng."

Nguyễn Xí không ngờ cô gái trước mặt là một người trọng tình trọng nghĩa, có ân ắt trả, y mỉm cười nói: "Đã là người nhà rồi, không cần tính toán. Quá khứ trước kia dù tốt dù xấu, con hãy quên hết đi, bình an sống một cuộc đời mới."

An Sinh cảm mến cúi đầu: "An Sinh tạ ơn."

Nói đến chức quan của Nguyễn Xí, An Sinh từng nghe Nguyễn Tuấn kể rằng năm xưa ông rất hay thường xuyên ghé phủ đệ nhà họ Lê thăm hỏi cha Lê Nhật Lệ, hai người lại từng kề vai sát cánh, đánh đuổi ngoại xâm dưới thời Lê Thái Tổ, là khai quốc công thần của nhà Hậu Lê. Ngoài Lê Lợi và Nguyễn Trãi, An Sinh vẫn nhớ mơ hồ một người gắn với sự tích trả gươm cho cụ rùa, một người là danh nhân văn hoá thế giới ra thì những người như Lê Ngân hay Nguyễn Xí cô không hề biết.

"Người là bạn của cha con sao?" Tần ngần một hồi, An Sinh cũng dũng cảm bật ra câu hỏi xoay vòng trong đầu.

Nguyễn Xí gương mặt góc cạnh, trên trán xuất hiện nếp nhăn, không nghĩ ngợi trả lời cô tắp lự: "Ta là bạn của Lê Ngân, cha con."

"Năm ấy vì sao cha con phải tự vẫn qua đời, người biết chứ?" An Sinh không tin vào Thần phi nhưng cô tin tưởng người đàn ông ngồi trước mặt mình.

Binh biến mấy mươi năm mới giành được quyền tự chủ, Tiên đế lập quốc đã hy sinh xương máu biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Những người đời trước như Lê Ngân, Nguyễn Xí, Lê Sát, Lý Triện, Đinh Lễ đều là kẻ vấy máu quân thù, đến ngủ cũng chỉ mơ mộng non sông thoát kiếp đô hộ. Không ngờ khi hoà bình lập lại, thứ giết chết bầy tôi từng một thời trung trinh với Tiên đế lại là vinh quyền hoàng thất. Nguyễn Xí càng nghĩ, càng đau lòng không nguôi.

"Bệ hạ là người thông minh. Những lão thần như ta cũng không thể ngăn cản người trở thành một vị vua chí lớn, trưởng thành, chỉ có thể ở sau hết sức giúp người việc nước. Nhưng không phải ai cũng có ý nghĩ trung quân. Đầu tiên là Lê Sát, tiếp theo là Lê Ngân. Kẻ không an phận sẽ phải chết. Con hiểu những gì ta nói đúng không?"

An Sinh rơi vào trầm lặng, tâm tư của người khác cô không đoán được, nhưng từ ngày ở Lê phủ, trở thành Huệ phi của Lê Nguyên Long, cô biết tham vọng của cha cô không dừng lại ở vị trí ban đầu.

"Ông ấy đánh đổi cả cuộc đời trên chiến trường để đổi lấy cơ nghiệp của nhà họ Lê. Tại sao ông ấy lại chấp nhận hy sinh những gì mình từng đánh đổi, con không hiểu."

Quyền lực là thứ gì? Sao lại tàn nhẫn, to lớn đến thế.

"Người có hối tiếc khi đi theo Thái tổ năm đó không?" An Sinh cố gắng hồi tưởng lại những đau thương mà chiến tranh mang đến khi học lịch sử, những anh hùng dân tộc ngã xuống chỉ mong đến ngày độc lập. Vậy tại sao lòng người lại thay đổi?

"Tất nhiên là không." Nguyễn Xí chắc nịch đáp lời cô, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào trôi về năm tháng mưa máu gió tanh ấy. "Ta biết mình đã phục vụ đúng quân chủ, biết được trên chiến trường không chỉ có máu. Bên cạnh ta còn có những người anh em vào sinh ra tử, kẻ thà chết chứ không đầu hàng quân Minh."

"Người nói đến cha của Lý Lăng?" An Sinh từng nhớ chuyện Lý Lăng kể cho cô về cuộc đời y. Cuộc đời mồ côi từ khi còn bé.

Nguyễn Xí một lần nữa kinh ngạc: "Con biết con trai ta Lý Lăng?"

An Sinh cười gật đầu: "Ngài ấy là bạn tốt của con."

Nguyễn Xí không dấu nổi sự hiếu kỳ, cô gái này còn biết bao nhiêu người thân cận bên cạnh hoàng thượng nữa?

Nghĩ rồi ông lại hoài niệm: "Lý Lăng là đứa trẻ đáng thương. Cha y hy sinh khi đánh trận ở Đông Quan, mẹ cũng bị giặc Minh giết chết. Chỉ trách năm ấy ta cùng anh em Lam Sơn không thể ứng cứu kịp thời, ngay cả người anh em thân thiết còn lại cũng..."

Nhắc đến đây, khoé mi Nguyễn Xí có chút cay cay. Đã qua bao nhiêu năm, ngày ấy như in hằn trong tâm trí ông, ngày cả Lý Triện và Đinh Lễ hy sinh.

An Sinh không nghĩ Nguyễn Xí lại có mối duyên như vậy với Lý Lăng.

"Sau này Thái tổ lên ngôi, vì xót thương cha y anh dũng nên để y nhập cung, học hành cùng Thái tử là hoàng thượng bây giờ."

An Sinh hiểu ra sự tình, nghe chuyện tiền nhân lại thấy bản thân vô dụng. Thì ra bao thế hệ qua đi trên mảnh đất chữ S đều gắn với những bi hùng ca. An Sinh phút chốc đồng cảm, ông nội cô mất trên chiến trường Việt Bắc, cô từng ngưỡng mộ biết bao khi cha nhắc về ông.

"Người là một bậc hiền tài, trung dũng. An Sinh vô cùng nể phục." Đứng dậy khỏi ghế, An Sinh chắp tay, cúi người như cảm tạ công ơn của cha nuôi với đất nước.

Nguyễn Xí không ngờ cô lại làm vậy, cũng đứng lên đỡ lấy cô rồi cười thật to: "Lần đầu tiên có người nói với ta câu này, thật sự quá hoài niệm. Con đứng dậy đi, ta già rồi, không thể nhận lễ của con thêm được."

"Người vẫn ngại danh phận tần phi của con?"

"Không có. Bản thân ta không thích mấy lễ tiết rườm rà đó thôi. Ở phủ đã đủ rồi, ở đây ta chỉ là một Nguyễn Xí bình thường, không phải quan lớn gì hết." Nguyễn Xí khẳng khái nói. "Đi thôi, chúng ta cùng về phủ. Mấy ngày tới phải đãi con thật nhiều đồ ăn ngon."

Không biết là may mắn hay duyên phận, cuộc đời cô sau bao biến cố ở Đại Việt lại gặp được một người tuyệt vời như Nguyễn Xí. An Sinh mỉm cười, cùng người bước ngang qua những ruộng rau, đi về Nguyễn phủ.

***

Ngày An Sinh rời khỏi Nghệ An trời đổ mưa lớn. Con đường đất gập ghềnh sỏi đá nay lại trở lên trơn trượt, sình lầy khó đi hơn mọi khi. Đoàn xe người ngựa cùng của cải mà Nguyễn Xí tặng An Sinh khởi hành khi bình minh vừa ló rạng. An Sinh quỳ gối hành lễ với Nguyễn Xí, ký ức đi lạc về ngày cô xuất giá đến Đông Kinh, cũng khung cảnh này nhưng là bái biệt với phụ thân Lê Ngân, cảm xúc bỗng chốc khó tả, đau nhói trong lồng ngực. Có lẽ là chính Lê Nhật Lệ đang khóc thương cho số phận nàng, cũng có thể là An Sinh đang hối tiếc vì những năm tháng đã qua.

"Cha, con gái bất hiếu chưa lễ nghĩa với cha được ngày nào."

"Đến Thanh Hoa phải hạnh phúc." Nguyễn Xí đỡ An Sinh đứng lên, trao cho cô lời chúc phúc cuối cùng. 

An Sinh gật đầu, dựa vào Phương Ngọc bước lên xe ngựa, ngoái nhìn toà biệt phủ của Nguyễn Xí, không nỡ chia xa.

***

Tâm sự của tác giả:

Mấy bà FOLLOW kênh tiktok mới của tui để xem mấy meme về truyện nha. Cảm ơn độc giả đã đọc tới những chap cuối cùng của truyện, tui rất rất hạnh phúc luôn á. Mấy bà tìm tên  @keyifanan là ra kênh tiktok nhen :3

Bên cạnh đó thời gian sắp tới, tác giả sẽ edit lại toàn bộ truyện dựa theo tư liệu lịch sử (thêm thắt chú thích), đồng thời cũng sẽ đổi lại tên NAM CHÍNH cho phù hợp và tránh gây nhầm lẫn cho các bạn đọc sau. Thay đổi không khác nhiều, đảm bảo giữ nguyên mạch truyện cũ nên các bạn đọc đừng lo lắng nhé. Một lần nữa tác giả xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro