Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thời điểm đang rất tấp nập ...... 

mọi người đang ra vào ...........

Hôm nay là ngày chúc thọ thái hậu ........ các cô cũng đến , so vs thường ngày các cô ăn mặc đẹp hơn ...

Y na


Băng Băng


Thư Di


Tịnh Kì..


- Các tiểu thư , các hoàng tử/thái tử đang đợi các cô ! - hầu nữ

- cho bọn ta ngồi riêng ko được sao ? - Y na

-không được đâu ạ , xin các tiểu thư thông cảm , - hầu nữ

Các cô bất lực đi theo ..........

đến bàn của bọn hắn , mặt các cô ai cũng đỏ lên ........ mà công nhận nhìn soái quá đi ..

Doãn Kỳ ...


Chí Mẫn ..




Chính Quốc..


Tại Hưởng ..


oh trời đất .... giết người không dao ......

- Đứng đó làm gì , lại ngồi đi - Doãn Kỳ ra lệnh , các cô chả nói gì , tiến lại bàn ngồi, đã thế còn ngồi cạnh bàn của hội Tỉnh Đào, sao số bọn cô lại khổ như vậy.... Ông trời là đồ ko có mắt nhìn....
Bên bàn cạnh...
- Hứ các chàng ấy không chịu ngồi cạnh mình mà đi ngồi cạnh mấy con kia tức quá đi - Sa Hạ
- Đúng vậy, nhìn chúng ta lộng lẫy thế này , mà các chàng ấy chả đoái hoài - Nhã Nghiêm hậm hực

- Mắc gì họ lại để ý bọn nó nhỉ  - Tỉnh Đào 

- Phải đó ! - Tử Du

Bàn bên bọn hắn ...

- Này .... các ngươi .. ai biểu các ngươi ăn vận như vậy ? - Chí Mẫn 

- ????? - các cô nhìn nhau .... hắn ta nói gì thế , ăn mặc vậy còn bình thường chán nhé 

- Ngài nói gì , bọn thần không hiểu -Băng Băng khoanh tay , nhếch mày khó khăn...

- tối các ngươi đi dự cùng bọn ta ! - Chính Quốc ra lệnh dù có là ai đi chăng nữa cũng sẽ tự ái , đặc bt lại là nữ nhân 

Rầm !!!!

- xin thứ lỗi chúng thần ko phải nô lệ để đi theo các ngài ! - Y Na đập tay  xuống bàn , mặt đang biến sắc xuống , bọn hắn quá lắm rồi nhé ..

-  Ngươi đang tỏ thái độ gì vậy ?! - Doãn Kỳ liếc mắt lạnh sắc bén vào cô

- Thần  thái độ gì , Thần nghĩ ngài thừa thông minh để hiểu - Y Na không ngần ngại đáp trả lại màn đấu mắt của hắn 

Tỉnh Đào thấy thế , liền nhảy vào ...

- Nhà ngươi dám hỗn với chàng ấy ! ngươi mau cúi đầu trước khi bị lấy mạng  ! - Tỉnh Đào chen vô

- Không phải việc của cô ! - Băng Băng đứng dậy

- Các ngươi .... - Sa Hạ

- Điếc sao ?! - Tịnh Kì nói

- Hỗn láo ! dám phạm thượng ! ta sẽ cho ngươi biết tay ! - Nhã Nghiêm định tát cô

CHÁT !!!!!!

Nhã Nghiêm in 5 ngón tay đầy má , ả ngước nhìn Tịnh Kì , tưởng đây là loại người muốn đánh là đánh à ....

Bọn hắn vẫn đứng đó , xung quanh bao nhiêu người khách , quan thần mà lại cứ để việc này tiếp tục thì quả thật ko hay ... ko hay một chút nào .......

Xung quanh là tiếng xì xào to nhỏ về các cô .. nhưng vs bọn hắn chúng đều chỉ là những lời lẽ bẩn tưởi và làm xấu các cô ...

- TẤT CẢ NGẬM MIỆNG !!! - Tại Hưởng quát 

- Còn các ngươi ! đủ chưa ! Biết đây là đâu không ?! - Chính Quốc trừng mắt 

Các cô nhìn sang thấy ánh mắt lạnh lẽo của bọn hắn .. thất vọng  vì rõ ràng bọn cô đang đòi lại quyền của mình mà lại nói ... được thôi ... bọn này hiểu ...

- Vậy không có gì ! bọn thần đã đến , xin phép về ! - Thư Di 

Các cô phẫn nộ bước đi .... 

Bọn hắn khựng lại ... có vẻ bọn hắn hơi quá đáng thật .... nhưng dòng suy tư đó bị vụt tắt bởi câu nói nhão nhoẹt ..

- hức ..... Chí Mẫn, các chàng ko tội nghiệp bọn thiếp sao ?! - Sa Hạ lao và ôm ngực Chí Mẫn

- Tránh ra !!! - Chí Mẫn xô ả 

-  Chàng ! - Sa Hạ 

- các ngươi ngậm miệng ! phiền hà ! - Chí Mẫn 

Bọn hắn cũng bỏ đi , bỏ lại các ả ở đó 

 Buổi sáng chỉ đến họp bàn về cách tổ chức mà ko yên , tối nay , bắt đầu tiệc thì còn rắc rối đến mức nào nữa ....

Buổi tối .....

Còn các cô dù rất giận nhưng do cha các cô năn nỉ đi ... các cô cũng nể tình mà ăn mặc như sáng để đến .... thời này .. sao mà nhiều chuyện phức tạp hơn cả hiện đại quá ..

Vừa bước ra khỏi cửa phòng ( cả 4 ở chung 1 phòng cho vc thay đồ )

Thấy bon hắn đùng đùng sát khí , gì chứ ! Làm như bọn này muốn đi lắm ấy .......

Trên đường đi ..... các cô một bên , bọn hắn một bên ko ai ngỏ lời nào ..... bầu không khí bỗng trở nên khó xử..

Vậy bọn hắn cũng chỉ biết liếc nhìn các cô ..... nhìn các cô và thừa nhận rằng bọn hắn có tình cảm với các cô ...... nó không phải yêu hay thích .... nó khác biệt .... nhưng ko rõ ràng .... giống như là cảm giác bình an ... an tâm .......

Bước vào trong ..... nhìn hoàng tiệc ........ 

Bọn hắn đôi lúc thắc mắc ........... lúc hắn an tâm khi ở cạnh các cô là như thế nào ....

Doãn Kỳ .... hắn cũng ngoài vc tiếp khách thì chả có gì ...... ra ngoài cho dễ thở , thấy một hình bóng đang gật gù ở ban công .. hắn ôm cô từ sau ,, là Y Na .... khoảnh khắc đó .. hắn nhận ra 



" Lúc mà ta bình an nhất .. là lúc ta có thể ôm trọn nàng trong vòng tay ta ! "



Chí Mẫn từ lúc đến đây cứ nắm chặt tay Băng Băng ... cô bất lực ko làm gì đc .... hắn mỉm cười nhẹ nhàng ... bàn tay nhỏ nhắn này ... hắn đều muốn giữ cho riêng mình ...



"  Bàn tay nhỏ nhắn nàng nằm gọn trong tay ta , làm ta muốn bảo vệ nàng đến nhường nào  ! "



Chính Quốc  .. đầu óc của hắn bây giờ  chỉ thấy hình bóng của cô_ Thư Di ,hắn cứ nhìn đâu cũng chỉ là nụ cười đó .... hắn u mê ...nhẹ nhàng cười ....



  "    Ánh sáng mặt trời không thể làm ta gục ngã nhưng nụ cười của nàng đủ để khiến ta phải xao   xuyến "


Tại Hưởng đứng cùng Tịnh Kì , cô và hắn đứng đó , không nói gì , hắn chỉ khẽ liếc rồi nhìn cô ... ánh mắt hắn ánh lên như nói ..


      " Giây phút ta biết ta yêu nàng là lúc nàng luôn ở trong tầm mắt của ta ! " 


Bây giờ cảm xúc của họ đang hòa tâm ...... một bản nhạc khẽ vang lên 

nhưng thật sự sóng gió sẽ thổi nó khi tình cảm đó chưa kịp nở ........

Nếu họ không biết tin tưởng nhau ... thì dễ gì nó cũng sẽ đổ vỡ .....


                              











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro