4. Kì thi Ma Pháp Kị Sĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ đi Asta, cái Kinh Thành có chạy mất đâu mà lo"- tôi nói, thở không ra hỏi vì phải chạy quá nhiều

Mới sáng sớm nay, trong khi tôi còn đang mơ màng vì dậy quá sớm thì Asta và Yuno đã chuẩn bị từ lúc trời chưa sáng, cơ thể khỏe mạnh tinh thần tỉnh táo xách tôi dậy để khởi hành.

"Nếu đến sớm thì biết đâu có thời gian dạo phố nữa !"- Asta cười lớn rồi một tay xách tôi lên bứt tốc

"KHOAN TỪ TỪ TỪ TỪ-"

Sau đó là một loạt tiếng hét đau thương vì bị say tàu Asta và của Asta vì tôi đánh.

Nhưng cũng may là nhờ đó mà chúng tôi đã rút ngắn được một quãng thời gian dài cấp cứu cho tôi vì quá yếu sức. Nên lúc này chúng tôi mới có một chút thời gian để đi dạo phố trước khi thi.

"Woaaaaaaa Sana Sana mau nhìn này ! Cái áo giáp này đẹp ghê !"- Asta mắt dính vào chỗ trưng bày của một cửa hàng, phấn khởi gọi tôi lại

"Ừm, nhưng giá thì chẳng đẹp chút nào"- tôi ngó xuống bảng giá lừng lẫy ở phía dưới

"Cái..."- Asta cũng bị bảng giá làm sốc văn hoá, lặng lẽ lùi bước về sau

Tôi thở dài, nhìn sơ qua một vòng thủ đô. Nơi này quả thật rất hiện đại, ai ai đi trên đường cũng mặc những bộ đồ đắt tiền và sử dụng phép thuật ở mức thành thạo. Nếu so với ngôi làng nhỏ bé của tôi thì đúng là một trời một vực.

Một cửa hàng trang sức thu hút sự chú ý của tôi, ngày trước tôi không có đủ tiền để có thể mua những món đồ đắt tiền này, nhưng khi có đủ rồi thì lại chẳng có cơ hội mua nữa. Những đôi bông tai và vòng cổ của tiệm thật sự rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại vắng khách thế này.

Mặc kệ hai người con trai đang làm như nguyên tác kia, tôi đi lại chỗ cửa tiệm trang sức có tên 'Special' kia mà ngắm nghía. Không thấy để giá tiền, nhưng chắc chắn không hề rẻ, có lẽ khi nào kiếm đủ tiền tôi sẽ quay lại đây mua vậy.

"Cô bé dễ thương, em có hứng thú với trang sức của bổn tiệm sao ?"- một giọng nói phát ra bên cạnh tôi. Tôi bất ngờ quay qua, lòng tự hỏi bộ người ở đây thích che giấu sự hiện diện để thình lình xuất hiện sao ?

Đối phương là một người phụ nữ trưởng thành, cao rất cao, mặc một bộ đồ phù thủy hở ngực và xẻ đùi, mái tóc đỏ dài được chải chuốt thường xuyên kéo dài đến tận chân y, và đặc biệt là rất rất rất đẹp

"À vâng đúng vậy ạ, có điều em không đủ tiền mua rồi..."- tôi đáp lời, thầm mong không bị đốt phong long xua đuổi tránh xui

"Ồ ? Thế thì may cho em rồi cô bé, ở đây không trao đổi bằng tiền mặt"- chị ấy cười, đi tới bên tôi rồi cúi người xuống.

"Chị rất thích nghe những câu chuyện thú vị, em có không, cô bé dễ thương ?"- chị nói, đôi mắt đỏ như máu của chị xoáy thẳng vào tôi.

"Chuyện... thú vị ?"- tôi hỏi lại vì không tin vào tai mình

"Đúng vậy, chuyện thú vị đó !"- chị cười

"Hừm... Nhìn em có vẻ như vẫn chưa có câu chuyện nào nhỉ ?"

"Nếu vậy thì... đây"- chị biến ra một cái danh thiếp màu đen tuyền với chữ vàng, rồi dúi vào tay tôi-"Em đến lúc nào cũng được, tiệm mở cửa cả ngày, trừ ngày thứ 13 trong tháng thôi nhé !"

"T-thật ạ ?"- tôi nghi ngờ liệu có phải đây có phải lừa đảo hay không

"Tất nhiên rồi ! Vậy tạm biệt nhé, cô bé dễ thương, bạn em đang đợi đó"- chị phù thủy nói, rồi chỉ tay về phía Asta, Yuno thì đã mất dạng

Tôi cũng chào tạm biệt chị rồi đi tới chỗ Asta, thầm mong cơ hội hiếm có vừa rồi không phải đường dây bắt cóc sang Trung Quốc.

"Ủa Sana, nãy cậu đứng ở ngay bức tường nói chuyện với ai vậy ?"- Asta hỏi

"Hả ?" - tôi quay lại nhìn chỗ vừa đứng, phát hiện ra nơi đó đã biến thành một bức tường gạch ...Lại nhìn xuống , tờ danh thiếp đã không cánh mà bay

Trong đầu tôi bỗng vang tiếng nói "Xin là xin Vĩnh biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro