11.Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả tay, mũi tên lửa bắn trúng thẳng vào con Golem Đá phía trước, khiến nó vỡ tan tành. Một con khác lao tới, tôi xoay người né đòn tấn công rồi ngay lập tức phản công bằng một mũi tên khác.

"Lũ này đông như kiến vậy"

Một con bị vỡ thì lại có hai con khác xông tới, tuy đòn tấn công đơn giản và chậm chạp, nhưng số lượng của chúng thì không phải dạng vừa đâu.

Ba tiếng trước, tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình. Không biết có phải đi sức mạnh nguyên tác hay không, nhưng nhiệm vụ tôi nhận được hoàn toàn khác với hội Asta.

"Asta, Noelle, hai đứa đi săn lợn rừng đi"

"Còn Sana, ta nghe bảo ở phía Tây Vương Quốc có một nhóm cướp đang lộng hành. Theo tình báo thì bọn chúng có sở hữu khá nhiều dụng cụ ma pháp nguy hiểm. Giải quyết bọn chúng đi, đừng giết hết là được"

Hình như có gì đó sai sai.

Công nhận là cướp xài phép có khác. Nãy giờ hết Cầu Lửa đến Golem Đá liên tục tấn công, tôi cứ bắn tên như điên mà cũng chỉ mới giải quyết được tầm 30 tên.

"Còn khoảng 20 tên và 1 tên Trùm"

Tôi nhẩm tính, hướng cung tên lên trời rồi bắn. Mũi tên tự phân thân rồi rơi xuống, "vô tình" rơi trúng thêm một tên cướp đang ẩn nấp trên cây.

"Hết rồi sao ?"

Tên vừa nãy là nguồn mana cuối cùng tôi cảm nhận được gần đây, dám còn lại chắc đã nhanh chân chạy thoát. Mặc dù muốn lập tức đuổi theo, nhưng tôi cũng không thể để dám cướp đã bất tỉnh nằm ở đây nên đành phải áp giải chính về trước

Lại nói, Đoàn Trưởng Yami khi nãy có thông báo rằng ngoài Hắc Bộc Ngưu ra, thì Kim Sắc Nhật Xuất cũng sẽ tới. Nhưng tôi đã đợi 2 tiếng, đánh bọn cướp chỉ còn cái nịt từ tám đời, mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả...

"Chẳng lẽ lại đi lạc rồi ?"-tôi lẩm bẩm

"Ồ ! Ra là cô ở đây ? Làm tôi cứ tưởng Hắc Bộc Ngưu sợ đến nỗi trốn tiệt rồi chứ ?"

Cái giọng này sao nghe quen thế nhỉ ? Hình như chưa thấy bao giờ.

Tôi từ từ quay đầu lại, nheo mắt nhìn đối phương. Đó là một chàng trai cao tầm 160 cm, hơi lùn, tóc nâu hạt dẻ, miệng cười như con Shiba phiên bản láo hơn tí...

À, là Langris Vadue.

"Tôi đã giải quyết xong từ lâu rồi, chắc cũng phải được hai tiếng hơn thì anh mới tới, anh có lời giải thích gì không ?"

"Giờ hẹn là 4 tiếng trước, cô mới tới 2 tiếng mà cũng nói hay thật, Hollywood dữ vậy sao ?"

...

Được rồi, tôi thừa nhận là mình cũng đến trễ. Do không cam lòng nhìn trưởng làng và những người dân vô tội chết, nên tôi đã lén lút tới giải cứu và chạy như bay đến đây trước khi có người phát hiện ra.

Nhưng công lao đánh cướp là thật chứ bộ !

"Tôi đã tóm gọn được phần còn lại của băng cướp rồi, bao gồm cả tên thủ lĩnh luôn, nên cô chỉ đi hốt phần thừa thôi quý cô ạ"-Langris nhìn thấy ánh mắt không phục của tôi, nhếch môi nói tiếp.

Hừ ! Cái tên khẩu xà tâm phi !

Sao kiếp trước tôi lại bias hắn ta nhỉ ? Chắc tại do mặt đẹp.

Tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tiêu chuẩn

"Thật xin lỗi ! Đây là lỗi của tôi, cái qq gì cũng là lỗi tôi hết !"

Các bạn tưởng thế này là xong rồi đúng không ? Không hề, nếu kết thúc ở đây thì chap sẽ chỉ có 600 chữ mất, thế nên tôi vừa dứt lời Langris đã nói tiếp

"Thật đúng là không thể nào trông chờ vào dân đen mà, bẩn thỉu bất tài. Cả cô và đoàn cô cũng vậy, đúng là vật họp theo loài mà"

Á à, mày chết

"Vâng đúng rồi, tôi bẩn thỉu lắm ấy ! Vậy nên kính mời quý ngài quý tộc và dòng họ tổ tiên 18 đời của ngài đây móc họng nôn ra hết đồ ăn lương thực các ngài ăn đi ạ ? Đều do dân đen chúng tôi làm ra đấy, ăn vào coi chừng nhiễm trùng hihi"

"À mà chắc quý ngài đây có gương mặt bóng loáng dày cộp thế này thì chắc dạ dày cũng khỏe lắm nhỉ, chắc tôi không cần quan tâm đâu"

"Thôi trễ rồi, dân đen là tôi xin được phép cút trước ạ, kẻo quý ngài nào đó thấy lại ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy thì tội cho tấm thân tôi lắm"

Nói rồi tôi quay lưng bước đi, trước khi đi còn không quên đá xéo "À đúng rồi, "vật họp theo loài" của ngài vừa mới xử lí hết đám lâu la mà ngài làm ăn cẩu thả để lọt đấy ạ"

Rồi bay biến đi luôn, để lại cậu công tử mái xéo đang nghiến răng nghiến lợi ở trên cây.

Tôi dùng thiết bị liên lạc báo cáo với đoàn trưởng xong, liền quay chổi tới nơi của hội Asta, mặc dù biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo.

Dù sao tôi sống chung với cậu ấy cả 10 năm, từ lâu đã coi cậu ấy cùng các đứa trẻ trong nhà thờ khác là em trai em gái (nếu tính theo tuổi tâm hồn).

Đến nơi, tôi duy trì một độ cao nhất định rồi im lặng quan sát, do có tôi nhúng tay vào nên trưởng làng không chết mà chỉ bị thương, lúc này còn đang hào hứng vỗ bồm bộp vào lưng Magna mấy phát liền.

Noelle và Asta cũng không có gì đáng lo ngại, ngay lúc tôi tính quay chổi về căn cứ thì một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi lại.

Đó là một cô gái ? Hoặc chàng trai trông rất quen mắt, có mana vô cùng dồi dào đang đứng nói chuyện vui vẻ với Noelle.

Ban đầu tôi tưởng luồng mana đó là của ai đó trong làng, nhưng khi suy nghĩ lại thì không đúng lắm, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, sao lại có người mạnh như thế được ?

Chưa kể....

Tôi nheo mắt lại, thận trọng quan sát người kia.

Cậu ấy... Còn đang mặc áo của Hắc Bộc Ngưu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro