Chương 44: Giải quyết tai họa ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn biết phát tiết tức giận, xem ra em đã thích ứng rất tốt."

Nhất hào nhẹ nhàng đứng ở đối diện Lăng Lan, trong mắt mang theo ý cười mơ hồ không thể phát hiện, biểu đạt sự hài lòng lần đầu tiên của bản thân.

Lời này của Nhất hào đạo sư khiến Lăng Lan mơ hồ có chút vui vẻ, có cảm giác được người lớn trong nhà tán dương, không tránh khỏi có một chút đắc ý. Bất quá Lăng Lan cũng không dám thể hiện quá lên mặt, cô lạnh mặt tức giận nói:

"Nhất hào đạo sư, chẳng lẽ thầy không sợ em sẽ bị bức điên trong cái hoàn cảnh tàn khốc này sao?"

Lăng Lan rất rõ ràng, nếu không phải tinh thần của cô cứng cỏi thì với hoàn cảnh tàn khốc của khu rừng nguyên sinh này có thể bức điên một người trưởng thành, mà bây giờ vẻ ngoài của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, cho dù là thiên tài nhỏ thì cũng chẳng thể sinh tồn được trong cái khu rừng khắc nghiệt này.

Tuy rằng ở đây cô có thể phục hồi mà không bị ảnh hưởng gì nhưng những lần chết khủng bố đó... những khung cảnh hoàn toàn chân thật đó...

Lăng Lan thật hoài nghi không gian học tập này đến cùng là bồi dưỡng trẻ con thành thiên tài hay là hủy diệt tương lai của nó nữa. Cho nên cô mới đứng đây hỏi Nhất hào nghi vấn của bản thân.

Nhất hào vẻ mặt vẫn lạnh như cũ, hỏi lại một câu: "Em đã phát điên sao?"

Ngụ ý, Lăng Lan không điên, kháng nghị không có ý nghĩa, mà nếu lỡ điên rồi thì cũng không thể kháng nghị.

Lăng Lan không còn gì để nói, cô nhìn trời, rơi lệ. Xem như cô nhìn thấy rồi, cái gì mà kí chủ chứ, căn bản chẳng có chút quyền lực nào, thời trưởng thành cũng chỉ có thể bị không gian học tập đáng giận này cường hào áp bức, nửa điểm phản kháng cũng không được.

Thật vừa lòng Lăng Lan giác ngộ, Nhất hào nói:

"Đã hoàn thành nhiệm vụ, không gian học tập cũng sẽ không keo kiệt phát thưởng cho em."

Vừa dứt lời, Lăng Lan liền nghe được hệ thống học tập nhắc nhở:

"Thành công hoàn thành nhiệm vụ đi săn, thưởng năm mươi điểm vinh dự."

Dựa vào, không gian học tập quá CMN keo kiệt rồi!

Lăng Lan trong lòng sỉ vả, bất quá điều này cũng chứng minh phán đoán ban đầu của cô không sai, điểm vinh dự rất khó lấy. Nhiệm vụ thiếu chút đem cô bức điên mà chỉ cho 50 điểm vinh dự, sau này cô càng phải cẩn thận sử dụng điểm vinh dự mới được, nếu không để lãng phí chắc cô sẽ tức chết.

Sau khi phát thưởng cho Lăng Lan, Nhất hào cũng không nói gì nữa, trực tiếp búng tay. Khung cảnh xung quanh nháy mắt thay đổi, không còn màu xanh của lá, không còn đầm lầy cùng xương cốt, chỉ còn là một mảnh hư không.

Bọn họ lại đã trở lại không gian học tập, nơi cô và Cửu hào vẫn thường luyện tập thể thuật. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lần đầu tiên Lăng Lan cảm thấy khung cảnh trước mặt đẹp tới lạ thường, tuy cô biết trước mặt chẳng có cái gì cả.

"Hết thời gian rồi, em về đi. Nhớ thu liễm sát khí trên người..."

Nhất hào đạo sư còn chưa nói rõ thì đã trực tiếp đá Lăng Lan ra ngoài, một giây tiếp theo, cô thấy mình đang ở đại sảnh của không gian học tập.

Tiểu Tứ đang ngồi ở góc tường trầm tư, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nó ngẩng đầu, thấy bóng dáng Lăng Lan thì mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ, vừa định chuẩn bị lao qua thì nó đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ trốn sau một cái cột lớn, dè dặt cẩn trọng thăm dò hỏi:

"Lão Đại?"

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Tiểu Tứ khiến Lăng Lan rất khó chịu, cô bay vọt một cái, lúc này Tiểu Tứ còn chưa kịp phản ứng thì lỗ tai nhỏ của nó đã bị Lăng Lan nắm lấy, nhéo.

"Tiểu Tứ, em trốn cái gì a..."

Lăng Lan cười lạnh nói, cô không đối phó được Nhất hào đạo sư, nhưng thu thập thằng nhãi Tiểu Tứ này thì dễ như ăn bánh.

"Phản đối, phản đối, chị đáp ứng với em là sẽ không bao giờ gia bạo mà!"

Tiểu Tứ giơ chân phản đối, đồng thời cũng an tâm, dám gia bạo nó khẳng định chính là lão Đại Lăng Lan, vừa rồi nó còn cho là một người khác đang bắt chước Lăng Lan chứ, một kẻ sát nhân đằng đằng sát khí.

Lăng Lan tức giận nới lỏng tay, hỏi Tiểu Tứ:

"Vì sao lại hỏi chị có phải là Lăng Lan không? Chẳng lẽ trừ chị ra còn người nào khác có thể vào đây sao?"

Tiểu Tứ nghiêm cẩn nhìn Lăng Lan, lúc này mới nói:

"Lão Đại, chị không thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều sao?"

Vừa dứt lời, một tấm gương từ trên rơi xuống đối diện, hình ảnh hai người cùng xuất hiện trên tấm gương.

Lăng Lan ngẩng đầu liền hiểu ý của tiểu Tứ cũng như lời nói của Nhất hào lúc nãy, thu liễm sát khí trên người cô.

Chỉ thấy hình ảnh của Lăng Lan trong kính đã không còn vẻ vô hại như trước, ánh mắt hung ác, khóe mắt lưu lại sát ý, nhìn thế nào cũng là một đứa nhỏ hung ác, có thể ở giây tiếp theo công kích người khác.

"Tại sao có thể như vậy..."

Lăng Lan chạy tới xoa bóp khuôn mặt mình, muốn cho nó ôn hòa trở lại. Nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài nhất định là dọa chết mẹ cô. Nếu không dọa chết mẹ cô thì cũng dọa mấy vị hộ vệ trong nhà.

Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tứ, Lăng Lan cuối cùng cũng thành công đem sát khí thu lại, khi cười thì vẻ vô hại trước kia sẽ trở lại, lúc này cô mới tạm biệt Tiểu Tứ, trở về thế giới thực.

Tiểu Tứ nhiệt tình vẫy tay tiễn Lăng Lan, tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lăng Lan nữa thì mới buông lỏng cơ thể trực tiếp ngã xuống đất. Nó đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đánh chết nó cũng sẽ không nói với Lăng Lan là nó đã đem thời gian trong không gian điều chỉnh thành dài nhất....

Được rồi, kỳ thực Lăng Lan phải ở trong khu rừng nguyên sinh đó lâu như vậy không có liên quan gì đến Nhất hào cả, tất cả là do Tiểu Tứ tự chủ trương muốn Lăng Lan luyện tập thêm. Chỉ có thể nói Lăng Lan rất "may mắn" vì có một người luôn cố gắng làm "việc tốt", nếu như để cô phát hiện sự thật này, nhất định sẽ có người phát cơn "điên".

Trở lại thế giới thực, bởi vì đã thu liễm sát khí rất tốt nên Lăng Lan trở lại là một đứa trẻ dễ thương như trước kia, cũng không làm ai chú ý hay suy nghĩ gì.

Ngay ngày thứ hai sau khi trở về thế giới thực Lăng Lan đã nói với Lăng Tần là muốn được tập thực hành đối kháng.

Đương nhiên cô đã đưa ra một lý do hết sức thuyết phục, cô kể lại việc mình đã giao chiến với giám khảo trong quá trình khảo nghiệm, nhưng bởi vì chưa từng tiếp xúc với loại giao chiến thực tế này nên biểu hiện của cô không tốt lắm, không được điểm cao, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối đứng hạng 17 nhập học ở học viện đồng quân trung tâm.

Lăng Lan tự nhận mình không thể thả lỏng, sau khi tiến vào học viện đồng quân thì đối kháng chính là một chuyên môn trong chương trình học, mà cô không hy vọng bản thân lại bị mất mặt lần nữa, cho nên cô nhân cơ hội còn chưa nhập học, muốn được tiến hành tập luyện trước.

Kỳ thực việc luyện tập này là do Nhất hào yêu cầu, mục đích chính là dùng bạo lực để giải quyết luồng sát khí trên người Lăng Lan.

Sát khí không thể thường xuyên bị cưỡng chế thu liễm được nếu không sẽ gây nguy hại cho thân thể Lăng Lan, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai, rất bất lợi. Trừ phi đạt tới trình độ thần kinh bách chiến giống nhóm đạo sư có thể tự thu phát sát khí thì mới không để lại tai họa ngầm.

Lăng Lan yêu cầu khiến Lăng Tần kích động vạn phần, ông thích nhất là nhìn thấy đứa trẻ mà mình chăm sóc có chính kiến như vậy, tương lai Lăng Lan nhất định sẽ trở nên nổi bật nhất. Lăng Tần cũng không chần chừ, trực tiếp gọi người mạnh về đối kháng nhất trong những tử sĩ Lăng gia trở về, chuyên phụ trách dạy thiếu gia thực hành.

Cứ như vậy, Lăng Lan trước khi nhập học một tháng bắt đầu hành vi tự tìm ngược.

Ban ngày cùng tử sĩ Lăng gia tập cách đấu đối kháng, buổi tối thì bị Cửu hào đạo sư vô tình làm nhục. Với trình độ hiện tại của Lăng Lan chưa đủ tư cách khiến Nhất hào tự ra tay làm nhục...)

Trong suốt một tháng này, cả ngày lẫn đêm đều là đánh nhau kịch liệt, cuối cùng sát khí mà Lăng Lan luôn phải áp chế cũng chậm rãi tan, lại chậm rãi từng chút thu liễm lại, cuối cùng luồng sát khí đó cũng biến mất không còn. Bây giờ sát khí chỉ có ở trong lòng Lăng Lan, bên ngoài chỉ biểu hiện một hai phần, vẫn là đứa trẻ ngây thơ, "vô tội" như trước.

Bởi vì Nhất hào đã an bài thích đáng nên Lăng Lan bình yên sống qua thời gian nguy hiểm này, cùng lúc đó, thời gian nhập học cũng chỉ còn lại hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro