Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi vào nơi dán quy tắc của Bỉ võ chiêu thân, đám đông chen lấn xô đẩy, mọi người chen nhau đi về phía trước, ai cũng muốn nhìn rõ quy tắc bên trên như thế nào.

Ân Tử Mạch thấy một đời trước của y chen lấn ở trên tàu điện ngầm cùng chen lấn ở thời điểm hiện tại đều là một loại.

Cố Thừa đứng bên cạnh đánh giá y, thấy y cả người bị chen đến không động đậy được tay chân, thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi môi cũng vì khô nóng mà trở nên hồng nhuận, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.

"Ta đem giáo chủ ra, ngươi đi xem quy tắc thi đấu, nhiều người như vậy sẽ chen ngã giáo chủ." Tả Yến thấy người càng ngày càng nhiều quyết định đối Phong Lai nói.

Phong Lai gật đầu: "Được."

Tả Yến đang muốn vọt người nhảy lên, liền thấy Cố Thừa đã ôm Ân Tử Mạch từ trong đám người bay ra.

Tả Yến: "..."

Phong Lai: "..."

Đoàn người đều là người tập võ, nhìn thấy khinh công phiêu dật như thế, đều cố lấy sức vỗ tay reo hò nói: "Hảo khinh công!"

Cố Thừa cúi đầu nhìn Ân Tử Mạch trong ngực.

Ân Tử Mạch: "..."

Đm, đây là tình huống gì a! Cố Thừa vì cái gì lại đem y ra! Vì cái gì trước mặt nhiều người như vậy mà còn ôm kiểu công chúa (1) đem y ra!

(1) Ôm kiểu công chúa: một tay đặt vào phần khuỷu chân, tay còn lại đỡ lưng. Nếu em giải thích hơi khó hiểu có thể hỏi chị cốc có nha.

Cố Thừa thấy Ân Tử Mạch mở to hai mắt nhìn hắn, tâm tình đột nhiên trở nên phi thường sảng khoái, nói: "Nhìn ta như vậy làm gì, ta thấy ngươi bị chen đến khó chịu mới mang ngươi ra."

Ân Tử Mạch: "......Vị đại hiệp này, ngươi có thể thả ta xuống rồi."

Cố Thừa làm theo lời, buông y xuống.

Ân Tử Mạch sửa lại quần áo, hỏi: "Quy tắc như thế nào?"

Cố Thừa sờ sờ mũi, nói: "Ta không thấy rõ."

Ân Tử Mạch hai mắt trừng lớn!

Không thấy rõ vậy ngươi đem ta ra làm cái gì?!

Cố Thừa nén cười, nói: "Bằng không ta đem ngươi trở lại."

Ân Tử Mạch phẫn nộ!

Y hung hăng giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh Cố Thừa, nhưng ngay sau đó nghĩ người trước mặt này võ công lại đứng đầu thiên hạ.

Ân Tử Mạch tức khắc liền có chút sợ.

Y hạ tay xuống, dùng chân đá đá cục đá trên đất, buồn bực nói: "Chẳng phải là đi không một chuyến rồi hay sao."

"Ngươi ở bên này, chờ ta đi xem." Cố Thừa nói.

Không đợi Ân Tử Mạch trả lời, Cố Thừa đã một lần nữa chen thân vào đám đông. Ân Tử Mạch ngẩng đầu nhìn qua, một đám đen kịt toàn người là người, hoàn toàn không rõ ai với ai.

Ân Tử Mạch đứng ngoài, đầu đã nhẹ hơn rất nhiều, y đột nhiên dâng lên ý nghĩ, vừa rồi Cố Thừa đem y ra, có phải là nhìn y bị chen đến khó chịu?

Ý nghĩ này làm Ân Tử Mạch ngây dại.

Không không không! Nhất định là não suy nghĩ quá nhiều rồi. Không thân không quen, Cố Thừa sao có thể săn sóc như vậy! Khẳng định là vì trước khi xuyên không có thời điểm không cẩn thận vào web tìm tiểu thuyết mới lạ (chắc là đam mỹ đấy ạ) nên não mới động như thế này! Nhất định là như vậy!

"Ngươi lầm bầm cái gì vậy?"

Ân Tử Mạch hoảng sợ, lùi lại hai bước, vỗ vỗ ngực nói: "Nhanh như vậy?"

Cố Thừa: "Nhìn qua một lượt, cũng không có điểm mới, cùng với quy tắc Bỉ võ chiêu thân khác giống nhau. Ai thắng được gả Đỗ tiểu thư, có duy nhất một điểm không giống chính là người thắng cuối cùng phải thắng được Đỗ tiểu thư. Nếu thua thì không tính."

Ân Tử Mạch khiếp sợ nói: "Đỗ tiểu thư lợi hại như vậy?!"

"Không rõ lắm, Đỗ gia đời trước đều làm thương gia, cũng không nghe nói nhà bọn họ có bí công." Cố Thừa nói: "Hơn nữa, Đỗ tiểu thư theo lí là thiên kim đại tiểu thư, hẳn sẽ không có võ công. "

Ân Tử Mạch gật gật đầu: "Thiên kim tiểu thư không phải đều là người nũng nịu, tay trói gà không chặt sao, bên người khẳng định có một đống ám vệ đi theo. Hay là, Đỗ tiểu thư này, tuy sinh ra ở gia đình thương gia, nhưng lòng mang mộng giang hồ, liền quyết tâm học một thân võ nghệ?"

Cố Thừa: "Hiện tại không rõ, chờ mười ngày sau Bỉ võ chiêu thân bắt đầu, chúng ta đi nhìn một chút, xem có cái gì đặc biệt."

Bọn Tả Yến nghe ngóng xong liền chạy tới, đem sự tình nói một lượt: " Bỉ võ chiêu thân này có điểm không đúng, vừa rồi chúng ta đến Đỗ gia một chuyến, phát hiện bên trong canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không giống như thương gia bình thường, ngay cả hạ nhân quét rác cũng có một thân nội lực tinh vi.

"Liền chờ đến Bỉ võ chiêu thân đi, xem bọn họ đang tính toán cái gì." Cố Thừa nói.

Phong Lai: "Công tử, loại chuyện phiền toái này chúng ta không cần nhúng tay, đến lúc đó chúng ta uống trà xem náo nhiệt là được rồi."

Ân Tử Mạch: "..." Loại lời nói này nói lén lút là được, làm trò một chút cho minh chủ thấy mới có thể tiến thêm một bước quan hệ!

Cố Thừa cười như không cười mà nhìn về phía Ân Tử Mạch: "Chẳng lẽ không phải chuyện của mình liền không cần quan tâm?"

Ân Tử Mạch: "..." Vị đại hiệp này, ngươi thật sự là hảo cơ trí (2)!

(2) cơ trí: Thông minh, xảo trá.

"Cũng không thể nói như vậy, công tử nhà chúng ta không biết võ, vạn nhất gặp nhiễu loạn chúng ta chỉ có thể bảo vệ công tử, cho nên có thể không chọc đến phiền toái liền không chọc." Tả Yến giải thích.

Ân Tử Mạch xấu hổ: "Chủ yếu là ta kéo chân mọi người."

Cố Thừa: "Xem ra hôm nay ta mang ngươi đi điều tra, là làm khó ngươi rồi."

Ân Tử Mạch: "Nhưng có ngươi ở bên người không sợ, Cố minh chủ võ công đệ nhất thiên hạ, nhất định có thể bảo đảm ta an toàn." Tùy thời tùy chỗ mà vuốt mông ngựa, thực sự là phi thường cơ trí!

Cố Thừa hơi hơi mỉm cười: "Viên huynh tựa như là đối với võ công của ta rất tin tưởng?"

Ân Tử Mạch: "Đó là đương nhiên, chỉ tiếc ta không có võ công, nếu có thể có được một nửa công lực của mình chủ, vậy đi khắp thiên hạ đều không sợ."

Tả Yến cùng Phong Lai liếc nhau: bản lĩnh ăn nói của giáo chủ càng ngày càng tốt...

Cố Thừa cười nói: "Trên giang hồ ngoạ hổ tàng long, võ công bằng ta có rất nhiều, Huyền Thiên Giáo Chủ võ công cũng rất lợi hại, tuy nói xếp hạng ở Bách Hiểu Sinh là đứng nhì, nhưng kì thực võ công của y cùng ta không chênh lệch là mấy."

Ân Tử Mạch: "..."

Tả Yến: "..."

Phong Lai: "..."

Phong Lai đắc ý nói: "Kia..." Sau đó bị Tả Yến đạp cho một cái.

Tả Yến cười nói: "Nhưng nghe nói Ân giáo chủ luyện thần công, nội lực bị phong bế, hiện tại y không phải là đối thủ của minh chủ."

Cố Thừa: "Chính là chưa ai đã gặp qua Ân Tử Mạch, cái lời đồn này chưa chắc có thể tin."

Ân Tử Mạch: "..." Vị đại hiệp này, kì thật đây không phải lời đồn!

"Lại nói, y cũng nổi danh, tuổi còn trẻ mà đã luyện được một thân nội lực rất mạnh, chỉ tiếc..." Cố Thừa lắc đầu.

Ân Tử Mạch vội hỏi lại: "Đáng tiếc cái gì?"

Cố Thừa lãnh đạm nói: "Đáng tiếc lại ỷ vào một thân võ nghệ mà làm ác bá, lãng phí một thân bản lĩnh."

Ân Tử Mạch thấy hắn lộ vẻ chán ghét, trong lòng phát lạnh.

Y biết thân phận hai người đối lập, một là giáo chủ một là minh chủ, cho nên mới phải giả thân phận mà tiếp cận.

Trải qua hai ngày ở chung, y cảm thấy Cố Thừa cũng không phải loại người quá bài xích ma đạo, nhưng hiện tại Cố Thừa nói, biểu tình của hắn làm y hiểu rõ, ở trong lòng Cố Thừa, Ân Tử Mạch chính là ma đầu tội ác đầy trời.

Kỳ thật Ân Tử Mạch cũng biết, y trước kia chính là Ma giáo giáo chủ, phàm là thứ gì làm vướng mắt y, sẽ không lưu tình mà giết bỏ. Là người vô tình, hỉ nộ vô thường (3), người trong giáo đối với y vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ chọc y một cái, đầu liền rơi.

(3) Hỉ nộ vô thường: vui hay giận không đoán trước được.

Người như vậy, Cố Thừa chán ghét cũng là bình thường.

Ân Tử Mạch tâm tình có chút trùng xuống, nghĩ Cố Thừa trước kia chán ghét y, liền tính nếu có thành bằng hữu cùng Cố Thừa, về sau hắn biết thân phận y, cũng sẽ vẫn thấy y tội ác tày trời, chỉ sợ lúc đó thứ Cố Thừa muốn lại chính là đầu y.

"Ngươi làm sao vậy?" Cố Thừa ở cạnh thấy y vẻ mặt không vui, nói.

Ân Tử Mạch một chút tự tin cũng không có liền nói: "Cho dù Ân giáo chủ hành vi có chút quá phận, nhưng võ công cũng tốt như vậy."

Cố Thừa lạnh lùng nói: "Võ công cao cường lại đi làm kẻ xấu, cũng chỉ là thứ bại hoại." Hắn nhìn về phía Ân Tử Mạch, cười cười, nói: "Nếu làm bằng hữu với người có võ công cao như ma giáo giáo chủ, ta lại cảm thấy làm bằng hữu cùng với người như ngươi mới thích hợp."

Ân Tử Mạch lại không có chút vui vẻ nào vì những lời này.

Chung quy cũng có một ngày Cố Thừa phát hiện ra thân phận thật của y, đến lúc đó trong lòng liền có thể gắn cho y thêm một tội danh: Đồ lừa gạt!

Nói không chừng đến lúc đó Cố Thừa bởi vì y cố ý lừa gạt mà càng thêm chán ghét y.

Ân Tử Mạch càng nghĩ, tâm tình lại càng trùng xuống. Y liền tìm đại một cái cớ, sau đó theo Tả Yến cùng Phong Lai trở về khách điếm.

Cố Thừa đứng tại chỗ nghĩ mãi cũng không ra.

Lúc đầu còn vui vẻ, như thế nào lại không vui rồi?

"Giáo chủ, người chớ khổ sở, chúng ta muốn cho người hiểu rõ, Cố Thừa hiện tại đã coi người như bằng hữu." Tả Yến đại khái đoán được tâm tư Ân Tử Mạch, an ủi nói.

Phong Lai cũng nói: "Đúng vậy, giáo chủ, chúng ta hiện tại đã có được sự tin tưởng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta phải mất đến một hai tháng mới có thể lấy được cảm tình từ Cố Thừa, hiện tại mới ngày thứ hai, Cố Thừa đã xem giáo chủ như bằng hữu, nói không chừng, quá một tháng Cố Thừa cùng giáo chủ sẽ thành tri kỉ."

Ân Tử Mạch vẻ mặt khổ sở nói: "Trừ phi từ hắn lấy được nội công tâm pháp, bằng không cái gì cũng không làm được."

Hơn nữa, lấy được nội công tâm pháp không biết có thể luyện thành hay không? Nói không chừng đến cuối vẫn phải là "ấy ấy" mới có thể đem hàn khí trừ bỏ.

Ân Tử Mạch cảm thấy cuộc sống thật là cực kì khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro