Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám, trong không khí vẫn phảng phất cái oi bức của ngày hè.

Trên giang hồ gần đây đang truyền tai nhau một tin lớn, Huyền Thiên giáo giáo chủ Ân Tử Mạch bế quan luyện công hai tháng, thần công chưa thành, mà ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma, một thân nội lực cũng bởi vậy mà bị phong bế !

Đối với nhân sĩ võ lâm chính đạo, đây chính là chuyện đáng để ăn mừng, không tổn hao công sức, mà cũng không gây nguy hại ảnh hưởng đến võ lâm Trung Nguyên, vậy mà ma giáo giáo chủ đã tự đem nội lực của chính mình phế bỏ, thật sự cực kỳ đáng chúc mừng một phen. Trong các quán trà, người kể chuyện gần đây luôn bận rộn, từ sáng sớm khai trương cho đến khi tối muộn dọn hàng, cả một ngày có thể đem chuyện này kể đến mấy lần, quần chúng nghe chuyện cũng dị thường kích động. Rốt cuộc đây chính là lời đồn hung tàn nhất, bạo ngược nhất dành cho Ma giáo giáo chủ !

Đối với đủ hạng người, điều này cũng coi như có lợi. Đã lâu đứng dưới thế lực của Ân Tử Mạch, các giáo phái lớn bé đều bị dồn ép gắt gao. Cũng đã có những giáo phái dũng cảm kêu gọi, muốn dựa vào người nhiều lực lớn để diệt trừ Huyền Thiên giáo, nhưng thường thì chưa bắt đầu đã bị tả hộ pháp và hữu hộ pháp dưới quyền Ân Tử Mạch đem hang hổ diệt triệt để. Cho nên khi nghe nói Ân Tử Mạch luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, phong bế một thân công lực, giáo phái lớn nhỏ đều ngửa đầu cười ba tiếng, ám đạo gì đó ắt sẽ có trời cao trừng phạt.

Ngay cả tiểu hài tử cũng được hưởng lợi lây. Bọn nó không phải lo lắng thời điểm nghịch ngợm, gây rối, hay làm sai lại bị dọa "còn nghịch ngợm nữa thì giáo chủ sẽ đem ngươi bắt đi". Lời này vừa nghe đã có thể dọa chúng khóc lớn, phải dùng một cái chân gà để dỗ dành.

Ân Tử Mạch dựa vào chiếc giường lớn có khắc hình hoa điêu, vẻ mặt khổ sở nghe gã sai vặt trước mặt liến thoắng, y nghe mà muốn hôn mê, bất tỉnh nhân sự về ảnh hưởng sâu sắc của y đối với chốn võ lâm.

Vốn dĩ đây lần đầu tiên y tới lễ trao giải văn học mạng thường niên. Vinh dự đạt được giải thưởng dành cho tác giả có số lượng sách bán ra nhiều nhất. Tại lễ trao giải, vào lúc khách mời đọc tên y, y liền đi lên sân khấu, bản thân vốn đã vô cùng kích động khi được gần nữ thần, hơn nữa nữ thần còn trao cúp cho y, vậy mà bỗng nhiên lại bị đèn trang trí rơi xuống nện trúng đầu.

Sau đó ngủ dậy một giấc, thì đã đến nơi này.

Làm tác giả có số lượng sách bán chạy, Ân Tử Mạch đã rất quen thuộc với tình huống ngủ một giấc liền phát hiện bên cạnh đều là người lạ, hoàn cảnh cũng xa lạ, chuyện này thực sự đã đi ngược với chủ nghĩa duy tâm duy vật.

Đơn giản mà nói thì chính là, y đã xuyên qua.

Xuyên vào một người tên Ân Tử Mạch làm Ma giáo giáo chủ.

Ma ! Giáo ! Giáo ! Chủ !

Nghe qua có phần đặc biệt lạnh lùng bá đạo ! Hô mưa gọi gió đều không vấn đề gì !

Tuy rằng nơi này không có máy tính, không có di động, cũng không có tivi kết nối internet, nhưng xuyên thành Ma giáo giáo chủ, uy danh khắp chốn võ lâm, nói không mong chờ, kỳ thật cũng không phải.

Nhưng sau đó, sự mong chờ này của y vô tình bị nghiền nát.

Trước khi y xuyên không, chủ nhân thân thể này chính xác có thể hô mưa gọi gió, tùy tiện vung tay là có thể gây rối loạn võ lâm, vừa nghe liền biết chính là Ma giáo giáo chủ, nhưng...hiện tại thân thể này luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, nội lực còn bị phong bế !

Tất cả đều bị phong bế !!!

"Nói cách khác, ta hiện tại chính là loại tay trói gà không chặt ?" Ân Tử Mạch đau khổ hỏi.

"Không phải thế ! " Gã sai vặt vội vàng lắc đầu.

Ân Tử Mạch vui sướng hỏi lại : "Vậy ta vẫn là một cao thủ ?"

Gã sai vặt : "Ta tin rằng, chỉ cần có thời gian, giáo chủ nhất định sẽ trở lại phong độ như xưa, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ."

Ân Tử Mạch nghẹn một búng máu trong cổ họng. Cho nên, nói đi nói lại, hiện tại y vẫn chỉ là người bình thường ! Chẳng qua, ngại y nhớ thương quá khứ mà đau lòng, nên gã sai vặt mới đem chuyện này nói uyển chuyển như vậy !

"Giáo chủ không phải buồn đâu, giáo chủ có nhớ năm đó, người..." Gã sai vặt bắt đầu kiên nhẫn khoe khoang chiến tích trong quá khứ của Ân Tử Mạch.

Thấy trại chủ Thanh Hổ trại lớn lên quá xấu xí liền cho người đến hủy trại, thấy Liên Sơn trại có vị trí chắn lối ra vào của Huyền Thiên giáo liền tự tay đem trại chủ nhốt vào địa lao Huyền Thiên giáo, thấy trại chủ Hắc Phong trại giọng nói khó nghe liền lệnh cho hắn nói chuyện không được phát ra âm thanh. Ân Tử Mạch thực sự tò mò, làm ra chuyện thiên nộ nhân oán như thế mà hắn vẫn có thể sống tốt tới bây giờ.

"Đương nhiên là vì giáo chủ võ công cao cường, liệu sự như thần !" Biểu tình gã sai vặt cực kì kích động, đúng như tâm trạng của một một fan cuồng, thời điểm nói đến Ân Tử Mạch, vẻ mặt tràn ngập sự sùng bái, không gặp trở ngại mà đem câu "giáo chủ hét một tiếng phàm nhân liền run lên" nói ra.

Nếu võ công đã cao cường như vậy, vì sao phải tập cái thứ thần công kia !?

Muốn luyện thần công dùng đao tự cung !

Tự cung: thiến.

Trong đầu Ân Tử Mạch bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này ! Dùng đao tự cung ! Dùng đao tự cung ! Dùng đao tự cung !

Đm...y không phải xuyên thành một nhân yêu đấy chứ ?!

Nhân yêu : nam nữ bất phân :)

Ân Tử Mạch đột nhiên thấy bộ phận nào đó chợt lạnh, cảm xúc dâng lên mãnh liệt, muốn xác nhận y có còn đầy đủ thiết bị hay không. Nhưng làm trò này trước mặt gã sai vặt, y không thể cứ thế mà sờ xuống, dù sao y cũng là thần tượng của gã mà ! Ngẫm lại, trước mặt fan mà làm trò như vậy, thật sự sẽ phá nát hình tượng !

Y run rẩy hỏi một câu: "Thần công này có cần bước gì quan trọng hay không ?" ngàn vạn ngàn vạn lần đừng giống Quỳ hoa bảo điển !

Quỳ hoa bảo điển: tuyệt học võ công trong "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung, mà người luyện phải tự thiến.

Gã sai vặt ngượng ngùng gãi gãi mặt nói : "Loại thần công này phải là giáo chủ anh minh, dũng mãnh mới luyện được, chúng ta chỉ là người có nội lực nông cạn hiển nhiên không thể luyện, cũng không biết có bước gì quan trọng hay không. Chỉ có thể tiếc thay cho giáo chủ, khi ngươi tỉnh lại chẳng may đã bị mất trí nhớ, bằng không nhất định sẽ tìm được nơi luyện thần công, khôi phục nội lực."

Ân Tử Mạch tự động bỏ qua nguyên tắc bái kiến của gã sai vặt, hỏi : "Vậy ngươi có biết tên thần công này hay không ?"

"Hình như là Huyền Ngọc Thần Công ?" Gã sai vặt không chắc chắn nói, "Hay là Huyền Nữ Thần Công ?"

Ân Tử Mạch tức khắc cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Mặc kệ là Huyền Ngọc hay Huyền Nữ, nghe kiểu gì cũng giống công phu của nữ tử, hay là thật sự phải tự cung mới có thể luyện ?!

Thật sự không tốt ! Ân Tử Mạch đau khổ đến mức muốn rơi nước mắt.

Y đem tay luồn vào trong, nhẹ nhàng đem tay sờ xuống dưới, thăm dò, tuy rằng gã sai vặt không nhìn thấy y đang làm gì, nhưng làm ra hành động như vậy thật sự đáng khinh, khuôn mặt của Ân Tử Mạch bất giác đỏ lên.

Nhưng mà y còn chưa sờ đến bộ phận mấu chốt đã bị người ta cắt ngang !

"Mạch nhi." Một tiếng gọi hớt hải vang lên, sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt y, người trước mắt là một nam nhân cực kỳ anh tuấn.

Ân Tử Mạch bị tiếng gọi của hắn làm giật mình, nhanh chóng đem tay sờ tới bộ phận quan trọng, thời điểm sờ được liền xác nhận vẫn còn.

Gã sai vặt nhìn thấy nam nhân này liền cung kính thối lui : "Giáo chủ, ta đi lấy điểm tâm."

Trong phòng còn lại Ân Tử Mạch cùng nam nhân mới xuất hiện.

Ân Tử Mach vẻ mặt mờ mịt, vị này là vị nào ?

"Mạch nhi, ngươi không nhớ cả ta ?" Nam nhân rất vội vàng.

Chẳng lẽ trước kia là bạn tốt ?

Ân Tử Mạch lắc đầu : "Ta không có ấn tượng."

Nam nhân thở dài một hơi nói : "Trước đó ta ra ngoài một chuyến, trở về liền nghe nói ngươi đã tỉnh, nhưng lại mất trí nhớ. Vốn luôn ôm hi vọng ngươi có thể nhớ rõ ta..."

Ân Tử Mạch có chút áy náy, nghĩ đến thân phận tên giáo chủ này cùng nam nhân trước mắt chắc có mối quan hệ rất tốt, y lại chiếm thân thể này, cái gì cũng không biết. Nhưng hắn không dám đem chân tướng nói ra, nơi này có nhiều người võ công cao cường, nếu biết y không thuộc về nơi này, có thể dùng một chưởng đem y giết chết !

Nam nhân kia giơ tay tới, Ân Tử Mạch sợ tới mức co rúm vào trong chăn nói : "Ta cái gì cũng không biết."

"..."

Ân Tử Mạch chỉ lộ ra cái trán và mắt, nói : "Ta không nhớ gì cả, tỉnh lại cái gì cũng không biết."

"Vậy ngươi trốn trong chăn làm gì ? Cũng không cảm thấy khó chịu hay sao ?" Nam nhân dở khóc dở cười nhìn y đem chính mình bọc thành cái bánh chưng.

"Có hơi lạnh." Ân Tử Mạch giả vờ bình tĩnh nói.

"Giáo chủ, ngươi lạnh !" gã sai vặt đem điểm tâm tiến vào, nghe thấy Ân Tử Mạch nói, kinh ngạc mở to mắt.

Ân Tử Mạch hiện lên dự cảm không tốt, nhưng vẫn như cũ, giả vờ vô cùng bình tĩnh nói : "Đại khái vừa mới tỉnh lại, thân thể chưa khôi phục, hơi yếu."

Gã sai vặt hiểu rõ gật đầu : "Khó trách, hiện tại chính là giữa năm. Trước kia, vào thời điểm này, giáo chủ đều ở trong phòng băng."

Thật ra Ân Tử Mạch cũng cảm thấy rất nóng, trên người cũng đã có một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vừa nãy nói lạnh, hiện tại lại kêu nóng, nghe kiểu gì cũng giống như người có bệnh, nên cũng chỉ có thể nghẹn lại.

"Ngươi lui đi, ta hiện tại cùng Mạch nhi có lời muốn nói" Nam nhân phân phó gã sai vặt đi ra ngoài trước.

Sau khi gã sai vặt rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai người họ.

Ân Tử Mạch yếu ớt nói : "Vị đại hiệp này, ta thật sự không nhớ nổi, ngươi nếu không hài lòng có thể đánh ta một trận, nhưng lưu lại cái mạng là được."

Nam nhân : "...Ngươi nói bậy cái gì đó ?"

Ân Tử Mạch chớp chớp mắt tỏ vẻ thuần khiết mà nhìn hắn. "Ta quên ngươi, là do ta không đúng, nhưng ta sẽ nỗ lực nhớ lại, vị đại hiệp, chớ nên nóng nảy." Muốn khống chế cảm xúc cũng đừng tùy tiện đánh người nhé.

Nam nhân : "Mạch nhi, ngươi thật sự không nhớ ca ca ?"

"Ừ, ta bị mất...gì cơ ?!" Ân Tử Mạch mở to hai mắt nhìn.

Ca ca ?! Mẹ nó thế mà lại là ca ca ?! Là ruột hả ?!

Nam nhân kia tên Ân Tử Uyên, ca ca cùng Ân Tử Mạch là một mẹ sinh ra.

Ân Tử Mạch cuối cùng cũng có thể yên tâm vài phần, từ trong chăn chui ra, là ca ca thì dễ nói chuyện rồi ! Một thân bọc chăn rất nóng !

Tâm vừa thả lỏng, y tiện tay cầm một khối điểm tâm được bưng lên, ăn ngon thật, chua chua ngọt ngọt.

Ân Tử Uyên chế trụ cổ tay y.

Ân Tử Mạch giật mình, miếng điểm tâm trong tay rơi xuống, đm, đây là tình huống gì ?! Không phải ca ca ruột hay sao !? Sao lại muốn giết người diệt khẩu rồi. Là do cách y xuyên không đúng ? Hay là muốn cắt đứt gân tay y ?!

Y chợt hiểu ra, trước kia đã viết qua nhiều loại tình tiết kiểu này, nên mới nghĩ đây là muốn đánh gãy tay hay cắt gân ? Ai nha, chẳng lẽ đôi huynh đệ này tình cảm không tốt ? Phải chăng vị ca ca này thừa dịp nội lực của y bị phong bế, muốn đoạt Huyền Thiên Giáo.

"Mạch tượng suy yếu, trong người tích hàn khí, chẳng trách thời tiết này sợ lạnh." Ân Tử Uyên cau mày nói.

Ân Tử Mạch ngừng suy nghĩ : "Gì?" Có hơi lạnh chỉ là y thuận miệng nói ra mà thôi !

"Mạch nhi, ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, nội lực bộc phát dẫn tới việc đột ngột mất đi nội lực, chuyện này ngươi còn nhớ rõ không?"

Ân Tử Mạch lắc đầu : " Vừa rồi gã sai vặt nói cho ta, nói là do nội lực của ta bị phong bế."

"Không phải bị phong bế, mà là biến mất."

Ân Tử Mạch chớp chớp mắt : "Có gì khác nhau ?"

Ân Tử Uyên : "Nếu nói nội lực bị phong bế, có nghĩa là một ngày nào đó sẽ hóa giải được, nhưng nội lực một khi đã mất đi, chẳng khác nào bị phế, đời này chỉ có thể như vậy."

Ân Tử Mạch cả kinh ngồi ngay ngắn, cho nên từ nay về sau y là một phế nhân hay sao ?!

"Bên ngoài đều đồn rằng nội lực của ngươi bị phong bế, kỳ thật đây là do ta cố ý sắp xếp người đồn ra. Nếu có người biết nội lực của ngươi bị biến mất, chỉ sợ đám kẻ thù đã tích ân oán với ngươi sẽ lần lượt tìm tới cửa, về sau ngay cả cửa nhà ngươi cũng không thể bước ra. Nhưng nói nội lực ngươi bị phong lại, bọn họ sẽ kiêng kị việc nội lực ngươi có thể được hóa giải." Ân Tử Uyên kiên nhẫn giải thích "Khi nội lực của ngươi quay trở lại, bọn họ cũng không phải đối thủ của ngươi, như vậy họ cũng không dám tùy tiện động thủ với ngươi."

Mắt Ân Tử Mạch bắt đầu ngấn lệ, khổ sở nói : "Ta về sau có thể cả ngày chỉ ở chỗ đây được không ?" Dù sao y cũng là trạch nam, trừ khi có việc quan trọng thì cũng không ra khỏi cửa.

Trạch nam: chỉ những người thích ở nhà.

Sắc mặt Ân Tử Uyên trầm xuống, Ân Tử Mạch nhìn mà sợ, hay là có ẩn tình.

"Có chuyện gì, không bằng nói cho ta nghe ?"

"Bây giờ chỉ có cách là ngồi yên một chỗ chờ chúng ta nghĩ ra biện pháp giúp ngươi khôi phục nội lực, nhưng hiện tại lại có một vấn đề."

"Vấn đề gì ?"

"Sau khi nội lực biến mất, trong người ngươi xuất hiện hàn khí vô cùng mạnh, vài người chúng ta đã dùng nội lực nhưng không thể bứt hàn khí ra được., hiện tại ngươi không có nội lực, sợ để lâu, thân thể sẽ hoàn toàn suy sụp." Ân Tử Uyên trầm giọng nói.

Ân Tử Mạch yên lặng lui về ổ chăn, hàn khí, nội lực, mấy danh từ xa lạ này nghe rất huyền huyễn.

Ân Tử Uyên tiếp tục nói : " Hiện nay chỉ có thể dựa vào lượng dương khí cực lớn mới có thể đuổi hàn khí ra khỏi cơ thể ngươi."

Ân Tử Mạch : "..." Muốn y đi hút dương khí của người ?!

"Cũng may trên giang hồ có một phái võ công nội lực thuần dương, cùng với công phu ngươi luyện là hai phái đối nhau, ngươi hàn, bọn họ Cực Dương, hai người nếu giao hòa có thể trị khỏi hàn khí cho ngươi."

Ân Tử Mạch yên tâm, may là không phải đi hút dương khí, chỉ giao hòa một chút. Tuy chưa trải qua bao giờ, dù chưa ăn thịt heo thì cũng phải từng thấy heo chạy đúng không, giao hòa nội lực không phải là ngồi một chỗ, hai tay áp vào nhau, sau đó truyền nội lực hay sao.

Nhưng lời kế tiếp Ân Tử Uyên nói, chứng minh hắn thật too young too simple.

Too young too simple: trẻ người non dạ, suy nghĩ đơn giản.

"Gì, giao hòa là làm cái kia với nhau ?" Ân Tử Mạch như nghe được tiếng sét đánh ngang tai.

Cái này không phải gọi là giao hợp hay sao ?! Ca ca vì sao lại phải nói uyển chuyển như vậy, hại y khờ dại cho rằng giao hòa nội lực chính là bốn tay áp vào nhau.

Ân Tử Uyên trầm trọng gật gật đầu.

Ân Tử Mạch nuốt nước bọt, hỏi : "Người kia...Luyện Cực Dương công chính là nữ thần phương nào ?" Làm nữ nhân lại có thể luyện nội lực thuần dương, y cũng bội phục.

Hai mắt Ân Tử Uyên đặc biệt đấy ý vị nói : "Hiện nay, có được một thân Cực Dương công lực như vậy chỉ có võ lâm minh chủ."

"Võ lâm minh chủ ?" Ân Tử Mạch sửng sốt, mẹ nó, trong cái thế giới này võ lâm minh chủ lại có thể là một muội tử.

"Ừ, ba năm trước đây ngươi vừa mới lên ngôi Huyền Thiên Giáo giáo chủ, Cố Thừa cũng tiếp nhận vị trí minh chủ võ lâm."

Cố Thừa, tên nghe một chút nữ tính không có. Quả nhiên có thể làm minh chủ võ lâm.

Ân Tử Mạch nghĩ nghĩ, tổng kết mấy lời ca y nói : " Cho nên hiện tại chúng ta phải đi tìm vị muội tử này, sau đó...giao hòa ?!" Y xuyên không, việc đầu tiên lại là đi tìm một muội tử để "ấy ấy", loại cảm xúc này mà nói chính là có một chút cảm giác rất ra gì đấy.

"Muội tử ?" Ân Tử Uyên cười cười nói : "Ngươi mất trí nhớ cũng không trách ngươi, võ lâm minh chủ nếu biết ngươi đem một nam nhân thân cao một thước tám như hắn, nói thành một cô nương, chúng ta chưa tìm được cơ hội cùng hắn thương lượng, phỏng chừng hắn đã có thể dùng một chưởng đem ngươi đánh bay." 

______________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro