Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh hai ngày sau trôi qua, trong suốt hai ngày này Minjeong luôn ở trong trạng thái háo hức, mong chờ, tự nhiên đối xử với Jimin cũng tốt hơn so với bình thường một chút, cả ngày ngoại trừ lúc làm việc ra thì cứ quấn lấy cô nói yêu cô, Jimin chỉ thở dài trong lòng, không biết là đang yêu cô hay yêu chuyến du lịch sắp tới.

Hôm nay cả hai sẽ lên máy bay, bay đến Hy Lạp đại khái mất hơn một ngày đêm, Jimin đặt chuyến bay buổi tối, hai tiếng nữa mới bắt đầu bay nhưng phải đến sớm để làm thủ tục, cô tranh thủ gọi điện cho trợ lý bàn giao một chút việc vặt, còn Minjeong thì đang ngồi trên đùi cô, hai tay ôm cổ cô thúc giục.

"Nhanh lên, sắp trễ rồi kìa."

"Không trễ được, đợi chị một tí, em ra chơi với Chaebol đi."

"Hừ, vậy em đem hành lí ra xe nha, phải ra liền đó."

"Gọi tài xế vào đem, vali nặng lắm."

"Biết rồi."

Đợi Minjeong chuẩn bị xong xuôi ngồi ở trên xe thì Jimin mới gác điện thoại xuống, vào phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái để ngồi máy bay sau đó mới đi ra xe. Thấy Minjeong đã ngồi sẵn trong xe, hai tay nghịch điện thoại, Jimin gật đầu bảo trợ lý có thể chạy.

Từ lúc Jimin lên xe thì Minjeong liền bỏ điện thoại xuống, thân mật ôm lấy cánh tay cô.

"Làm cái gì mà lâu quá vậy."

"Là em gấp quá thôi, chỉ mới năm phút. Mong chờ lắm sao?"

"Đương nhiên rồi, còn có hồi hộp nữa. Chị có biết tại sao không? Khi còn là học viên ở trường, trong một lần làm bài thuyết trình địa điểm du lịch lý tưởng, nhóm em nhận làm về Hy Lạp, kiến thức chỉ có qua mạng xã hội, chưa được trải nghiệm bao giờ, khi đó cảm thấy rất tò mò, nhiều năm như vậy cũng không còn để ý nữa, cho đến hôm bữa chị nói với em là sẽ đi Hy Lạp."

"Ồ, vậy tại sao khi đó thích mà không đi?"

"Thôi đi, khi ấy đang ở năm cuối, bận muốn chết, chị còn phải đi học, kêu chị bỏ học vài tuần đi với em chị đồng ý à? Từ đây đến Hy Lạp lại xa như vậy."

"Không hỏi sao biết chị không đồng ý?"

"Còn không phải chị rất đề cao việc học à?"

"Đúng, như đề cao em hơn."

"Xì, dẻo miệng, chẳng phải bây giờ đang đi sao. Còn luyến tiếc cái gì."

"Được rồi, không luyến tiếc."

"Oáp~ ngồi yên, em ôm ngủ một tí."

Minjeong che miệng ngáp một cái rồi như con mèo mềm mại leo lên đùi Jimin ngồi, hai tay vòng ôm eo Jimin dựa hẳn vào người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô nhắm mắt. Môi không thành thật hôn hôn lên cổ cô như chuồn chuồn lướt, còn liếm liếm gặm gặm.

"Ngoan, đừng quấy, ngủ một tí đi."

Jimin hai tay mềm mại vuốt ve tấm lưng nàng. Từ sáng tới chiều Minjeong đều ở công ty xử lí công việc, về đến nhà ăn cơm xong liền háo hức đến ngủ không được, nên bây giờ có chút mệt mỏi muốn ngủ. May mắn cho tài xế ngồi phía trước bị vách ngăn khoang lái ngăn cách nên không thấy được cảnh phía sau, nếu không dù có muốn hay không cũng sẽ bị thồn cơm chó vào miệng.

Từ nhà riêng ra sân bay không xa, lái xe chỉ mất hai mươi phút, xe chạy chầm chậm rồi dừng lại, người trong lòng vẫn không có phản ứng, hẳn là đã ngủ rồi. Jimin nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút, lúc tài xế chuẩn bị gõ cửa sổ xe, Jimin ra hiệu tài xế chờ một lát.

Ngồi ôm Minjeong một chút, nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa đến giờ làm thủ tục, cô mới vỗ nhè nhẹ lên gáy nàng, tay còn lại xoa xoa gò má mềm mại của nàng.

"Đừng ngủ nữa, lên máy bay rồi ngủ tiếp."

"Ưm..."

Cảm nhận được có người động chạm, Minjeong vặn vẹo người từ từ mở mắt, lười biếng ngồi thẳng người lên nhìn Jimin.

"Tới rồi sao?"

"Ừm, mười phút nữa đến giờ làm thủ tục, mau tỉnh." - Jimin hôn hôn lên môi nhỏ của nàng.

"Mười phút? Sao không gọi em dậy sớm!"

Vừa nghe liền tỉnh, Minjeong nhanh chóng leo xuống khỏi người Jimin, mở cửa xe phóng ra ngoài thúc giục cô.

"Nhanh lên!"

"Được rồi."

Jimin đi theo Minjeong vào trong sân bay, tài xế ở phía sau đẩy xe vali giúp họ.

"Được rồi, cứ để ở đây, anh lái xe về cẩn thận."

"Cảm ơn cô chủ, tôi đi đây."

Làm xong xuôi các loại thủ tục, còn khoảng ba mươi phút nữa đến giờ bay, Minjeong nói muốn ăn bánh donut và uống cafe sữa ở sân bay, Jimin bảo nàng ngồi đây đợi một lát rồi đi mua. Đồ ăn ở sân bay phục vụ rất nhanh, chưa tới năm phút Jimin đã mang bánh donut và cafe sữa trở lại.

Jimin không thích ăn ngọt nên hầu như bánh đều vào bụng Minjeong, cô chỉ uống một ít cafe sữa, Jimin một tay cầm nước một tay cầm bánh lần lượt đưa đến miệng Minjeong. Ăn đến miếng bánh cuối cùng, uống thêm ngụm cafe sữa, Minjeong thỏa mãn cười một tiếng, rút khăn giấy trong túi xách ra lau tay cho Jimin và lau miệng.

"Còn muốn ăn nữa không?"

"No rồi, chúng ta lên máy bay."

"Được."

Khoang hạng nhất dành cho cặp đôi, giá vé đi kèm chất lượng, khoang này là một phòng riêng chỉ dành cho hai người, có giường nằm, có tủ lớn, có hệ giống điện tử giải trí, có phòng tắm và cả bàn trang điểm, ở đây có cảm giác riêng tư cực cao. Jimin mỗi lần đi máy bay chỉ mua vé thương gia, nhưng lần này không ngại chi tiền mua vé hạng nhất, vì cô muốn không gian của cả hai được riêng tư nhất có thể.

Giường lớn, đủ để cả hai nằm lăn lộn, từ lúc máy bay cất cánh Minjeong chỉ nằm lên người Jimin úp mặt vào trong ngực cô mà ngủ, Jimin cũng nằm im làm tấm đệm cho nàng, nằm đến khi cơn buồn ngủ kéo đến chống đỡ không nổi. Bỏ qua bữa tối, ngủ một giấc đến giữa đêm, Minjeong từ trong lòng Jimin tỉnh dậy, cảm nhận được mềm mại hơi ấm, Minjeong cọ cọ vài cái mới ngẩng đầu lên.

Trước mắt là gương mặt trắng nõn xinh đẹp vẫn còn đang ngủ, vì động tác của nàng mà lông mày hơi nhíu lại, hàng mi hơi run run, môi đỏ hơi mím. Minjeong dùng ngón tay vân vê đôi môi trái tim đỏ mềm của Jimin, môi cô thực đẹp, rất muốn một ngụm mà nuốt vào miệng. Khuôn môi trái tim, mềm như nước lại đỏ mọng, thật vui sướng khi đôi môi này chỉ thuộc về một mình nàng.

Minjeong không kìm lòng được cuối xuống áp vào môi Jimin, hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, trở nên nóng rực, da đầu bị kích thích, hôn bên ngoài chưa đủ, Minjeong cạy mở hàm Jimin ra, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào chơi đùa cùng chiếc lưỡi ấm nóng của Jimin. Chiếc lưỡi bị mút đến tê rần, Jimin ngâm nga một tiếng rồi mở mắt.

"Ưm..."

"Hì hì, tỉnh rồi sao?"

"Ừm, mấy giờ rồi, có đói bụng không?

"Bộ em là heo sao? Cứ mở miệng ra là hỏi có đói bụng không, có buồn ngủ không."

"Là heo thì cũng là một bé heo xinh đẹp."

"Xì, mở tấm che ra đi, em muốn ngắm sao."

"Sao có đẹp hơn chị không?"

"Nói cái gì đó?"

"Ngắm chị nè."

Jimin cười mỉm vén áo lên cao để lộ phần bụng bằng phẳng cùng lấp ló khỏa đầy đặn, nắm tay Minjeong đặt vào trong áo của mình. Minjeong nhướn mày tay dùng sức bóp một cái rồi bật khóa áo ngực, đỉnh ngực mềm mại chạm vào lòng bàn tay làm ngứa ngáy, Minjeong càng xoa nắn càng thích thú. Jimin mặt hơi hồng không khống chế được ngâm nhẹ.

"Ưm~"

Minjeong cười xấu xa véo một cái lên đỉnh ngực Jimin rồi đứng dậy xoay người vào phòng tắm.

"Em đi tắm đây."

Jimin nhanh chóng ngồi dậy nắm lấy bàn tay Minjeong kéo ngược lại "Tắm chung đi."

.

"Ưm~..."

Vách tường sau lưng lạnh lẽo, bị nước bắn vào làm cả người ướt sũng, trước người lại bị một cỗ thân thể nóng bỏng dán chặt, hai chân bị nhấc lên vòng qua eo người đang say mê hôn nàng trước mặt. Minjeong hai tay vòng qua cổ Jimin cố định, hai chân kẹp chặt hông Jimin để không bị trượt xuống, Jimin cũng phối hợp nâng lên cặp mông mềm mại của Minjeong, dồn hết sức nặng cơ thể nàng vào người mình.

Môi lưỡi quấn quýt, hai thân thể mềm mại nóng bỏng cọ xát lẫn nhau, nơi mẫn cảm nhất của Minjeong liên tục cọ xát vào vùng bụng săn chắc của Jimin, có thể cảm nhận được một chút ướt át lưu lại trên đó. Hôn đến khi cạn kiệt khí lực mới buông nhau ra, hai người trán kề trán thở hổn hển.

Vì đang tắm nên tóc ướt dán vào mặt thực quyến rũ, nước ấm làm da thịt có một chút hồng, gương mặt vì thiếu khí mà đỏ dần, đôi môi bị hôn mút đến sưng đỏ, tất cả đều lọt vào mắt Jimin, không kìm lòng được, cô dùng đùi phải nâng lên chân của Minjeong, tay phải trực tiếp đút hai ngón tay vào nơi ướt át nóng ẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro