Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Jimin và Minjeong thành công mua dọn qua căn hộ mới, đang ở giai đoạn chuyển đồ đạc với những vật dụng cá nhân qua nơi ở mới. Ông bà Kim cũng không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu thường xuyên về Kim gia ăn cơm, đừng vì có nhà mới mà quên ở đây còn có hai ông bà này.

Công việc của Jimin và Minjeong còn chất đống, khoảng cuối tháng mới có thể hoàn thành hết. Sau đó, Jimin dự định cùng Minjeong đi du lịch nước ngoài thư giãn một chút, nhưng đó cũng chỉ là dự tính của cô, còn chưa nói cho Minjeong biết.

Thời gian này mặc dù công việc có phần nhiều, nhưng khoảng thời gian riêng tư của hai người cũng không giảm, nhất là khi dọn ra ở riêng thế này, như Minjeong nói, thoải mái hơn rất nhiều. Hai người thường xuyên ra ngoài ăn, lâu lâu mới ăn ở nhà một lần, dĩ nhiên là do Jimin nấu.

Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ nhưng Jimin vẫn không nhàn rỗi gì, sáng sớm thức dậy vệ sinh cá nhân, tưới cây xong liền leo lên sofa làm tổ cùng với cái laptop. Minjeong vẫn còn đang ngủ, vì tối quá thức tận một giờ sáng đọc văn kiện, nếu Jimin không ép đi ngủ chắc sẽ có nguy cơ nàng sẽ thức tới sáng. Hai người bận tối mày tối mặt không nói gì đi, đằng này còn kéo theo nhân viên cùng bận, nhưng đổi lại lương tháng này sẽ tăng đáng kể, có khi cuối năm tiền thưởng cũng nhích lên.

Hơn chín giờ sáng, lúc này Jimin cũng đã uể oải, người trên lầu cũng đang đi xuống, thấy Jimin ngồi đó liền đi lại mè nheo.

"Jimin, em đói."

"Lấy một ít sữa uống đỡ đi, chị đi chuẩn bị thức ăn."

"Vâng..."

Minjeong đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu ra, cắm ống hút vào uống, nàng vốn dĩ không thường uống sữa a, tất cả chỗ này đều là của Jimin, lâu lâu nàng chỉ dùng một hộp mà thôi, còn Jimin thì hầu như ngày nào cũng uống hai đến ba hộp, nên lúc nào trong tủ lạnh cũng chất đầy sữa.

Một lúc sau, Jimin cũng gọi nàng vào ăn sáng, hai đĩa mỳ thịt bò nóng hổi đặt lên bàn, dù đã uống hết hộp sữa nhưng Minjeong vẫn còn rất đói bụng a, cũng phải thôi, hôm nay ăn sáng trễ như vậy, muốn thành bữa trưa luôn rồi.

Ăn uống xong, Jimin gợi ý đi trung tâm thương mại mua sắm, lấy lý do là cần phải sắm một ít đồ cho ngôi nhà mới, nhưng thật ra là muốn đưa Minjeong đi tiêu tiền nạp năng lượng cho tuần mới.

"Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại, chị muốn mua thêm thảm và vài đôi dép mang trong nhà."

"Nhưng công việc còn nhiều lắm. Oáp~..."

"Để mai tính, hôm nay là ngày nghỉ mà, nhanh lên."

"Được rồi."

Vì đang mùa hè nên cả hai ăn mặc rất đơn giản, chỉ áo thun và quần thể thao. Trung tâm thương mại cách nhà không xa lắm, lái xe năm phút là tới. Trong lúc đợi Jimin đi gửi xe thì Minjeong mua một ly trà hoa quả uống giải nhiệt.

Trung tâm thương mại rất lớn, có rất nhiều thứ phải xem, đi cả ngày cũng chưa chắc đã đi hết. Nên là, Minjeong quyết định sẽ chỉ ghé khu vực quần áo và mỹ phẩm. Nàng muốn mua thêm vài bộ trang phục công sở.

"Nè Jimin, chị thấy bộ đó có được không?"

Minjeong chỉ vào bộ đồ công sở màu đỏ trên người hình nộm ở đằng kia, da nàng trắng nên mặc bộ đó sẽ rất đẹp.

"Đẹp."

"Vậy còn bộ kia thì sao?"

"Cũng đẹp."

"Vậy bộ nào đẹp hơn?"

"Cả hai đều đẹp."

"Haiz hỏi chị cũng như không, trả lời vậy thì em biết chọn bộ nào chứ?"

"Lấy cả hai đi, làm phiền cô lấy cho tôi hai bộ đó." - Jimin nói với nhân viên.

"A...được, còn rất nhiều sản phẩm có kiểu dáng đẹp, quý khách cứ tự nhiên xem đi ạ."

Mắt cô nhân viên sáng rực nhìn Jimin, nhanh chóng đem ra hai bộ trang phục giống như bộ Jimin chọn khi nãy, miệng thì nhanh nhảu giới thiệu các mặt hàng khác.

Sau một hồi lựa chọn thì Minjeong cũng vừa bụng được hai chiếc váy ngủ bằng lụa, ba bộ đồ công sở với vài chiếc áo thun. Còn Jimin thì hỏi cái gì cũng nói không cần, Minjeong đành quyết định lấy cho cô vài cái áo sơ mi cùng quần tây, Jimin rất hợp với những thứ này.

Lúc thanh toán, Minjeong quay người lại cười tươi xòe bàn tay ra với Jimin, cô nhướn mày lấy trong túi xách ra một thẻ ngân hàng đưa cho nàng, Minjeong cười tinh nghịch đưa cho nhân viên quẹt thẻ.

"Còn muốn mua gì nữa không?"

"Son ạ."

"Ừm."

Cả hai từ khu vực quần áo đi sang khu vực bán mỹ phẩm, nhân viên bán mỹ phẩm thấy Jimin xách nhiều túi to từ trong cửa hàng quần áo cao cấp đi qua thì khuôn mặt niềm nở, nhưng khi Jimin đi lại gần, đứng trước mặt nữ nhân viên thì cô ta có chút ngượng ngùng đỏ mặt, tim cũng đập nhanh, người gì đâu đẹp thế không biết.

"Cô à, ừm...cô cần tôi giới thiệu sản phẩm nào?"

"Cô ấy muốn mua son."

Lúc này nữ nhân viên mới nhìn sang Minjeong, cũng bị bề ngoài của Minjeong làm bất ngờ không ít, nhưng khi nhìn vào mắt của Minjeong làm cho cô ta có cảm giác tự thấy mình thấp kém.

"Khụ...đây là những mẫu son bán chạy nhất ở đây, mời tiểu thư xem qua, có cả mẫu dùng thử."

Minjeong liếc nhìn nữ nhân viên một cái, chọn một thỏi son màu đỏ rượu, tỉ mỉ son lên môi Jimin, hài lòng nhìn thành quả của mình. Sau đó từ từ áp môi mình lên môi son của Jimin, quay lại nhìn nữ nhân viên mỉm cười.

"Cô thấy có hợp không?"

"H-Hợp ạ..."

Nữ nhân viên đơ người, hành động này rất thuần thục, xem ra đã làm rất nhiều lần, có ngốc mới không biết hai người này có quan hệ gì. Nhìn nụ cười không mấy thiện cảm của cô gái trước mặt, xem ra đã đưa mình vào danh sách đen.

"Vậy lấy cho tôi bộ son mới nhất của Hera."

"À...tiểu thư đợi chút, nhân viên sẽ gói lại ngay. Cô cần thanh toán 250 ngàn won ạ."

"Chị ấy sẽ trả."

Lại là lấy thẻ của Jimin để trả.

"Dạo này ra ngoài cứ quên mang theo thẻ, nếu em nhớ thì sẽ chuyển lại vào tài khoản của chị, còn quên thì thôi."

"Nếu em có mang theo, vẫn có thể sử dụng thẻ của chị."

"Hì hì."

Thật ra cũng không phải là quên, mà là Minjeong đã quen dùng thẻ của Jimin rồi, lúc nào đi đâu Jimin cũng không cho nàng trả tiền, nên dần hình thành thói quen không mang theo tiền bên mình khi đi cùng với Jimin. Thôi kệ, tiền của Jimin cũng là của nàng, Minjeong đắc ý nghĩ.

Lại một chiếc túi nho nhỏ nữa trên tay Jimin, cả hai đi lòng vòng trung tâm thương mại nãy giờ cũng thu hút không ít người, ai cũng hâm mộ nhìn hai người bọn họ, một cô gái xinh đẹp xách đồ cho một cô gái xinh đẹp khác. Bạn bè chị em cũng được, người yêu cũng được, quan trọng là đi cạnh nhau quá là hợp đi.

"Còn cần gì nữa không?"

"Hết rồi, muốn đi xuống khu thực phẩm, mua trái cây với đồ ăn vặt dự trữ."

"Được rồi, đợi chị mua thảm với dép bông."

Sau khi mua những thứ Jimin cần thì đi vòng vòng khu thực phẩm tầm một tiếng mới đi thanh toán chuẩn bị về nhà. Jimin nhìn trong đống thực phẩm có nguyên liệu dùng để làm cơm kim chi với vài miếng thịt bò. Trong đống thực phẩm đó, nhiều nhất là dâu tây, Minjeong là người cực kỳ nghiện dâu tây, không sao, sở thích này rất tốt cho sức khỏe.

.

Về đến nhà, Minjeong vươn vai nằm dài ra sofa, giày dép và áo khoác để lung tung, Jimin vừa dọn dẹp giúp nàng vừa sắp xếp những thứ vừa mới mua từ trung tâm thương mại về. Xong xuôi, cô đưa cho Minjeong một túi rong biển.

"Ăn cái này cho đỡ chán, chị làm cơm kim chi ngay."

"Hì hì làm mau làm mau."

Minjeong vui vẻ mở TV lên, vừa xem chương trình âm nhạc vừa nhâm nhi rong biển. Vui vẻ cả ngày làm nàng quên luôn ý định hôm nay sẽ làm tổ trong phòng để làm việc.

Ba mươi phút sau, món ăn cũng được dọn ra trên bàn, hai đĩa cơm kim chi bắt mắt, một bát canh kim chi thịt bò nóng hổi với một đĩa trứng cuộn, phối hợp rất tốt, không cần nàng nói vẫn có thể nấu những món nàng muốn ăn.

Minjeong nhảy vào bàn thưởng thức, động tác ăn có phần nhanh nhưng vẫn đẹp, tuy món ăn không cầu kỳ nhưng lại rất ngon miệng, rất kích thích vị giác. Jimin thì ăn từ tốn hơn, tranh thủ gắp thức ăn cho Minjeong. Nên những món ăn trên bàn, phần lớn là vào miệng nàng.

Ăn xong, Jimin bóc một hộp dâu tây ra, rửa sạch rồi sắp ra đĩa, rót một ít sữa đặc ra chén bày đến trước mặt nàng, Minjeong vui vẻ nhận lấy, ăn rất ngon lành. Vừa ăn vừa nhìn bóng dáng người kia đang dọn dẹp chén đĩa.

"Jimin."

"Hửm?"

"Dâu rất ngọt."

Minjeong cười thỏa mãn kéo cô xuống, đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro