Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin lái xe đưa Minjeong đến Kim thị và cũng đến JSK của mình, làm khác chỗ như vậy cô cảm thấy có chút phiền phức, nhưng dù sao vị trí hai công ty cũng không xa nhau lắm.

Minjeong bước vào công ty với tâm trạng vui vẻ khác hẳn mọi ngày, dù không vui đến mức cười toe toét nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên, ý cười trên gương mặt nồng đậm. Các nhân viên trong công ty liền bàn tán để tìm ra lý do vì sao hôm nay tâm trạng tổng giám đốc lại tốt đến vậy, ngay cả khi tổng giám đốc của bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương với giám đốc Lee thị cũng chưa từng trưng ra bộ mặt vui vẻ như vậy a...

"Ah! X-Xin lỗi t-tổng giám đốc..."

Một cô nhân viên gấp gáp chạy ra từ thang máy thì không may va vào người Minjeong, mọi người bỗng dưng đều im lặng lo lắng quan sát tình hình, cô nhân viên đó bây giờ đã sợ xanh mặt, lắp bắp nói xin lỗi nhưng vì sợ quá nên không rõ lời.

"Tôi không sao, cô làm việc tiếp đi, đi đứng phải cẩn thận."

"..."

"..."

Minjeong nói rồi đi vào thang máy dành cho ban lãnh đạo, không quay lại nên không nhìn thấy nét mặt dần ngây ngốc của đám nhân viên, trường hợp này nên có con quạ bay ngang đầu họ cùng với ba chấm tròn phát ra tiếng o o o.

"Tổng giám đốc vừa mới ký được hợp đồng lớn sao?"

"Không đâu, trước đây dù có dự án lớn đến mức nào cô ấy cũng đâu như vậy."

"Hay là cô ấy sắp kết hôn với Lee tổng?"

"Cậu nói vậy chắc không biết ngày nào thùng rác trong phòng làm việc của cô ấy cũng chứa bó hoa của Lee tổng gửi đến..."

"Thật sự có chuyện thay đổi tính tình sau một đêm sao? Có phải là dấu hiệu tốt cho chúng ta không vậy?"

"Không biết nữa nhưng tạm thời hôm nay chúng ta có làm gì chắc cũng không bị mắng đâu."

.

Minjeong ngồi trong phòng làm việc ung dung nhấp cà phê xem tài liệu mà không hề biết mình đang là chủ đề bàn tán của khắp nhân viên trong công ty. Cảm thấy hơi nóng, nàng lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ thấp lại một chút, đồng thời cũng cởi bỏ hai cúc áo sơ mi cao cổ. Đều tại Yu Jimin, chị ấy hôm đó cuồng nhiệt như vậy, để lại trên người nàng vô số ký ấn đỏ tím, nếu không soi gương toàn bộ cơ thể cũng không biết lại nhiều như vậy, làm hại nàng chỉ có thể mặc áo cao cổ.

Cốc cốc.

"Mời vào."

Tâm trạng đang tốt liền bị người đứng trước cửa làm cho mất hứng, nếu không phải hắn tự động tìm đến thì nàng cũng không nhớ và không rảnh nhớ tới hắn.

"Minjeong, hai ngày nay không gặp em, em có biết anh nhớ em lắm không?"

Lee Seung Gi đi vòng ra sau Minjeong, hớn hở định dang tay ra ôm nàng thì Minjeong nhanh hơn đứng dậy.

"Em sao vậy?"

"Đây là phòng làm việc, anh giữ khoảng cách chút đi."

"Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà chẳng lẽ không được sao? Mấy hôm nay không gặp em, hôm nay gặp lại em vẫn muốn giữ khoảng cách với anh? Minjeong à quen nhau ba năm ngay cả một cái hôn em cũng không cho anh, bây giờ muốn ôm cũng không được nữa, em có thấy mình quá đáng không?"

Minjeong thở dài, lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi, mỗi lần gặp hắn không có lần nào cười nói nổi cả, cũng may nàng đã có quyết định không cố chấp nữa, nếu không lỡ gả vào nhà hắn chắc sớm sẽ ly hôn vì tối ngày cãi nhau quá.

"Đúng, là tôi quá đáng, tôi quá đáng khi ngày đó chấp nhận lời tỏ tình của anh mặc dù không hề yêu anh, tôi quá đáng vì dùng anh để trút giận chuyện giữa tôi và Jimin, tôi quá đáng vì mang danh bạn gái của anh ba năm nhưng chẳng cho anh được những điều anh muốn, tôi quá đáng vì ở sau lưng anh yêu người khác, quan hệ với người khác. Nhưng bây giờ tôi không muốn lợi dụng anh nữa, tôi cần niềm vui của mình, tôi muốn buông tha anh, vậy nên anh cũng buông tha tôi đi. Chúng ta kết thúc được rồi Lee Seung Gi."

"Em...em vừa nói gì?! Em muốn chia tay với anh? Bộ em không nhớ..."

"Anh định nói là anh cứu tôi nữa à? Chuyện đó tôi không quên, tôi cũng biết ơn anh nhưng không có nghĩa là anh có quyền dùng nó để ép buộc tôi. Có lẽ anh đã lầm, tôi đồng ý làm bạn gái anh không phải vì chuyện anh cứu tôi, nếu vì chuyện đó thì tôi có nhiều cách khác để trả ơn, lý do tôi đồng ý là bởi vì thời gian đó tôi rất muốn gạt bỏ đi hình bóng của Jimin, xem đây là cách trả thù chị ấy vì đã bỏ đi, nhưng tôi không ngờ, tôi vẫn không thể ngừng yêu chị ấy được, cho nên..."

"Cho nên cô ta trở về rồi em liền chia tay với anh? Em có thấy em rất tàn nhẫn không?"

"Chính vì thế nên tôi mới mong chúng ta sớm chia tay càng tốt để anh không phải mơ mộng trong tình cảm giả dối này nữa, tôi thành thật xin lỗi anh, tôi sẽ không thay đổi quyết định muốn chia tay."

"Em dám!!!"

Seung Gi tức giận nắm tay Minjeong kéo vào người mình, hành động này vô tình làm cổ áo nàng lệch sang một bên, lộ vùng cổ trắng nõn có vài dấu đo đỏ trên đó, thật chói khi lọt vào ánh mắt hằn tia máu của hắn.

"EM VỚI CON NHỎ ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!?!"

Lee Seung Gi mạnh tay đẩy Minjeong ra, nàng mất thăng bằng lùi về phía sau chống tay lên bàn để không bị ngã, biết thì cũng đã biết, thấy cũng đã thấy, xin lỗi cũng đã xin lỗi, hắn ta vẫn cố chấp như vậy nàng thật không còn cách.

"Như anh đã thấy, tôi là người sai trước, tôi cũng rất xin lỗi vì đã xem nhẹ tình cảm của anh, chúng ta tốt hơn vẫn là nên chia tay."

Lee Seung Gi từng bước lại gần Minjeong, đôi mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, người trước mặt không phải là Minjeong mà là cô gái khác thì hắn đã không kìm nén mà giáng một bạt tay cho rồi.

Minjeong không cảm thấy hoảng sợ trước bộ dạng của hắn mà ngược lại cảm thấy đáng thương, nếu biết vậy từ đầu nàng đã không cho hắn hy vọng rồi.

"Vậy mà tôi cứ tưởng ở bên cô lâu như vậy cô ít nhiều gì cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi đã lầm, từ đầu đến cuối cô chỉ nghĩ đến mỗi Yu Jimin thôi, ba năm qua tôi nhận được gì? Mặc dù cô nhiều lần đòi chia tay nhưng tôi vẫn nghĩ là do cô giận lẫy nên vẫn níu kéo, đến hôm nay tôi mới hiểu, cô mãi mãi là không thể quên được Yu Jimin. Tôi không có được cô, Yu Jimin cũng đừng hòng!!"

Hắn nói rồi nhào đến nàng, Minjeong đã lường trước chuyện này nên đã nhanh chóng nhấn nút báo khẩn cấp cho bảo vệ, nhưng đương nhiên bảo vệ không thể vào đây ngay được, vẫn là phải giằn co với hắn một lúc.

Hắn như mất kiểm soát cố dồn Minjeong vào bức tường phía sau, tư thế thân mật này hắn đã muốn từ lâu lắm rồi nhưng lần nào Minjeong cũng cự tuyệt, hôm nay ép buộc nàng một lần, dù sao sau đó cũng kết thúc.

"Anh buông tôi ra!!! Tên khốn!!!"

Minjeong nắm chặt hai tay hắn đang càn rỡ trên người mình, trong lúc vô ý móng tay hắn lỡ cào trên bắp tay trắng nõn của nàng một đường dài, cơn đau nơi cánh tay khiến Minjeong tức giận đẩy mạnh hắn ra. Phẫn nộ cùng tự ái, hắn định nhào đến Minjeong một lần nữa thì lúc này hai cánh tay hắn bị một lực mạnh đè xuống, hai người bảo vệ kịp thời xông vào.

"Xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi lên trễ, hắn ta có làm gì cô không?"

"Hai anh đem anh ta ra ngoài đi, còn nữa, từ giờ trở về sau không cho anh ta bước vào công ty nữa, ve vãn ở ngoài cũng không."

"Cô được lắm, cô với con nhỏ đó không yên với tôi đâu!"

Minjeong thở dài nhìn cánh tay trắng nõn có một đường ửng đỏ, đàn ông con trai gì mà móng tay bén dữ, để cho Jimin thấy lại mắng nàng cho coi. Tên Lee Seung Gi đó, ba năm quen hắn đến cuối cùng quyết định chia tay nàng vẫn không thấy có một chút nuối tiếc, tự hỏi là nàng quá vô tâm với hắn hay là quá yêu người nào đó đây?

.

Jimin vừa bước vào công ty liền bị Doris đẩy cho một cái muốn hôn mặt đất, cô không nể tình đã mắng cho Doris một trận trước mặt bao nhân viên, đừng có tưởng là bạn thân thì muốn làm gì thì làm nha, mất mặt chết đi được, trước giờ trong công ty chưa có ai dám cư xử với cô như vậy.

Uất ức, cả ngày hôm nay Doris cũng không thèm nói chuyện với Jimin, cô dặn dò gì cũng chỉ ậm ừ cho có, Jimin lắc đầu, đúng là trẻ con mà.

"Cậu đó, đừng có trẻ con như vậy, đừng tưởng ba mẹ cậu sẽ không đi tìm cậu nha, đến khi bị bọn họ biết cậu đang ở đây thì mình ít nhiều cũng bị liên lụy đó, mình không muốn bị mắng là tiếp tay cho cậu bỏ nhà trốn đâu."

"Gì? Sao cậu biết?!"

Doris nghe Jimin nói liền giật mình, nàng nhớ rõ mình chưa nói chuyện này cho Jimin biết mà, như làm chuyện xấu bị phát hiện, mà lo lắng hơn nữa là sợ Jimin báo cho người nhà nàng, Doris cắn môi đảo mắt.

"Yên tâm đi, mình không có nói với ba mẹ cậu, nhưng cậu nghĩ họ có để yên không?"

"Nhưng mà mình không muốn kết hôn với tên đó, trốn qua đây mình cũng nhớ Gwen lắm chứ bộ, nhưng biết sao giờ, anh ấy quá bận."

"Cậu qua đây cũng đã lâu, mà Gwen vẫn không bắt cậu về, cậu có nên xem lại anh ta hay không?"

.

"Ý cô là gì đây Yu Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro