Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong lái xe đến một bãi biển, ở đây bình thường cũng rất đông người tụ tập ăn uống vui chơi, nhưng thời điểm hiện tại thì lại là một nơi vắng vẻ vì giờ này trời đã chuyển sang tối, khi mà các cuộc vui chơi diễn ra trong các hộp đêm, các quán ăn, khu thương mại chứ làm gì có ai rảnh rỗi mà đi ra đây.

Minjeong tấp xe vào một nơi, xuống xe cầm theo một túi đựng lon bia nàng mới mua từ cửa hàng tiện lợi, bình thường nếu có chuyện gì buồn thì rượu sẽ là sự lựa chọn của nàng, ngồi uống rượu trong bán bar hoặc ngồi uống một mình trong phòng. Nhưng hôm nay cũng không hẳn là chuyện buồn nên nàng muốn thay đổi không khí một chút, muốn uống một thứ gì đó khó uống, lại vừa muốn thử cảm giác một mình giữa một khoảng không gian rộng lớn. Nàng cần một nơi có thể giúp mình tồn đọng lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong thời gian qua, để đối mặt và vượt qua nó.

Minjeong ngồi bệch xuống bãi cát trắng, cởi bỏ đôi giày cao gót để sang một bên. Gió biển đêm mát lạnh thổi từng đợt vào người nàng làm mái tóc xoăn dài tung bay, chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh, Minjeong nhắm mắt tận hưởng cái lạnh sảng khoái này.

Không hiểu tại sao nàng lại muốn đi ra đây nữa, nhưng trong đầu nàng cứ hối thúc là phải cần tránh mặt Jimin một lúc để suy nghĩ lại một số việc, vì nếu cứ có Jimin bên cạnh nàng chả suy nghĩ được gì cả, cứ làm ra những hành động ngu ngốc như hồi chiều thôi, khi không lại tự dâng mình cho chị ta. Cứ cho là bây giờ nàng đang chạy trốn vì cảm thấy khá xấu hổ khi bức tường nàng cất công xây dựng suốt thời gian qua lại bị chính nàng đạp đổ chỉ trong tích tắt đi, thật sự là không còn ranh giới nào nữa.

Khui một lon bia ra, uống một ngụm nhỏ, chất lỏng vừa đắng vừa gắt trôi vào cổ họng, mùi vị khó uống thật đấy, đây là lần đầu tiên nàng uống bia a. Một ngụm rồi lại một ngụm nữa, cứ như thế hết lon này đến lon khác, khoảng hai mươi phút trôi qua, bia cũng dần thấm, hai má Minjeong bắt đầu đỏ dần lên, đầu óc có chút hơi mơ hồ, những hình ảnh trên giường lúc chiều dần hiện ra rõ trong đầu nàng...

Xấu hổ chết đi được, không ngờ mới mấy phút trước còn thái độ với chị ta mà mấy phút sau đã đầu hàng nằm dưới thân chị ta bị chị ta ăn sạch sẽ. Nếu nàng không tỉnh dậy chuồn trước thì không biết phải đối mặt với chị ta như thế nào nữa, sẽ mất mặt lắm a.

Nhưng sau trận hoan ái vừa rồi, có một điều Minjeong không trốn tránh được nữa và phải bắt buộc thừa nhận là bản thân nàng không thể chống cự trước mê lực của Jimin, chưa bao giờ có thể.

Jimin vẫn luôn chiếm đóng trong trái tim nàng, ngày một lớn hơn, xa nhau năm năm tưởng chừng như tình cảm này đã nguội lạnh cho đến khi Jimin xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, rồi đến ngày hôm nay nàng phát hiện ra, tình cảm nàng dành cho Jimin đã quá sâu đậm, sự hận ghét nàng dành cho cô không là gì so với nó cả. Đã đến lúc nàng nên cho Jimin và cho chính mình một cơ hội, cho phép bản thân được sống thật với cảm xúc của mình như Kim Minjeong của lúc trước một lần nữa.

Yu Jimin...em thua chị rồi.

Reng renggg. Tiếng chuông điện thoại vang lên xé rách màn đêm tĩnh lặng, Minjeong đặt lon bia trên tay xuống, móc điện thoại trong túi áo khoác ra xem. Cố gắng nheo mắt để đọc rõ dòng chữ trên điện thoại trong tình trạng thiếu tỉnh táo. A, Yu Jimin nè...

"Alo..."

"Kim Minjeong, em đi đâu vậy? Đã trễ rồi mau về nhà thôi."

"Chị đến đón tôi đi, tôi đang ở bãi biển nè...chỗ nào ta? Để tôi gửi vị trí cho chị..."

"Mà này giọng của em sao vậy?"

"Đến mau đi nói nhiều quá, chị không mau đến một lát nữa có ai đi ngang qua thấy tôi xinh đẹp quá, lại còn đang say nữa...thì người ta sẽ bắt cóc tôi đó. Yu Jimin, mau lên!"

"Em lại uống rượu à con bé này!"

"Bây giờ mau đến đây với tôi hay là chết?"

"Được rồi, em ở yên đó nha."

Tắt máy, Minjeong cầm lon bia lên uống ừng ực, phải uống cho thật say mới được, để một lát nữa không bị ngượng ngùng khi nói chuyện với chị ta. Kim Minjeong, không ngờ lại có ngày mày phải nhờ đến mấy cái thứ này để nói chuyện đấy.

Jimin bắt một chiếc taxi đến chỗ của Minjeong, tới nơi, cô nhìn dáo dác xung quanh thì thấy bóng lưng nhỏ bé của Minjeong ngồi một mình ở phía xa, tóc bay tán loạn chứng tỏ nơi đó gió rất mạnh, cô nhăn mày chạy lại gần nàng.

Minjeong ngồi co hai chân lại, trông nàng có vẻ rất lạnh, Jimin cởi áo khoác ngoài ra phủ lên vai nàng, ngồi xuống ở phía sau kéo nàng ngồi vào lòng cô.

"Sao em lại ra đây ngồi chứ, lại còn uống nhiều bia nữa, mặt em đỏ lên hết rồi kìa, lỡ em ngủ quên rồi bệnh ở đây thì sao?"

"Chị đến rồi."

Minjeong nhận ra đó là Jimin, nàng dựa hẳn cơ thể vào ngực cô, Jimin cũng vòng tay qua ôm lấy Minjeong để nàng đỡ lạnh hơn.

"Chị không đến em định ở đây không chịu về nhà luôn sao?"

"Chị sẽ không dám không đến đâu."

"Ừ em nói gì cũng đúng, mau về nhà thôi."

"Khoan đã, ngồi đây với tôi một chút đi."

Minjeong ngước mặt lên nhìn Jimin, từ góc độ này xương hàm cùng sóng mũi thẳng tắp của Jimin đập thẳng vào mắt Minjeong, nàng chưa bao giờ hết mềm lòng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này ở cự li gần.

"Yu Jimin, chị vẫn còn yêu tôi chứ?"

"Nếu không yêu em thì lúc chiều sẽ không phục vụ em đâu."

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy."

"...ừm, em biết câu trả lời mà."

"Nhưng tôi muốn nghe từ miệng chị nói."

"Chị yêu em, rất yêu em, Yu Jimin yêu Kim Minjeong."

"Ừ...tôi cũng yêu chị."

"Hả? Em nói...ưm..."

Jimin chưa kịp định hình lại câu nói đã bị Minjeong khóa môi, vị bia hòa lẫn với vị ngọt trong khoang miệng của Minjeong khiến đầu óc Jimin như muốn nổ tung. Minjeong chủ động đưa lưỡi sang chơi đùa với lưỡi Jimin, hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy trao đổi dịch vị cho nhau, Jimin từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn do Minjeong chủ động.

Một lúc sau, cả hai tách nhau ra, Minjeong tựa vào ngực Jimin thở hổn hển, mặt nàng đã đỏ nay càng đỏ hơn, khóe môi chảy ra một ít dịch vị cho nụ hôn vừa rồi, sắc thái trông hấp dẫn vô cùng.

"Minjeong à, em nói lại lần nữa được không?"

"Thật ra tôi vẫn còn rất ghét chị, ghét chị vì năm đó đã rời bỏ tôi, ghét chị vì đi một lần tận năm năm trời, nhưng tôi có ghét chị nhiều đến thế nào thì vẫn không thể ngừng yêu chị được, cảm giác khi gặp lại chị, trái tim vẫn đập nhanh như năm năm trước nó đã từng, nó không hề nguội lạnh như tôi nghĩ. Yu Jimin, chị thật sự đã cắm rễ trong trái tim tôi rồi, cố thể nào cũng không nhổ ra được. Nhưng thay vì trốn tránh, tôi sẽ đối mặt với cảm xúc thật của mình, tôi sẽ làm sống lại tình yêu của chúng ta, ngay từ bây giờ, Yu Jimin chị đừng hòng thoát khỏi tôi thêm lần nào nữa."

"Không, cho dù em có đuổi thì chị cũng sẽ không đi đâu, Jimin này lúc trước thuộc về em, sau này và mãi mãi vẫn vậy. Minjeong, em có biết hiện tại chị rất vui không? Ngày mai thức dậy em đừng có nói là do em say nên mới nói lung tung đấy nhé, đến lúc đó sẽ không rút lại những lời mới nói được đâu."

"Tôi không có như chị đâu, hứa cho đã rồi thất hứa, còn bây giờ chị đưa tôi về nhà đi, tôi buồn ngủ quá."

"Được được, chúng ta về thôi."

Jimin mang giày cao gót vào cho Minjeong, nhặt mấy lon bia rỗng để vào túi nhựa đem bỏ vào thùng rác gần đó.

"Em có đứng được không?"

"Không."

"Vậy lên đi chị cõng."

Minjeong ngoan ngoãn leo lên lưng cho Jimin cõng, cả hai vào xe ra về. Minjeong vì say nên đã ngủ thiếp trong xe, còn Jimin suốt quãng đường đi cứ sờ sờ môi cười tủm tỉm, lâu lâu lại nhìn qua Minjeong đang ngủ say, hình như khóe môi nàng còn hơi nhếch lên nữa. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro