Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong hôm nay thức trễ hơn mọi khi vì cả đêm hôm qua cứ suy nghĩ mãi không ngủ được, nằm trên giường một lúc rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bụng hơi đói, liếc nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi, chắc giờ này cả nhà đều đã ăn sáng xong. Minjeong xuống lầu kiếm gì đó lót bụng thì thấy bà Kim đang loay hoay bày trái cây ra dĩa liền hỏi.

"Mẹ à còn gì ăn không vậy? Con đói bụng quá."

"Còn một ít cháo hải sản trong nồi, con hâm lại rồi ăn đi."

"Dạ, mà sao mẹ mua trái cây nhiều vậy?"

"À, lát nữa Jimin dẫn bạn của nó về nhà chơi nên mẹ chuẩn bị tiếp khách một chút."

"Bạn? Jimin đi đón bạn rồi sao?"

"Ừm, nó nói với mẹ đi trung tâm thương mại mua một ít đồ cho con bé đó rồi mới đón nó sang đây."

"..."

Minjeong không nói gì quay trở lại lên lầu, nghe xong cảm thấy hết đói luôn rồi. Biết ngay người bạn đó là con gái mà, chỉ có con gái mới chọn quà tặng kiểu đó thôi.

"Ủa sao không hâm nóng cháo đi, lên lầu chi vậy con?"

"Dạ con hết đói rồi, con lên lầu làm chút việc."

Bà Kim lắc đầu nhìn Minjeong, con bé này tâm trạng khác thường, lúc nóng lúc lạnh, bà là mẹ nó mà nhiều lúc cũng không biết được nó đang nghĩ gì, nhiều khi không ai chọc mà nó lại giận mới ghê đấy chứ.

.

"Yah Yu Jimin đi chậm thôi."

Doris chạy theo Jimin, đem đống đồ trên tay mình chuyển sang cho Jimin ôm rồi đi chọn tiếp. Nhìn Jimin bây giờ như người hầu vậy, cầm một đống đồ, vừa nặng vừa mỏi.

"Nè mua ít thôi, đâu phải chỉ đi trung tâm thương mại một lần duy nhất đâu, mình mỏi lắm rồi."

"Nhưng mà mình đâu có mua nhiều đâu, mỗi thứ một cái thôi mà."

"Nhưng..."

"Cái này đẹp quá, lấy một cái nha Jimin? Mua để tặng bác gái."

"Haizz."

Doris cười tít mắt cầm bộ ấm trà bằng sứ lên rồi cả hai cùng đến quầy thu ngân. Vì mua khá nhiều vật dụng nên đợi tính tiền có hơi lâu một chút.

"Có đem theo tiền không? Mình có thẻ này."

"Ai cần, đồ của mình để mình tự trả, cậu đừng có dạy hư mình chứ, sau này hết tiền sẽ ăn bám cậu sau."

Cả hai ra khỏi trung tâm thương mại, Jimin hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, Doris thì chỉ cầm một túi quà đựng bộ ấm trà bằng sứ, hôm nay đi mua đồ đây là món đồ nàng thích nhất a.

"Muốn đem đồ về nhà cậu trước hay qua nhà mình chơi trước?"

"Qua nhà cậu đi, chắc mẹ cậu đang đợi chúng ta đó."

"Ừm, lên xe đi."

Suốt đường đi Doris cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi cái này cái kia, lúc xe chạy vào cổng biệt thự Kim gia, nàng tròn mắt nhìn độ hoàng tráng của nó.

"Woa Yu Jimin, cậu đích thị là một tiểu thư của gia đình giàu có nha, đến cả sân trước còn rộng hơn trường của chúng ta nữa."

"Rộng hơn sao? Mình không để ý nữa. Tới nơi rồi."

Cả hai cùng xuống xe đi vào nhà, Doris thích thú quan sát biệt thự Kim gia, ở đây rộng hơn nàng tưởng, tầm mắt bị một vật trắng một vật đen thu hút, Doris tò mò đi lại.

"Có nuôi cún sao? Dễ thương quá."

"Con màu trắng tên Dalgom, con màu đen tên Chaebol."

"Chaebol này nhìn lém lỉnh ghê ha."

Doris bế Chaebol lên, còn Dalgom thì chạy lại dụi dụi vào chân Jimin.

"Này cô làm gì vậy?!"

Minjeong từ trong nhà đi ra, thấy Chaebol bị người lạ bế thì đi lại giành Chaebol từ tay Doris, giọng có phần gắt.

"Jimin, đây là..."

"À...đây là Kim Minjeong, em gái mình. Minjeong, đây là Doris, bạn chị."

"Hi Minjeong, chị tên Doris."

Minjeong quan sát Doris từ trên xuống dưới, trên người chị ta toát ra vẻ sang chảnh nhưng gương mặt lại không khó gần lắm, còn đang cười với nàng. Không phải khen đâu, nhưng nhìn chị ta có chút gì đó giống nàng, đương nhiên là không phải gương mặt lai Tây đó.

"Chào, tôi là Minjeong. Vào nhà đi, mẹ đang đợi hai người đó."

Minjeong bế Chaebol đi vào trong, Jimin và Doris theo sau. Doris lén nhìn Minjeong, nàng không biết Jimin có một cô em gái xinh đẹp như vậy nha, nhưng hình như em gái có chút không thoải mái thì phải.

"Jimin về rồi hả con, đây là bạn con sao? Ngồi xuống đây ngồi xuống đây."

Bà Kim vui vẻ kéo Doris ngồi xuống sofa, Jimin đợi Minjeong ngồi trước sau đó sẽ ngồi kế nàng nào ngờ nàng lại chọn ngồi ghế đơn của ông Kim hay ngồi, cô đành ngậm ngùi ngồi kế bà Kim.

"Bác gái, con có món quà tặng bác, con không biết bác thích gì, nhưng mong bác sẽ thích món quà của con."

"Ấm trà sao? Bác thích sưu tầm các loại ấm trà lắm, cảm ơn con."

Doris hài lòng thở dài, lần đầu đến nhà Jimin chơi đã được cảm tình từ mẹ Jimin khiến nàng đỡ lo lắng phần nào, nhưng chưa được ba giây sau nụ cười trở nên gượng gạo bởi câu nói của Minjeong.

"Nhưng không phải mẹ thích sưu tầm ấm trà cổ sao? Chưa thấy mẹ mua ấm trà được sản xuất số lượng lớn bao giờ."

Câu nói tưởng chừng vô tình nhưng cố ý của Minjeong đánh tâm lý vào cả ba người đang ngồi cùng. Doris có chút không hiểu quay qua nhìn Minjeong, Jimin và bà Kim hơi sượng. Minjeong làm bộ như không thấy tiếp tục vuốt ve Kuma trên tay.

"À tại Minjeong nó không biết, bác dạo gần đây cũng thích sưu tầm những loại ấm có kiểu dáng mới giống vầy, Jimin, khi nào rảnh con đi chọn mua cho mẹ vài bộ nhé."

"Dạ."

"À phải rồi, con tên là gì vậy?"

"Dạ con tên Doris."

"Tiếng Hàn của con cũng khá đấy, con có đi học tiếng Hàn à?"

"Dạ không, vì mẹ con là người Hàn nên con có thể nói được một chút."

"Vậy con là con lai sao? Thảo nào lại xinh đẹp như vậy, bác ở đây ngắm nhìn nét đẹp Châu Á của giới trẻ bây giờ riết cũng nhàm, gương mặt trẻ đẹp của con mang lại cảm giác mới lạ cho bác đó."

"Cảm ơn bác gái..." - Doris có chút ngượng ngùng trả lời.

"Một chút con ở lại dùng cơm với cả nhà luôn nha, thật ra còn ba Jimin nữa nhưng cứ chủ nhật là ông ấy lại đi đánh golf, không biết hôm nay có về sớm không nữa."

"Dạ không sao, hôm khác con đến gặp chào hỏi bác trai cũng được mà."

Minjeong dừng tay lại liếc nhìn Doris, lại còn đến nữa sao? Bác trai bác gái gì ở đây, nghe cứ như con dâu về ra mắt gia đình chồng vậy, nhịn không nổi mà.

"Mẹ, con hơi nhức đầu một chút, con và Chaebol lên phòng đây."

"Nhức đầu sao? Nhớ uống thuốc rồi hãy nghỉ, khi nào ăn cơm mẹ sẽ lên gọi con."

"Ừm...cũng được."

Minjeong bế Kuma lên phòng, Jimin nhíu mày nhìn theo, sao hôm nay cô thấy Minjeong hơi lạ nhỉ, ngồi không yên Jimin đứng dậy xin phép bà Kim lên phòng.

"Mẹ à, mẹ ở đây nói chuyện với Doris, con lên phòng tìm thuốc cho Minjeong, chắc em ấy lười không chịu uống thuốc đâu."

"Ừ con đi đi."

Doris nhìn theo hơi cảm thấy kỳ lạ, bình thường Jimin là người khá tốt bụng nhưng không đến mức nhiệt tình thế này, tốt nhưng hơi lạnh nhạt, chắc do đó là em gái nên cậu ấy mới như vậy.

Jimin đứng ngoài gõ cửa phòng Minjeong, đợi một lúc không thấy ai đáp lại, tự ý mở cửa đi vào, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Minjeong đâu.

"Chị làm gì trong phòng tôi vậy?"

Minjeong từ đâu xuất hiện phía sau Jimin khiến cô hơi giật mình, quay lại thì thấy gương mặt dò xét của Minjeong.

"Chị lên xem em thế nào, sẵn tìm thuốc cho em, không phải em nói nhức đầu sao?"

"Ai nói?"

"Em nói."

"Hồi nào?"

"Hồi nãy."

"Quên rồi."

"..."

"..."

"Vậy chị xuống lầu đây."

"Khoan đã, xuống làm gì? Có mẹ trò chuyện với chị ta rồi, chị theo tôi qua phòng làm việc bàn bạc một số vấn đề về dự án đi."

"Cái đó để sau cũng được mà, Doris đang ở dưới đợi."

"Kệ chị ta."

Jimin nhìn thái độ của Minjeong liền nhận ra gì đó, điều này khiến tâm trạng cô lại vui lên một chút.

"Em không thích Doris sao?"

"Chị cũng biết tôi là người khó gần mà."

"Nhưng tại sao lại không thích? Ghen à?"

"Ha, Yu Jimin chị bị ảo tưởng à? Chẳng qua...chẳng qua tôi không ưa gì chị nên mới ghét lây bạn chị thôi. Chị đi ra ngoài đi, đầu tôi nhức lại rồi."

Minjeong giả vờ xoa xoa đầu, nàng kỵ nhất là từ ghen này, nếu là lúc trước thì nàng sẽ thẳng thắn thừa nhận, nhưng bây giờ không thể đơn giản như vậy.

"Vậy để chị tìm thuốc cho em, để vậy không tốt. Hay là em nhức đầu do thiếu ngủ vì không có chị ngủ chung? Có cần chị ngủ chung cho dễ ngủ không?"

"Đi-ra-ngoài-ngay!"

RẦM!!!

"Yah Kim Minjeong mặc dù chị biết em đang giả vờ nhưng chị sẽ không nói ra đâu vì chị không
muốn em bị xấu hổ, chị hứa đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro