Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi một bên, bị nhiều người nhìn chằm chằm một hồi lâu khiến cô có chút khó chịu lên tiếng.
"À mẹ à, sắp tới công việc của con hơi bận rộn, không có thời gian tự nấu ăn, ăn đồ ở ngoài cũng không tốt, nên con có thể dọn về đây ở không?"
"Được chứ, con về đây mẹ còn vui hơn. Mà cái con bé này, về đây khi nào cũng không nói cho ba mẹ biết, khi nãy thấy con xuất hiện ở cửa làm mẹ tưởng mình nhìn lầm không chứ!"
Bà Kim cau mày đánh nhẹ lên tay Jimin một cái, lúc này bà đang định đi siêu thị, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Jimin đang đứng ở đó, bà hơi ngây người một chút, đến lúc Jimin lại ôm bà thì bà mới biết là mình không có hoa mắt a.
"Ai nha, con tính làm cho mẹ bất ngờ mà, không lẽ con gái mẹ mà mẹ không nhận ra sao?"
"Con thay đổi như vậy muốn mẹ nhận ra ngay lập tức cũng khó đó, mà con thật sự là chủ tịch của JSK gì đó sao? Không gạt mẹ chứ?"
"Con có khi nào gạt mẹ không? Mẹ không tin vào năng lực của con hả?"
"Đương nhiên là tin rồi, nhưng JSK rất lớn nha, mẹ không ngờ con lại thành công như vậy."
"Hưm!" Ông Kim hắng giọng một cái rồi nói tiếp "Thôi hai mẹ con nói nhiều quá, lớn gì mà lớn, JSK của nó chẳng qua chỉ là một tập đoàn mới nổi thôi, cần phải cố gắng nhiều."
"Cái ông này! Nói gì vậy hả?"
"Thôi mà mẹ, ba nói đúng đó, con cần phải cố gắng nhiều hơn, như vậy mới có thể vượt qua được thành tựu của ba, phải không ba?"
"Con...Hừ, tôi lên phòng đây, bà ở lại tiếp khách."
Ông Kim chắp hai tay đi lên lầu, Jimin nhìn theo nhướn mày một cái rồi quay qua tiếp tục nói chuyện với bà Kim. Hai vị khách bị cho ra rìa nãy giờ sắc mặt đã đen như đít nồi, Ningning trừng mắt răng ngấu nghiến ra hiệu cho Jimin.
"À mẹ, con với Aeri, Ningning lên phòng nói chuyện một lát, mẹ đi siêu thị đi."
"Mẹ quên mất, hai đứa ở lại chơi với Jimin nha, bác có việc phải ra ngoài."
"Dạ."
Đợi bà Kim đi khuất, Ningning mới công khai thái độ với Jimin, Aeri mặt cũng hầm hầm nhìn cô.
"Yu Jimin! Chị về khi nào? Bộ chị tưởng gọi tôi đến Kim gia thì tôi không dám làm gì chị à?"
"Lên phòng chị rồi nói chuyện."
Jimin nói rồi bỏ lên phòng trước, Ningning ậm ực ngồi đó không chịu đi theo, Aeri thở dài nắm tay Ningning kéo lên.
"Rồi đó, ở đây không ai nghe thấy, chị muốn nói gì thì nói đi, nói xong tôi sẽ xử chị sau."
Ningning lạnh lùng nói, Aeri mặt cũng không dễ coi hơn là bao. Hãy thử tưởng tượng một người trước đó để lại ấn tượng rất tốt cho bạn, đùng một cái trong mắt bạn người đó bỗng trở nên xấu xa thì gặp mặt nhau sẽ ra sao? Huống hồ chi bạn còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt.
"Ừm...hai người khỏe không?"
"Dư thừa. Khỏe như trâu á."
"Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
"Hỏi chi? Liên quan gì đến chị?"
"Ừm..."
"Chị hẹn chúng tôi đến đây không phải chỉ để hỏi mấy câu này chứ?"
Ningning nghênh mặt nói. Jimin cuối đầu sờ sờ mũi, lúc trước con bé rất đáng yêu và dễ nói chuyện mà ta, sao bây giờ nét mặt lại khủng bố như vậy chứ? Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn nó, không thể cho cô chút mặt mũi được sao?
"Lần này chị sẽ về đây luôn, trước sau gì thì cũng gặp mặt nên hẹn gặp trước bây giờ đỡ bất ngờ hơn. Tôi cần hai người giúp tôi một chuyện."
"Giúp?"
"Ừm. Chuyện của tôi với Minjeong, em ấy bây giờ đang rất giận nên tôi không thể nói chuyện với em ấy được, định nhờ hai người nói giúp một chút..."
"Yah Yu Jimin, cái đồ vô liêm sĩ này, sao lúc chị bỏ đi chị không nghĩ là sẽ có một ngày chị Minjeong sẽ có người khác, không còn là của chị nữa, bây giờ quay về đây làm gì, nói những lời này có ích gì?!?!"
Ningning hơi cao giọng nói, máu nóng sôi lên, muốn xông lại động tay động chân một chút. Aeri kịp thời giữ lại, vuốt vuốt lưng Ningning vài cái cho nàng bình tĩnh.
"Thôi được rồi, ăn bánh đi. Để Aeri."
"Hừ!"
"Yu Jimin, trước hết cậu hãy trả lời vài câu hỏi của tôi trước đã."
"Được."
"Cậu về đây khi nào?"
"Đã một tuần."
"Minjeong có biết không?"
"Tôi mới đến Kim thị hồi sáng, nhưng bị em ấy cự tuyệt."
Ningning nghe đến đây thì liếc mắt thở hắt ra một hơi, cũng vừa lắm, nếu có tôi ở đó thì tôi đã gọi bảo vệ lôi chị ra ngoài, sau đó lấy thùng nước tạt cho chị ướt từ tới chân, hoặc là kêu người trói chị lại cho chị Minjeong phát tiết một trận, chứ không để chị có cơ hội hẹn tôi ra để chọc tức tôi như vậy đâu.
"Lần này cậu về nước để làm gì?"
"Tôi đã nói rồi, vì Minjeong. Tôi vẫn còn yêu Minjeong, chưa bao giờ hết yêu."
"Vậy tại sao cậu không về sớm hơn? À không, tại sao lúc trước cậu không ở lại?"
"Cái đó tôi không thể nói được. Tôi biết là hai người đang có ấn tượng xấu với tôi, nhưng tin tôi đi, mọi chuyện không giống như hai người nghĩ đâu, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi xem Minjeong còn quan trọng hơn những thứ tôi đang có hiện tại, nhưng tôi không thể bỏ nó được, vì không có nó, tôi không thể có được Minjeong."
"Mọi chuyện không giống như chúng tôi nghĩ? Vậy cậu nói đi, sự thật là như thế nào?"
"...đã nói là không thể nói mà."
"Căn bản là cậu không tìm ra được lý do biện minh phải không? Cậu cứ nói thẳng ra là cậu cuồng việc, cậu ham danh vọng đi, nếu không phải như vậy thì tại sao cậu lại bỏ Minjeong chứ? Sự thật là Minjeong không còn là của cậu nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ về tham vọng của cậu rồi đó. Yu Jimin, nói thật đi, cậu có thật sự yêu Minjeong không?"
BỐP. Jimin tức giận đập tay lên bàn trừng mắt với Aeri, Ningning ngồi bên cạnh giật mình làm rơi chiếc muỗng, Aeri cũng im bặt.
"Đủ rồi đó, tôi không muốn cãi nhau với hai người. Tôi hẹn hai người ra đây là để nhờ hai người giúp đỡ tôi nói với Minjeong một vài câu, hai người không muốn giúp thì thôi! Xin lỗi đã làm phiền!"
Jimin đứng dậy đi ra khỏi phòng, hai tay nắm chặt, cô không ngờ cô đã để lại ấn tượng xấu trong mắt Aeri và Ningning như vậy, cô cũng chỉ là bấc đắc dĩ thôi mà, được rồi, tình yêu của cô thì cô sẽ tự mình giành lại.
"Khi nãy chị ta đập bàn một cái làm em giật mình." Ningning giật giật tay áo Aeri.
"Ừ, có chút đáng sợ, nhưng mà em nói xem, Minjeong sẽ phản ứng như thế nào?"
"Đương nhiên là cự tuyệt chị ta rồi, chị Minjeong một khi đã ghét ai thì ghét cho đến cùng dù người đó có xuống nước hết cỡ thì chị ấy cũng không mềm lòng, chị Minjeong không phải là người dễ đánh mất liêm sĩ đâu, ai kêu chị ta lại làm chị Minjeong tổn thương chứ."
"Ừm."
Ningning và Aeri cũng không có lý do gì ở lại, cả hai nhanh chóng ra về. Jimin đứng ở ban công hít thở không khí cho bình tĩnh lại một chút, cô suy nghĩ gì đó rồi đi sang phòng bên cạnh.
"Ba, con có thể vào không?"
"Vào đi."
Jimin mở cửa đi vào, mùi của sách xộc vào sống mũi, đây là phòng làm việc của ba cô, chứa rất nhiều sách, đây có thể coi là căn phòng nhàm chán nhất trong nhà. Jimin nhìn ông Kim ngồi đó mà lòng có chút bất đắc dĩ, ba cô đã có tuổi rồi, tóc cũng dần bạc, năm năm không gặp, ông ấy đã trở nên lão luyện hơn.
"Ba, con có chuyện muốn nói."
"Nói đi."
"Con muốn quay lại với Minjeong, bây giờ con không thiếu thứ gì, đủ năng lực để quyết định mọi thứ."
Jimin kiên định nói, không nghe ra một chút sợ sệt hay e dè gì. Ông Kim bỏ viết xuống, ngẩng mặt lên nhìn Jimin. Bây giờ đối mặt với nó ông cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình chứ không giống như năm năm trước, nó chỉ mang lại cho ông cảm giác dễ thao túng, sắp xếp.
"Nếu ba nói ba vẫn không đồng ý?"
"Con đến đây thông báo với ba chứ không phải xin phép. Con có thể dễ dàng kéo Minjeong về bên mình chỉ cần con nói cho em ấy biết những chuyện mà ba đã làm. Nhưng con tôn trọng ba, con không làm vậy, con không muốn tình cảm giữa ba và Minjeong bị rạn nứt. Và nếu ba có ý định dùng thế lực của mình để tống con đi nữa thì xin lỗi, hiện giờ con đang nắm trong tay 10% cổ phần của Kim thị, con sẽ không cướp nổi Kim thị đâu, nhưng con sẽ bán lại cổ phần cho người cần nó, ba hiểu ý con chứ?"
"Yu Jimin! Ba cho con ăn học, con thành công rồi bây giờ quay lại phản ba sao?!?!"
"Thứ con cần không phải là tài sản, con cần Minjeong."
"Con tưởng Minjeong nó vẫn còn yêu con sao? Nó đang rất hận con đấy."
"Con biết, nhưng con không bỏ cuộc, ba cũng đừng nhúng tay vào chuyện của con, nếu không 10% cổ phần này con không chắc mình sẽ quản nó an toàn đâu."
"..."
"Thưa ba con đi."
.
Jimin buồn bã về công ty, chưa đến đâu hết mà cô đã mệt mỏi như vậy rồi, thời gian tới chắc sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa. Nhìn đống báo cáo trên bàn, lật xem qua một chút rồi gạt sang một bên, công việc bên này cũng không khác trước là bao, cô dự tính tuyển thêm một thư ký nữa, dù sao có người giúp vẫn tốt hơn đơn thân độc mã.
Tranh thủ làm xong hết mọi việc trong công ty để chiều nay đi gặp Minjeong một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro