Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin có việc đi ngang qua trường cũ của mình nên cô quyết định dừng xe vào thăm trường một lát. Cũng lâu rồi cô chưa trở lại nơi này sau cái ngày tốt nghiệp chứa đựng nhiều cảm xúc đó. Đứng trước cổng trường, bao cảm xúc kỳ lạ ùa về, tuy nơi đây không chứa nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm nhưng một phần thanh xuân của cô cũng ở đây.
Bước vào trường, Jimin dừng lại quan sát một chút, ở đây cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có những bức tường và cột được sơn mới lại, còn lại vẫn như cũ. Nhìn những đám học viên xúm lại cười đùa làm Jimin nhớ lại thời còn xách cặp đến trường của mình, tuy thời gian đó cô không tiếp xúc cũng không có nhiều bạn nhưng đó là khoảng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất của Jimin, cuộc sống vô lo, tràn ngập màu hồng, hằng ngày đi học rồi ở bên Minjeong.
Nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, ngày nào cũng phải cúi mặt vào công việc, đầu óc lúc nào cũng phải tính toán, cuộc sống đầy rẫy mưu mô, ngay cả lúc ngủ cũng không được yên giấc. Đối với sự thay đổi lớn này, Jimin vốn đã quen từ nhiều năm trước nhưng mỗi lần ngẫm lại vẫn thấy cuộc sống này có rất nhiều thứ trớ trêu.
Đi ngang qua các phòng học, Jimin bỗng dừng lại khi thấy một nhóm vài giáo viên đang nói chuyện cùng nhau, không có gì đang nói nếu như một trong số đó không phải là người Jimin quen biết. Dù dáng người nhỏ nhắn trong đám đông nhưng vẫn đủ nổi bật để Jimin nhận ra người đó. Là giáo viên chủ nhiệm cũ của cô, Bae Joohyun.
Joohyun dường như cũng nhận ra sự có mặt của Jimin, nàng gật đầu cười với các giáo viên khác rồi vội vàng đi tới trước mặt Jimin.
"Chào chị, lâu rồi không gặp."
"Ji-Jimin, em thật sự là Jimin?"
"Ừm."
Joohyun hốc mắt dần đỏ, nghẹn ngào đánh nhẹ một cái lên vai Jimin rồi trách móc. Cái con người này vẫn dễ khóc như vậy a, giáo viên gì mà mít ướt quá không biết.
"Con bé này...đi một lần tận năm năm, không có liên lạc gì hết, bộ muốn quên tôi luôn hay sao?"
"Không có mà, lúc tôi mới sang đó rất bận, không có thời gian để cầm điện thoại nữa, sau này thậm chí còn bận hơn, ngay cả người nhà cũng không thường xuyên gọi về, chứ tôi vẫn nhớ chị mà."
"Em đã trưởng thành rồi, ăn nói cũng biết nhún nhường hơn rồi đó."
"Tôi trước giờ vẫn vậy mà."
"Không có đâu, lúc trước em vì Minjeong mà làm tôi mất mặt mấy lần...À, tôi xin lỗi..."
"Không sao, chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi."
"Được, để tôi xin phép cái đã."
.
Joohyun và Jimin ra một quán cafe gần trường ngồi. Cả hai chọn một góc khuất yên tĩnh để dễ nói chuyện hơn. Joohyun là người mở miệng trước.
"Ừm...công việc hiện tại của em là gì? Nhìn em rất ra dáng một người giàu có nha. Nói sao nhỉ? Nhìn em xinh đẹp hơn này, trưởng thành hơn này, khí chất cũng tốt nữa."
"Chị đoán đúng rồi đó, tôi hiện tại đang điều hành JSK, một tập đoàn thực phẩm bên Anh, nhưng đã chuyển hết mọi công việc về Hàn rồi, sắp tới tôi sẽ tấn công vào thị trường Hàn Quốc."
Joohyun tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Jimin nói, nàng không ngờ chỉ sau năm năm mà Jimin lại có thể thành công như vậy, nàng cũng có nghe nói về các sản phẩm của JSK rất nồi tiếng nhưng không ngờ Jimin lại là người sở hữu thương hiệu này. Tương lai, tài sản, nhan sắc của Jimin là thứ mà mọi người đều muốn có được, ngay cả Joohyun cũng cảm thấy hơi ganh tị với Jimin nhưng nàng vui cho Jimin nhiều hơn.
"Em là học trò giỏi nhất của tôi cũng là học trò thành công nhất của tôi a, tự hào quá đi mất."
"Ừm...Joohyun này, gần đây chị có gặp Minjeong không?"
"À phải rồi."
Joohyun lấy trong túi xách ra một chiếc nhẫn rồi đưa nó cho Jimin, cô khó hiểu nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên bàn.
"Chiếc nhẫn này đêm đó em đã vô tình làm rớt ở bar. Lúc em vừa mới sang Anh, sau đó hai tuần tôi có hẹn Minjeong ra để trả lại chiếc nhẫn này, nhưng lúc đó cô ấy rất tức giận nên mới không trả được. Từ đó tới sau tôi không có gặp cô ấy nữa, nhưng dạo gần đây người yêu của tôi làm trợ lý cho cô ấy, lúc tôi mang tài liệu đến Kim thị cho em ấy thì vô tình gặp được Minjeong. Cô ấy lúc đó làm như không quen biết tôi, mà như vậy cũng tốt, không nói chuyện đỡ ngượng ngùng hơn. À, Minjeong dạo này rất đẹp đấy nhá, lúc trước đã đẹp lắm rồi bây giờ còn quyến rũ hơn, em sẽ bất ngờ khi thấy cô ấy lắm cho mà xem."
"Ừm, em ấy luôn rất đẹp...À mà người yêu của chị là trợ lý cho Minjeong, người đó là ai vậy?"
"Đó là..."
"YAH BAE JOOHYUN!!!"
Joohyun và Jimin đồng loạt nhìn về bóng dáng hùng hổ đang chạy lại bàn của họ, đó là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt một mí thu hút.
"Seul-Seulgi? Sao em lại ở đây?"
"Chị đi đâu vậy? Em đến trường tìm chị mà không thấy, làm em lo muốn chết."
Jimin quan sát người đang đứng trước mặt, vận một thân đồ công sở, ánh mắt sắc bén nhìn đến thẻ nhân viên đang đeo trước ngực, dòng chữ "Trợ Lý Tổng Giám Đốc Kim Thị" đập vào mắt cô. Thì ra đây là người Joohyun vừa nhắc đến, cũng không tệ a, gương mặt xinh đẹp sáng sủa, lại là người tri thức.
"Chào."
Bây giờ Seulgi mới nhận ra sự hiện diện của Jimin, cô hơi ngẩn người nhìn Jimin một hồi, người này thật đẹp a, nhưng nhìn có chút quen thì phải.
"Cô là ai?! Sao cô lại ngồi đây với Joohyun của tôi?!"
Đẹp thì sao chứ, nguy cơ cướp người yêu của cô thì cũng ghét đấy nhá. Jimin nhìn bộ dáng xù lông của Joohyun mà cười khẽ.
"Tôi là Yu Jimin, rất vui được gặp chị."
"Yu Jimin...Yu Jimin...A! Em là Yu Jimin từng học ở Naevis đúng không?"
Hai mắt Seulgi sáng ngời hâm mộ nhìn Jimin, hèn gì lại thấy quen quen, em ấy chính là thần tượng trong suốt những năm học đại học của cô a, cô vào đội tuyển toán của trường mục đích cũng là để gặp Yu Jimin.
"Chị biết tôi sao?"
"Đúng đúng, chị là Kang Seulgi, cũng nằm trong đội tuyển toán của trường khi đó. Mà thôi đi, em làm sao để ý đến chị chứ, không sao, chị biết em là được rồi."
Jimin cười khẽ. Joohyun khinh bỉ nhìn Seulgi, nói là đến tìm nàng mà lại gạt nàng qua một bên như vậy, tên này quả thật không có tí liêm sĩ nào.
"Yah Kang Seulgi, em nói nhiều quá rồi đấy!"
Seulgi bị Joohyun mắng ái ngại nhìn Jimin, nãy giờ lo nói chuyện với Jimin mà cô quên mất mục đích của mình đến đây là tìm Joohyun a.
"Thôi, tôi có việc phải về trước, hẹn gặp hai người sau."
Jimin nói rồi đứng dậy đi ra khỏi quán, khẽ nhếch mép, ngày cô trở lại đây ai cũng trở nên hạnh phúc cả. Nhưng Minjeong có đang hạnh phúc không? Có đang đợi cô không?
Seulgi ngồi xuống đối diện Joohyun chăm chú nhìn nàng, định nói gì đó rồi lại thôi, Joohyun thấy sự ngập ngừng của Seulgi nên lên tiếng hỏi trước.
"Em có gì muốn nói sao?"
"Ừm...sao chị lại quen biết được Yu Jimin vậy? Còn hẹn gặp riêng nữa..."
"Em có nhớ chị từng kể với em mối quan hệ giữa chị và sếp của em không được tốt là do có liên quan đến một người không? Người đó là Jimin đó."
"Nói...nói vậy nghĩa là chị từng thích Jimin sao?"
"Đúng vậy, nhưng bây giờ thì hết thích rồi, chị bây giờ là của em nên không cần ghen nha."
"Xì, ai thèm ghen chứ!"
"Thật không đó? Trên mặt em chữ ghen to đùng đây kìa."
"Yah đừng có chọc em nữa, để em đưa chị về trường rồi em về công ty nhé, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi."
"Được. À mà khoan đã, em đừng nói gì với Minjeong về chuyện chị gặp Jimin nha."
"Em biết rồi mà, đi thôi."
.
Seulgi đưa Joohyun về trường xong cũng trở về công ty, cô vui vẻ xách ly cafe mở cửa vào phòng tổng giám đốc.
"Minjeong, cafe em nhờ chị mua..."
Seulgi ngạc nhiên nhìn Minjeong đang vừa lau nước mắt vừa vội vã cất gì đó vào học tủ, bộ dạng này của Minjeong là lần đầu tiên cô chứng kiến.
"Em...có chuyện gì xảy ra sao?"
"À không, chỉ là vừa mới xem xong một bộ phim nên cảm động quá nên khóc thôi, để hôm nào em cho chị xem, mang cafe đến đây, em buồn ngủ lắm rồi."
"Ò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro