Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi tốt nghiệp của Jimin và Ningning diễn ra rất suông sẻ, Jimin như thường lệ vẫn đứng nhất trường, Ningning thì kỳ thi này tiến bộ rất nhiều, vượt cả ngoài mong đợi, điểm số của nàng nằm trong top 10 của trường và chắn chắc sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Đó là thành quả của công sức bỏ ra mấy tháng trời để ôn luyện.
Hôm nay là ngày trường Jimin tổ chức buổi lễ tốt nghiệp tri ân học viên cuối cấp, có cả Minjeong và Aeri đến tham gia. Thầy hiệu trưởng đọc tên top 10 của trường nên nhận bằng tốt nghiệp, Jimin và Ningning vui vẻ đi lên.
Jimin thì ai cũng đoán được nhưng việc Ningning đứng trong top 10 gây khá nhiều tranh cãi trên diễn đàn của trường. Nhiều học viên còn tung tin đồn xấu là do Ningning có sự hậu thuẫn từ gia đình nên mới được kết quả cao như vậy, chứ làm sao mà một người có kết quả chỉ vừa đủ mức khá lại có thể vượt lên được top 10? Nhưng tin đồn đó nhanh chóng được thầy hiệu trưởng phong tỏa và ngăn chặn lại. Tuy ông không ưa gì Ning Yizhuo nhưng cũng phải nể Ning gia vài phần.
Minjeong và Aeri ở dưới mỉm cười nhìn Jimin và Ningning, chỉ có họ mới biết cảm giác tự hào và thỏa mãn trong lòng mình lúc này nhiều thế nào khi thấy người mình yêu được tung hô.
Ngoài ra còn có một ánh mắt nhu tình dõi theo Jimin từ đầu buổi lễ tốt nghiệp đến giờ. Joohyun chỉ có thể đứng một góc mà thầm chúc mừng cho Jimin, nàng đã chuẩn bị mọi thứ, kể cả quà tặng để mừng Jimin tốt nghiệp, nhưng Joohyun không ngờ là Minjeong cũng có mặt ở đây nên nàng không dám ra gặp mặt Jimin. Khổ thật, chỉ là muốn chúc mừng thôi cũng khó khăn đến vậy sao?
Jimin, Ningning đi xuống chỗ Minjeong và Aeri ngồi. Bốn người họ thu hút hết sự chú ý của tất cả học viên trong trường, ngay cả dàn giáo viên nhà trường cũng tò mò không kém khi bốn người toàn giàu có và ưu tú tụ họp lại với nhau, hơn nữa là họ vô cùng nổi bật và xinh đẹp.
"Ningning, sau khi tốt nghiệp em tính làm gì?"
"Ừm, em sẽ đến Ning thị làm việc, ba em đã sắp xếp hết rồi."
"Vậy thì tốt quá còn gì."
"Ningie của chị giỏi quá đi, tốt nghiệp loại ưu luôn nè."
"Hihi cảm ơn chị."
Minjeong liếc mắt khinh thường Aeri và Ningning. Hai đứa này còn chưa công khai yêu nhau mà đã sến súa như vậy rồi, gì mà Ningie của mình. Không biết sau khi yêu nhau còn đến cỡ nào nữa.
"Jimin à, lúc chúng ta mới yêu nhau cũng đâu có sến tới vậy đâu phải không?"
"Hmm chị cũng không nhớ nữa."
"Yah yêu cái gì mà yêu, bạn bè khen nhau không được à?!"
Ningning xấu hổ trừng mắt Jimin và Minjeong, không nhắc thì thôi nhắc lại Ningning càng cảm thấy giận. Từ khi nàng nói cho nàng thời gian thì tên Aeri đó dường như im thin thít luôn, không đề cập đến vấn đề đó nữa. Nàng nói là nói vậy thôi chứ cũng phải mặt dày theo đuổi một chút chứ, làm hại bây giờ Ningning muốn mở miệng cũng không biết phải nói thế nào.
"Ừm...Ningning à, ra đây với chị."
Aeri trầm mặt một chút rồi bỗng dưng đứng phắt dậy nắm tay Ningning kéo đi, Ningning cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ngại ngùng đi theo, chắc nàng cũng đoán ra được là Aeri sắp làm gì.
Minjeong nhìn theo bóng lưng hai người mà cười xán lạn, không thua kém người trong cuộc, nàng cũng chờ ngày này lâu lắm rồi a, ai mà lại không muốn chị em tốt của mình được hạnh phúc. Jimin thì không biểu hiện rõ như Minjeong nhưng khóe môi cũng cong nhẹ, hai người đó làm cô nhớ đến lần đầu cô tỏ tình với Minjeong, nhưng quá trình đó rất nhanh gọn lẹ a, không có lâu như Aeri và Ningning bây giờ.
Jimin vô tình liếc mắt qua một góc, nụ cười trên môi tắt hẳn khi thấy Joohyun đứng một góc lén lút nhìn mình. Nãy giờ không thấy Joohyun đâu cô cứ tưởng chị ta hôm nay không đến, thì ra là có mặt ở đây nhưng lại không dám đến chúc mừng cô.
Jimin ghé vào tai Minjeong nói nhỏ gì đó, Minjeong sau khi nghe xong thì hơi nhíu mày nhưng rồi cũng giãn ra, vẻ mặt miễn cưỡng gật đầu.
Jimin hôn lên má Minjeong một cái rồi rời ghế đi đến chỗ Joohyun. Joohyun đang đắn đo thấp thỏm thì thấy Jimin đi về phía mình, cảm giác vừa vui mừng vừa hồi hộp.
"Tôi tốt nghiệp rồi, là giáo viên chủ nhiệm chị cũng nên chúc mừng tôi đi chứ."
"Tôi...tôi chúc mừng em, Jimin."
Joohyun xiết chặt túi xách đựng hộp quà lắp bắp nói, có nên lấy ra tặng Jimin không đây? Được rồi, dù gì có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng nên đánh liều một phen vậy.
"Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ tôi, có cơ hội nhất định sẽ gặp lại."
Jimin nói rồi nở nụ cười khiến Joohyun ngỡ ngàng, đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi Jimin cười với nàng, nó làm tim nàng trở nên loạn xạ. Nhưng Joohyun chưa kịp lấy hộp quà ra thì Jimin đã quay lưng đi, bàn tay trong túi xách cũng khựng lại. Bóng lưng của Jimin làm Joohyun giật mình, nàng đang làm gì vậy? Biết rõ người yêu Jimin không thích mình mà vẫn muốn tặng quà cho Jimin trước mặt cô ta sao? Chưa chắc gì Jimin thèm để ý đến món quà của nàng nữa, thật là ngu ngốc mà. Nở nụ cười tự giễu, Joohyun quay gót bước đi.
.
"Ningning à, bây giờ em cũng tốt nghiệp, em có thể cho chị câu trả lời không?"
Aeri nắm chặt hai tay Ningning, nếu cảm nhận kỹ một chút sẽ thấy hai tay cô run nhẹ, vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương.
"Aeri...em không thể làm trái con tim em được."
"Không sao...chị hiểu mà...chị không ép em."
Giọng Aeri cứng nhắc pha chút nghẹn ngào. Ningning nói vậy nghĩa là trong trái tim nàng không có hình bóng của cô sao?
"Aeri đừng khóc, em chưa nói hết mà. Em không thể làm trái con tim mình được, và sự thật là em đã yêu chị, Aeri."
Cả người Aeri như bất động, cô mở to mắt hết cỡ nhìn Ningning m. Là Ningning đang nói yêu cô sao? Cô không nghe lầm phải không? Cuối cùng Ningning cũng chấp nhận tình cảm của cô rồi.
"Ningning ! Aeri cảm ơn em."
Aeri kéo Ningning vào lòng ôm chặt lấy nàng, Ningning cũng mỉm cười ôm lại cô. Tuy không thấy nhưng nàng biết là Aeri đang khóc, Aeri của nàng cũng có lúc xúc động vậy sao?
"Được rồi đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm, Aeri phải vui lên chứ."
"Đúng...đúng vậy, Aeri không được khóc...nhưng mà Ningning à, nước mắt nó cứ tự chảy ra đấy."
Ningning bật cười nhìn bộ dạng ủy khuất của Aeri. Thời gian để nàng nhận ra tình cảm của mình dành cho Aeri là không lâu, không là gì khi so với tình cảm mấy năm trời Aeri dành cho nàng, thậm chí nếu nói ra còn có hơi mơ hồ.
Nhưng hơn ai hết Ningning biết rằng người nàng yêu là Aeri của năm 25 tuổi, là một Aeri trưởng thành và chín chắn, chứ nàng không hề vì thương cảm Aeri năm 18 tuổi bị tổn thương về tình cảm mà yêu cô ấy. Còn đối với Aeri, dù Ningning của 5 năm trước hay 5 năm sau thì vẫn là người mà cô yêu.
.
Joohyun nhìn đám học sinh của mình đồng loạt tốt nghiệp khiến tâm trạng cũng nguôi ngoai được phần nào. Nhìn vào những học trò của mình, đứa nào cũng vui vẻ cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nàng cảm thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng.
Nhưng mà, trong đám đông dù có náo nhiệt, có đầy tiếng cười nói thế nào thì Joohyun vẫn nhận ra có một học viên tự nãy giờ vẫn lẻ loi một mình, hai tay ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp nhìn xa xăm. Joohyun cảm thấy hiếu kỳ đi lại gần.
"Này, sao em không chung vui cùng các bạn?"
Nữ sinh đó quay qua nhìn Joohuyn, gương mặt đó khiến nàng hơi ngỡ ngàng một chút. Đôi mắt một mí tinh ranh, mũi cao, đôi môi khép hờ. Tuy nhìn tổng thể gương mặt toát lên sự thông minh nhanh nhẹn nhưng trong ánh mắt đang nhìn nàng phảng phất một nỗi buồn nào đó. Liếc nhìn tấm bằng tốt nghiệp của học viên đó đang cầm trên tay, là bằng tốt nghiệp loại ưu, xem ra điểm số cũng nằm trong top đầu của trường, nhưng tại sao em ấy lại buồn?
"Không bạn nào chịu nói chuyện với em hết vì họ nói em vào đây là nhờ học bổng, ai cũng có người thân bên cạnh trong ngày tốt nghiệp còn em thì không, em không có người thân nào hết."
Joohyun nghe xong hơi bỡ ngỡ, nàng không ngờ trong trường này cũng có một trường họp như vậy, vào đây nhờ học bổng cũng không hiếm, nhưng hoàn cảnh như vậy lần đầu nàng được nghe nói đến.
"Em đừng buồn nữa. Đây, cô tặng em món quà này coi như là quà mừng tốt nghiệp của em."
Joohyun lấy trong túi xách ra món quà đã chuẩn bị cho Jimin để đưa cho nữ sinh đó. Nữ sinh hơi bất ngờ rồi hai tay run run nhận lấy món quà, khóe môi giương lên nụ cười hạnh phúc.
"Em...em cảm ơn cô. Cô là người đầu tiên tặng quà cho em đó, cô thật tốt."
"Mà em tên gì vậy? Học ở khối nào?"
"Em tên Kang Seulgi, học ở khối B ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro