Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à dậy đi."
Minjeong lay lay con người lười biếng đang nằm ngủ trên giường. Thật là, ít khi nào Minjeong phải đánh thức Jimin lắm, lần nào cô cũng thức sớm hơn nàng. Nhưng do mấy hôm nay Jimin thức khuya ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thì tốt nghiệp sắp tới nên đến bây giờ vẫn chưa chịu rời giường.
"Ưm...chị muốn ngủ..."
"Ngủ cái gì mà ngủ, trễ học rồi kìa, mau dậy cho em!"
Jimin mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nhìn đồng hồ.
"Ách! Trễ giờ rồi."
Cô tức tối xốc chăn đứng dậy phóng vào phòng tắm. Minjeong lắc đầu cười khổ đi lại tủ quần áo lấy đồ cho Jimin, chạy gấp như vậy ngay cả quần áo cũng không đem vào.
"Nhanh lên, để em đưa chị đi."
"Được!"
Chuẩn bị tươm tất cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Bây giờ Jimin đang yên vị trên xe Minjeong. Cô một tay cầm miếng sandwich, một thì cầm một quyển sách đọc chăm chú.
"Cứ thoải mái đi, chị không rớt đâu mà sợ."
"Chị không sợ rớt nhưng chị muốn đạt điểm cao, hơn nữa phải là nhất trường, nên phải cố gắng hết sức."
"Chị hay thật đó, có người yêu giỏi giang giàu có như em mà không phụ thuộc vào nhỉ?"
"Đương nhiên không, chị còn muốn nuôi em. Sau này chị nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn em, nên hãy đợi đó Kim Mindoong."
Jimin nhướn mày nói với Minjeong, cái này cô không chỉ nói suông đâu nha, cô nhất định sẽ thực hiện được.
"Haha, nói phải giữ lời nha, sau này chị phải nuôi em."
"Nhất định."
"Nè, đến trường rồi kìa, đi học vui nha."
"Ừm."
Jimin mở cửa xuống xe, định đi vào trường thì Minjeong lên tiếng ngăn lại. Nàng mở cửa sổ xe ra, đưa mặt ra ngoài, tay chỉ lên môi. Jimin hiểu ý cuối người xuống hôn chụt lên môi Minjeong rồi mỉm cười. Minjeong cười hài lòng nâng cửa xe lên rồi lái đi.
Jimin vừa xoay người lại thì bắt gặp Joohyun đang đứng gần đó nhìn cô với vẻ mặt buồn bã, chắc nàng đã nhìn thấy cô và Minjeong khi nãy. Jimin cũng đâu thể nào an ủi Joohyun được, cô vờ như không nhìn thấy đi lướt qua.
Joohyun cũng biết Jimin đã thấy mình nhưng lại giả vờ không thấy, nàng cũng không muốn làm cô khó xử nên lặng lẽ đứng đó đợi Jimin đi khuất mới dám đi. Thật sự cảm giác đơn phương một người vừa khó chịu vừa mệt mỏi, nhất là khi người đó đã có người yêu, mặc kệ cảm xúc nặng nề của mình mà vui vẻ với người khác. Nói đúng hơn, Jimin coi nhẹ sự tồn tại của Joohyun nên dù nàng có vì cô mà đau lòng thì cô cũng không bận tâm đến. Nghĩ đến đây, Joohyun mắt lại ngấn nước, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.
.
Minjeong đang làm việc thì thư ký thông báo là có người đến tìm, hỏi ra mới biết người đó là Lee Seung Gi. Hay thật, không làm dữ thì hắn ta lại được nước làm tới. Minjeong không hiểu nổi rốt cuộc anh ta uống lộn thuốc gì mà không biết xấu hổ, bị nàng dằn cho mấy lần cũng không biết điều mà tránh né.
Minjeong xuống dưới sảnh thì thấy Lee Seung Gi đang ngồi trên sofa thong dong uống cafe, không biết hắn ta đã uống bao nhiêu cafe từ chỗ này rồi.
"Lee Seung Gi!"
Minjeong gắt lên đi lại chỗ hắn ta, Seung Gi thấy Minjeong thì vui mừng hớn hở, cầm bó hoa hồng lên tặng cho Minjeong. Nhưng chưa kịp vui được ba giây thì bó hoa hồng đã bị Minjeong không thương tiếc quăng xuống đất.
"Minjeong à em..."
"Sao anh mặt dày quá vậy? Tôi đã nói là đừng đến tìm tôi nữa mà. Tôi không quen biết anh, nhắc lại, tôi không quen biết anh!"
Mấy cô nhân viên xung quanh thấy màn này thì tiếc nuối, có ai lại không thích được đàn ông tặng hoa theo đuổi chứ. Còn mấy nhân viên nam thì cười đắc thắng, dám đến công ty này ra oai sao? Đúng là chỉ có giám đốc mới trị được.
"Không quen biết? Kim Minjeong, anh theo đuổi em lâu như vậy mà em lại mở miệng ra nói không quen biết sao? Có phải là tại con nhỏ kia không?!"
"Tôi có bắt anh theo đuổi tôi sao? Thậm chí tôi còn xin anh tránh xa tôi ra nữa kìa. Còn nữa, anh nói ai là con nhỏ? Chị ấy là người anh muốn nhắc đến cũng không có tư cách đâu."
"Em!!"
"Em gái anh ấy, cút xéo cho tôi. Tôi nói lại lần cuối, tôi nhịn anh hết nổi rồi. Sau này nếu còn thấy anh ở trước mặt tôi thì liệu hồn đấy."
Minjeong nói rồi quay lưng đi vào thang máy. Đương nhiên Seung Gi không để nàng đi, hắn đứng dậy định đuổi theo sau thì bị hai người bảo vệ chặn lại.
"Sau này không được cho anh ta bước vào đây, nếu anh ta đến làm loạn thì cứ việc báo cảnh sát tới."
"Vâng giám đốc."
"KIM MINJEONG, EM NHẤT ĐỊNH SẼ HỐI HẬN!!!"
Lee Seung Gi bị bảo vệ kéo ra ngoài cũng ngoan cố rống lên nói. Minjeong lắc đầu ngán ngẩm đi vào thang máy. Loại đàn ông cố chấp như hắn ta tưởng có thể lọt vào mắt nàng ư?
Minjeong buồn chán ngả lưng ra sofa xoa xoa mi mắt. Thư giãn chưa được năm phút thì đã có cuộc hẹn khác. Minjeong mất kiên nhẫn lại đi xuống đại sảnh. Thấy được đối tác của mình thì đanh mặt lại.
"Chào giám đốc Kim."
"Chào Uchinaga tổng."
Minjeong và Aeri bắt tay nhau, trên nét mặt hai người chứa đầy sự quỷ dị, không ai thua ai. Không khí có chút căng thẳng khiến nhân viên xung quanh đổ mồ hôi, tự hỏi vị Uchinaga tổng đó là ai mà có thể khiến cho giám đốc đồng ý bắt tay như vậy.
Cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau, Aeri cầm tách cafe lên uống, động tác rất thoải mái khác hẳn với những người mang vẻ mặt vừa nịnh nọt vừa sợ sệt khi ngồi đối diện với Minjeong.
"Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi. Dự án hợp tác lần này hai bên đều có lợi, nhưng mà tôi lại thấy lợi nhuận chia như vậy có hơi thiệt cho bên Kim thị, không biết Uchinaga tổng có thể chia lại phần trăm lợi nhuận không?"
"Không thể, chia như vậy tôi đảm bảo Kim thị không thiệt. Nếu giám đốc Kim thấy không ổn, thì dự án lần này không cần hợp tác nữa."
"Haha, Uchinaga tổng thật khéo đùa, sao có thể không hợp tác được."
"Vậy ý cô là đồng ý?"
"Đúng vậy. Mời Uchinaga tổng theo tôi lên văn phòng, chúng ta sẽ bàn về các điều khoản trong hợp đồng."
"Được."
Minjeong và Aeri cùng nhau đi vào thang máy trong sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên. Lần đầu tiên họ mới chứng kiến được có một người nói chuyện ngang hàng với giám đốc, còn được giám đốc mời lên văn phòng nữa, đảm bảo địa vị của người này không tầm thường.
Vào đến văn phòng, không khí vẫn trầm lặng như vậy. Đến khi tiếng cười phốc của Aeri vang lên mới thôi.
"Phụt haha, haha em diễn hay thật đó. Xuất sắc xuất sắc! Chắc bây giờ đám nhân viên của em đang bị chị dọa cho sợ rồi. Ai nha, lần đầu được ra oai trước mặt Kim Minjeong thật sảng khoái a."
Aeri kéo một cái ghế lại ngồi đối diện với Minjeong.
"Hay lắm, dám đến công ty của em giở trò. Dạo này sao rồi? Chị với Ningning ấy."
"Hừm vẫn bình thường thôi, em ấy không còn ngại ngùng khi đi riêng với chị nữa. Cũng có nắm tay, hôn má đồ các kiểu, nhưng chưa có thành người yêu đâu nha."
"Sao vậy?"
"Thì chị đang đợi Ningning mở lời, em ấy nói khi nào sẵn sàng thì sẽ cho chị câu trả lời, chị không muốn đẩy nhanh tiến độ, như vậy sẽ tạo cảm giác không an toàn."
"Ôi chị tôi, cách thức theo đuổi quá tệ."
"Ừ đúng rồi, em hay lắm, chị đây không cao tay được như em. Chưa có nói gì đã quan hệ với con người ta, hên là Yu Jimin yêu em." - Aeri nhếch môi châm chọt.
"Thì chị ấy yêu em nên em mới dám đó, em đây không ngu ngốc trao thân cho người không yêu mình đâu."
"Vậy em nghĩ Ningning có yêu chị không?"
"Vậy thử hỏi xem Ningning có chịu lên giường với chị không đã."
"Thôi bỏ đi, hỏi em cũng như không."
Aeri đỏ mặt giả vờ đi xung quanh phòng ngắm nghía, cô là hỏi thật lòng nhưng Minjeong lại trả lời đi đâu không. Aeri cô còn chưa nghĩ tới chuyện ấy đâu nha, đúng là người từng trải có khác, Aeri vuốt mũi nghĩ thầm.
"À mà này, sắp tới Ningning phải thi tốt nghiệp nên chị hạn chế dụ dỗ con bé ra ngoài chơi đi."
"Không cần em nhắc đâu, thậm chí chị còn chỉ một số bài tập cho em ấy nữa. Hơn ai hết, chị muốn Ningning thi tốt."
"Vậy thì tốt."
Reng reng. Chuông điện thoại của Aeri reo lên, là số của Ningning, cô vui vẻ bắt máy.
"Alo Ningie, có chuyện gì không?"
"..."
"Cái gì?!? Jimin xích mích với học viên khác bị mời lên văn phòng?!"
Rầm. Aeri còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Minjeong xách theo túi xách đi ra ngoài.
"Minjeong, đợi chị với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro