Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi vào căn phòng còn vươn hơi lạnh của điều hòa. Hai thân thể phụ nữ vô cùng đẹp đẽ không một mảnh vải đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Chiếc giường lớn màu trắng, trên thân thể hai người cũng được che đậy bằng một chiếc chăn màu trắng, làm cho khung cảnh đẹp mê người.
"Ưm" một tiếng, Minjeong từ từ mở mắt ra. Tuy rằng hôm qua vận động rất kịch liệt nhưng do đồng hồ sinh học trong người đánh thức nên nàng phải dậy sớm. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt xinh đẹp gần kề của Jimin.
Khuôn mặt như được vẽ ra từ tranh, đôi mắt nhắm lại làm rõ hơn hàng mi dày rũ xuống đang rung động nhẹ. Làn da trắng như tuyết, nhưng không hồng hào càng làm nổi bật đôi môi hình trái tim đỏ tươi như có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào, khiến cho người ta có cảm giác lành lạnh. Gương mặt này làm Minjeong yêu chết đi được, nó mang một sức hút mê người khiến người ta muốn chiếm hữu.
Nàng nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi chăn ấm, dùng ngón tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, vuốt đến sống mũi cao vút không tự chủ được nhướn người hôn lên chóp mũi một cái rõ kiêu, sau đó tinh nghịch cười khúc khích.
Bị quấy rối, Jimin nhíu mày tỉnh dậy. Biết được thủ phạm, cô không tức giận mà nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều.
"Sáng sớm đã vui vậy sao?"
Minjeong không trả lời mà như con cún chui rúc vào lòng Jimin, ngọ nguậy trong ngực cô. Sau đó cắn nhẹ lên ngực Jimin một cái rồi dùng lưỡi liếm lên đó xoa dịu. Tất cả mọi hành động của nàng Jimin đều cảm thấy rất đáng yêu.
"Jimin của em rất đẹp, còn rất thơm nữa."
Jimin nghe Minjeong nói thì cười nhẹ, nhích người định tắt điều hòa thì bị con cún nhỏ trong lòng ôm khư khư.
"Không muốn, nằm thêm một chút nữa đi."
Jimin nằm xuống điều chỉnh tư thế thoải mái cho cả hai sau đó ôm Minjeong vào lòng, nhắm mắt thêm một chút.
Tỉnh lại một lần nữa đã là chín giờ sáng, Minjeong quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm nhưng lại trống rỗng. Mở mắt ra không thấy ai hết. Chắc Jimin đã đi học rồi. Nàng bĩu môi từ từ ngồi dậy. Thân người hơi uể oải, nửa người dưới như không nhấc lên nổi nhưng cũng đành gượng dậy.
Vừa đứng lên, chiếc chăn đang che đậy trên người bị tuột xuống lộ rõ thân thể mềm mại, trắng búng ra sữa, từ cổ xuống chân đều rải rác những dấu hôn đỏ bắt mắt. Nàng mệt mỏi đi vào phòng tắm.
Khoảng 20 phút sau trở ra. Minjeong cảm thấy cơ thể đỡ mệt và tâm tình cũng sảng khoái hơn. Trên người thậm chí còn không mặc quần áo, tùy tiện để từng giọt nước còn đọng lại trên người từ từ chảy xuống, nàng đã quen lối sống phóng khoáng như vậy rồi a.
Đi đến tủ quần áo, nàng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi pastel màu trắng đủ che lại chiếc cổ đầy dấu hickey và một chân váy đen. Vì nàng và Jimin cũng thường xuyên làm chuyện đó nên đây là trang phục đi làm thường ngày của nàng, màu trắng, đen, đỏ là ba màu Minjeong thường mặc nhất.
Nói sơ qua về công việc hiện tại của Minjeong. Nàng đang làm giám đốc của tập đoàn Kim thị do ba và mẹ nàng điều hành, bên lĩnh vực điện tử. Minjeong chỉ vừa mới nhậm chức vào cuối năm ngoái. Sở dĩ còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thể lên được chức vị cao là do tài năng thiên phú của mình.
Lúc còn đi học, vì thành tích học tập của Minjeong rất xuất sắc cộng với việc gia thế không tầm thường của nàng nên nàng nhận được ưu đãi nhảy lớp, ra trường sớm hơn những người cùng tuổi.
Còn về phần Jimin. Cô cũng thuộc dạng thông minh xuất chúng mau học mau hiểu, nhưng vì thời điểm ông bà Kim nhận nuôi cô là vào năm cô tám tuổi nên được đến trường cũng trễ hơn so với lứa tuổi 2-3 năm nên hiện tại cô vẫn đang còn đi học. Chưa dừng lại ở đó, Jimin còn muốn sau khi ra trường lại tiếp tục học nữa để lấy bằng tiến sĩ. Đối với Jimin, Minjeong là ưu tiên hàng đầu, sau đó là việc học.
Minjeong bước xuống lầu. Như mọi ngày sau khi rời khỏi, Jimin luôn làm sẵn thức ăn sáng cho nàng, hôm nay cũng vậy. Nàng lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Thấy trên bàn có một tờ giấy note.
[ Em ăn sáng rồi hãy đi làm. Nhớ uống sữa đó, đi làm vui vẻ. ]
Minjeong mỉm cười hạnh phúc đặt lại tờ giấy lên bàn. Tuy những lời nhắn này ngày nào Minjeong cũng thấy nhưng lần nào cũng khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Mau chóng ăn phần ăn Jimin đã chuẩn bị rồi uống một ít sữa sau đó mới đến công ty.
Vì Minjeong là giám đốc cao cao tại thượng của Kim thị, hàng tháng phát lương cho nhân viên nên không cần phải đến sớm. Nàng chỉ đến sớm trừ khi nào có cuộc họp quan trọng hoặc là hôm đó Jimin phải đến trường sớm không có ở nhà.
Chiếc xe Mercedes màu rượu đỏ sang trọng nổi bật giữa dòng đường. Ở thành phố này chỉ duy nhất thiên kim tiểu thư của Kim thị - Kim Minjeong mới sở hữu chiếc xe đắc tiền này. Mặc dù nói nó là đắc, là sang trọng nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập xế hộp tiền tỷ của nàng. Chiếc xe được đỗ trong gara dành riêng cho gia đình Kim chủ ở công ty.
Nàng một thân kiêu ngạo bước vào công ty. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén chỉ nhìn thẳng về phía trước, đi một mạch lên phòng làm việc của mình hoàn toàn không để ý đến những lời chào hỏi của những người xung quanh. Hình tượng này hoàn toàn khác với Minjeong lúc sáng ở cùng với Jimin. Chỉ Jimin mới có thể nhìn thấy được mọi khía cạnh của nàng.
Minjeong ngã người ra sau ghế khi đã hoàn thành xong một số văn kiện, nàng nhớ lại mình đã gặp được Jimin thế nào, vun đắp ra sao để cả hai có thể hạnh phúc như bây giờ. Đó quả thật là một quá khứ tốt đẹp.
.
Jimin năm tám tuổi được ông bà Kim nhận nuôi ở côi nhi viện, trước đó cô là một đứa trẻ mồ côi khép nép không tiếp xúc thân mật với ai. Người đầu tiên trong đời cô để ý đến chính là Minjeong, khi nàng được ba mẹ dẫn đến đây để làm từ thiện.
Khi ấy Jimin đã cảm nắng cô bé có tên là Kim Minjeong. Cô bé dễ thương có đôi má phúng phính, có đôi mắt cười hình bán nguyệt. Nhận nuôi Jimin cũng là do Minjeong đề nghị với ba mẹ mình vì lúc đó nàng cũng bị thu hút bởi người luôn nhìn chằm chằm nàng, người có đôi mắt đượm buồn kia. Ông bà Kim thấy Jimin cũng xinh xắn, hiền lành nên đã nhận nuôi cô. Sau ngày hôm đó, vì vẫn giữ họ gốc của Jimin một phần để cho cô nhớ về gốc gác của mình nên đã có tên là Yu Jimin.
Jimin được ba mẹ Kim yêu thương cưng chiều không thua gì Minjeong vì cô rất ngoan ngoãn, lễ phép và rất chăm chỉ. Minjeong cũng rất quý mến cô, suốt ngày cứ bám theo Jimin không buông. Với tính cách của Minjeong, khi ấy nàng đã nhận định Kim Jimin là của mình.
Jimin ngược lại cũng rất thương Minjeong, tuy không thể hiện quá nhiều như Minjeong nhưng từ sâu trong đôi mắt Jimin có thể thấy được cô yêu thương nàng đến mức nào. Chỉ có Jimin biết, tình cảm của cô đối với Minjeong không đi theo hướng chị em mà lại rẽ sang tình yêu. Cô muốn được yêu thương cưng chiều Minjeong.
Jimin biết là Minjeong rất giỏi, rất giàu, rất có năng lực. Nhưng Jimin vẫn muốn phấn đấu để trở thành người quan trọng hơn nữa trong cuộc sống của nàng. Nếu như Minjeong rất xuất sắc trong mọi công việc ngoài xã hội thì những việc nhỏ nhặt trong nhà và chăm sóc bản thân thì lại phụ thuộc vào Jimin, nàng rất thích cảm giác được Jimin chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro